quàng khăn đỏ
!ngoại truyện|không có thật!
🌳🌳🌳
ngày xửa, ngày xưa, có một cậu bé dễ thương sống cùng mẹ ở căn nhà nhỏ. cậu rất hòa đồng và tốt bụng .cưng cậu nhất vẫn là bà ngoại, có cái gì bà cũng để phần cháu. một lần, bà cho cậu bé một chiếc khăn quàng bằng nhung đỏ mềm mại và ấm áp, khăn được may tỉ mỉ, viền xung quanh được khứa nhẹ nhàng, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp khăn giữ được dáng vẻ đẹp đẽ. chiếc khăn rất hợp với cậu, đi đâu cậu cũng chỉ thích quàng chiếc khăn nhỏ xinh đó ở cổ, vì vậy, những người hàng xóm đều gọi cậu là quàng khăn đỏ
một hôm nọ, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây bên ngoài, mẹ cậu gọi cậu lại và nhẹ nhàng nói rằng cậu nên mang món bánh mà mẹ vừa làm sang biếu bà ngoại vì bà bị ốm. những chiếc bánh vừa mới được làm xong. đó là những chiếc bánh xốp, được làm từ bột mì, trứng và sữa, có lớp mứt chua ngọt ở giữa và bên ngoài được phủ một lớp đường bột trắng mịn. hương thơm của bánh lan tỏa khắp căn bếp,cậu cẩn thận chọn những chiếc bánh đẹp nhất, đặt chúng vào một chiếc giỏ nhỏ xinh xắn.
trước khi ra khỏi nhà, mẹ cậu dặn:
"minh hiếu. con đi thì nhớ đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng kẻo thú hoang ăn thịt con đấy"
cậu dạ một tiếng để đáp lời mẹ, rồi theo những bạn chuồn chuồn đi vào rừng
Nhà bà ngoại ở trong rừng, nơi mà những cành cây lớn vươn ra như muốn chạm vào bầu trời rộng lớn. đường đến nhà bà không quá xa ngôi làng, chỉ cần đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ theo một con đường mòn thẳng nhỏ hẹp là đến nơi
trên đường đi, cậu không thể không bị thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa dại ven đường. chúng nở rộ đầy màu sắc, từ những bông cúc vàng rực đến những cánh hoa tím mỏng manh, tất cả hòa quyện lại tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động.
minh hiếu bị thu hút bởi một bạn chào mào nhỏ dưới đất, đôi cánh màu xanh nhuộm chút đỏ, bạn nằm yên trông thể rất mệt mỏi. cậu không kìm được ngồi xuống, đôi tay sạch sẽ nâng nịu chào mào nhỏ khẽ hỏi thăm, sau đó đứng dậy, nhìn ngó xung quanh đển tìm kiếm tổ giúp bạn
sau khi chắc chắn mẹ của chào mào sẽ chăm sóc cho con của mình, cậu lại tiếp tục vừa đi vừa ngắm hoa. chẳng bao lâu sau, cậu gặp được sóc. bạn sóc nhanh nhẹn chạy trên những cành cây rồi nhảy xuống trước mặt cậu
"quàng khăn đỏ ơi, cậu quên lời mẹ dặn rồi à? ,mẹ cậu bảo đi đường thẳng cơ mà. sao cậu lại đi đường này?"
minh hiếu không đáp, vẫn tiếp tục đi
đến nửa khu rừng, một cục bông hồng hồng từ trong đám cây chui ra. minh hiếu biết đó là con sói mà sóc đã nhắc đến. vì ngoài những bộ phận trông giống con người, nó còn có cả hai cái tai vểnh lên trời và cả một cái đuôi xù đang vẫy vẫy phía sau.
"nè, khăn đỏ, cậu đi đâu sớm thế?" nó để 2 tay ra sau lưng, miệng cười lộ ra 2 cái răng nanh xinh xinh rồi hỏi
minh hiếu từ góc độ cao hơn nhìn xuống, chẳng sợ hãi đáp
"tôi sang nhà bà ngoại"
"cậu xách gì nặng thế?"nó vui vẻ tròn mắt
"là bánh và sữa, mẹ bảo tôi mang biếu bà vì bà đang ốm"
"nhà bà cậu ở đâu?"
"ở bên kia khu rừng. cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay" cậu cười đáp
sói nhỏ nghe xong liền nghĩ bụng rằng thịt một người già đang bị ốm sẽ chẳng ngon, thế là nó liền tìm cách để 'xơi' cậu bé
nó lân la với cậu một đoạn rồi nói
"nè khăn đỏ, nhìn những bông hoa xinh đẹp kia kìa. sao cậu lại không mang một ít tới tặng bà nhỉ?"
minh hiếu nghe xong thì không đáp, cậu khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh những bông hoa đang đung đưa, liếc mắt đã thấy sói nhỏ lon ton theo đường mòn đến nhà bà.
đứng trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, nó gõ cửa vài cái. trong nhà lập tức vọng ra tiếng người bà với giọng khàn khàn
"ai đó?"
"a...cháu là khăn đỏ ạ, cháu mang bánh và sữa đến cho bà đây"
"à, cháu tự vào đi"
nó mở cửa bước vào nhà, mắt hướng về chiếc giường gần đó, định vồ lấy bà cụ trói lại. nhưng...
hình ảnh một bà lão già nua trong tâm trí nó vỡ tan tành, thay vào đó là một người bà lực lưỡng, vóc dáng cao to đang nằm trên giường, mặt mày đỏ bừng vì sốt nhưng vẫn không làm lu mờ được khí chất đáng sợ ấy
"á à bảo sao hôm nay lại thấy giọng cháu mềm mại thế. con nhà ai đây? vào đây làm gì? khai mau!"
người bà chộp lấy cổ tay nhỏ bé kia, tra hỏi
"ơ...a..."
"úi giời, sói à. tính trói bà lại chứ gì? không có dây thừng à?"
"???"
"nhỏ này nó yếu nghề ghê á.
này he, trong tủ có sợi dậy với bộ đồ trỏng á. lấy dây trói tay bà lại. rồi tí thằng hiếu nó tới thì mày ăn luôn giỏ bánh giùm bà ha"
"ơ..." nó trói tay người bà trong vô thức, trói xong thì bà cũng hợp tác mà ngồi vào tủ đồ
"nè, áo quần đó, mặc đi" bà thẳng tay ném cái váy trắng đến chỗ nó
"???"
"ta nói a hả...đã hông có ưa ba cái đồ ngọt rồi mà hở ra là đem tới quài đi á" bà vừa đóng cửa tủ vừa lẩm bẩm trong rất khó chịu
"đừng có nói nó là bà ở trong này nha. cho nó tự đi tìm"
bà thầm nghĩ
'hiếu à. bà thương mày nhất, cái gì cũng muốn để dành cho cháu, giờ bà cho mày con sói luôn đấy'
sói nhỏ thay đồ, cái váy quá rộng so với nó, nhưng cũng không phải là không thể mặc. sau đó nó lấy mũ trùm đầu, lên giường nằm, trùm chăn rồi kéo rèm che lại.
💐💐💐
khăn đỏ ngạc nhiên thấy cửa mở toang, bước vào phòng thì thấy có gì khang khác, em nghĩ bụng hôm nay ở nhà bà sao lại thấy thoải mái, chứ không rờn rợn như mọi khi. khăn đỏ nói to
"cháu chào bà ạ"
sói không đáp giả vờ rên hừ... hừ...
"bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà."
giờ thì nó cất tiếng
"thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. cháu ngoan quá. cháu lại đây với bà." một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên
minh hiếu nhận ra ngay, cậu đặt giỏ bảnh lên bàn gỗ, tới gần chiếc giường rồi hai tay chống cằm. mặt không biến sắc mở miệng hỏi
"bà ơi,sao hôm nay tai bà to thế?"
"tai bà to để nghe cháu nói được rõ hơn"
"thế còn mắt bà, sao mắt bà hôm nay to thế?
"mắt bà to để nhìn thấy cháu rõ hơn."
khăn đỏ dừng một lát, nhìn vào cổ tay có vết đỏ rồi nói tiếp
"sao hôm nay tay bà nhỏ thế?"
"tay bà nhỏ để nắm tay cháu sẽ không đau"
"vậy sao hôm nay răng bà nhọn thế?"
"răng bà nhọn là để ăn thịt cháu dễ dàng hơn"
nói xong, sói nhanh chóng bật dậy, nó tính nhảy xuống giường để vồ lấy khăn đỏ. nhưng xui sao, vừa đứng dậy lại giẫm ngay vào váy...
khăn đỏ lùi lại, con sói lại ngã thẳng vào người cậu. một tiếng bụp vang lên, nó ôm chặt lấy đầu minh hiếu, mặt cậu bị áp sát vào ngực nó nên chỉ có lưng cậu đáp xuống nền nhà.
"ưm! sói?" cậu lật người đè con sói đang giả dạng bà mình xuống
nó bây giờ khá là hoang mang khi kế hoạch của mình lại đổ vỡ một cách vô nghĩa như vậy
"bà của tôi đâu?"
"ơ..a...cháu nói gì vậy?.."nó quay mặt, cố né ánh mắt cậu
"đừng giả vờ nữa, không thì tôi sẽ giao ngươi cho thợ săn đấy"
"kh-khoan...nhưng..."
...
"một con sói nhút nhát à? lạ thật"
"gì chứ?!"nó xấu hổ đỏ mặt
"ngươi có tên chứ?"
"hả?!"
"ngươi tên gì?"
"ờ...những con vật trong rừng đều gọi tôi là thái sơn"
"bao nhiêu tuổi?"
"tôi...tôi không biết cái đấy"
"...ngươi sống được bao nhiêu năm rồi?"
"có lẽ...là 3 năm"
"3 năm...vậy ngươi có thể...
mang thai rồi nhỉ?"
"??!"
con sói mở tròn mắt, bắt đầu dãy dụa, hai tai cụp xuống
"cậu nói gì vậy chứ?! kh-không được đâu"
"nào!đừng quấy
"hức. cứu với. oaaaaa"
khăn đỏ thấy cảnh này cũng lúng túng, không biết đây thật sự là sói hay là một con mèo mít ướt nữa
bỗng nhiên "RẦM" một tiếng
một thợ săn trong có vẻ trẻ tuổi đạp cửa rồi bước vào và
ye. cửa không khóa mà thanh niên ý đạp. gãy cả cửa
người thợ săn ấy đang đi tìm con khỉ của mình, vì nó ôm con ngỗng của hàng xóm đi đâu mất. và vô tình, anh lại đi ngang qua nhà bà cụ, nghe tiếng kêu cứu liền xông vào, chỉa súng xung quanh
cảnh tượng trước mắt làm anh ngơ ngác. hai thân thể đang đè lên nhau nằm dưới sàn, chăn gối lộn xộn xung quanh
thái sơn thấy được vị cứu tinh thì vui mừng
tôi thà mất mạng chứ không thể để mất trinh dit
cre: BestDestroy
:)))
nhưng chưa kịp mở miệng, người thợ săn đã cất súng rồi đưa hai tay lên
"a ha ha...làm phiền rồi...ha ha...cứ tiếp tục, tiếp tục đi ha ha..."
"ơ. đợi đã..."
và sau đó...là không còn sau đó nữa
_____________
ổn hong mn:\
tui có nên viết một truyện series" truyện cổ tích cunmeo" hong?
vote vote vote
please!!🙏🏻❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip