thanh mai trúc mã
nguyễn thái sơn, một lớp trưởng vừa ưu tú, tốt bụng, thông minh và hướng ngoại của lớp 12a8. cậu sở hữu một chiểu cao phải gọi là vô cùng lí tưởng khi chỉ cao hơn 16 bạn nữ trong lớp và được mấy bọn con trai khác gọi là đứa con gái thứ 17. đương nhiên, cái biệt danh này là của trần minh hiếu đặt ra để ghẹo cậu.
vì 2 ông bô của hắn và cậu từ xưa đã là anh em kết nghĩa, sống chết có nhau. kèm theo hai bà mẹ cũng là chị em trong xã hội, vô cùng thân thiết.nhà hai đứa cũng sát rạt nhau. thế nên việc thái sơn và minh hiếu là thanh mai trúc mã từ lâu đã được mọi người cùng khối biết hết. kể cả cô chủ nhiệm của cậu-khương hoàn mỹ cũng sắp xếp cho hai đứa ngồi cạnh nhau mặc dù học lực của cả hai cũng gọi là đứa nhất đừa nhì
thái sơn không hề ghét việc mình bị gắn ghép với người khác, nếu bình thường minh hiếu có gặp khó khăn gì mà cậu giúp được thì sẽ giúp. trừ việc hắn thường xuyên trêu cậu lùn này nọ thì cậu vẫn sẽ xem hắn là bạn. minh hiếu biết hắn là đứa có thân hình cao to nhất lớp với chiều cao đạt chuẩn là 1m79 cho là 1m80 đi. và minh hiếu cũng biết thái sơn chỉ cao khoảng chừng 1m65. điều này dẫn đến việc cậu đã trở thành mục tiêu để hắn trêu từ nhà đến trường và từ trường đến nhà
điển hình nhất là từ lần đầu tiên minh hiếu ghẹo cậu.không phải lúc học mẫu giáo
mà là năm học lớp một, bé thái sơn hồi đó rất ngưỡng mộ bạn minh hiếu vì bạn đã giúp bé lấy quả bóng bay bị mắc trên hàng rào khi đang chơi trong sân, nhưng đâu ngờ lúc đó minh hiếu lại thấy bé dễ thương nên ghẹo.
"sơn"
"dạ?"
"có con sâu đang bò về phía chân sơn kìa"
...
đến khi hai chị mẹ chạy ra thì thái sơn đã nức nở ôm chặt lấy người minh hiếu, chân cũng bám lên người nó không dám nhúc nhích. từ đó trở đi cũng kè kè minh hiếu.
tới năm vào cấp 3, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả đám con trai trong lớp lại cao lên một cách bất thường, thái sơn cũng có cải thiện nhưng tốc độ của bọn kia sao mà nhanh vãi. cậu chịu thua
"sơn ơi"
"gì đấy?"
"tối nay cô tổ chức tiệc cuối năm, đi không?"
quên nữa, cậu có một người bạn thân là hoàng hùng, vì chiều cao cũng gọi là hơi xem xem nên hai đứa trở thành bạn từ năm lớp 9
"không ôn tập đi cha, chơi bời gì tầm này nữa"
"thôi mà, tao có học thì cũng thi có hơn mày điểm nào đâu, bung xõa một bữa với best friend đi mà, dù sao cũng gần tết rồi"
"để suy nghĩ thêm"
"suy nghĩ gì nữa sơn ơi, tối nay tao qua đón mày đi nhá?"
"được rồi..."
"ê sơn"
một giọng nói khác sau lưng vọng lại,là minh hiếu. hắn tùy tiện ngồi xuống rồi choàng tay qua vai cậu. hoàng hùng thấy vậy vội chạy ra căng tin rồi mất hút
"gì?"
"ba mẹ tao với mày tối nay đi bar xuyên đêm,dặn hai đứa mình về nhà riêng của tao mà ngủ, tối nay đi tiệc xong tao chở mày về đó luôn
"ờ" thái sơn đáp, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách
...
"này"
"nói"
"mày muốn làm baby của minh hiếu đây không"
"sảng à"
"trả lời đi"
"tại sao tao phải làm bé của mày?!"
"vì mày lùn, từ nay gọi tao là anh rõ chưa" hắn bóp mặt thái sơn ép cậu nhìn hắn
"má, minh hiếu mày ngứa đòn à"
minh hiếu thành công khiến thái sơn bỏ cuốn sách xuống bàn và thứ hắn nhận lại là những cái đánh vào bả vai từ cậu. hầu như ngày nào không ăn vả của thái sơn thì dường như hắn không chịu nổi
__________
đúng 7h 30' tại quán ăn x, cả lớp 12a8 bây giờ rất chi là nhộn nhịp, cô chủ nhiệm đã đặt một phòng riêng cho cả lớp, tí nữa cũng sẽ qua quán karaoke gần đó để nhảy nhót hát hò theo ý mấy thằng báo trong lớp luôn, dù sao cũng vui
lúc nãy thái sơn nhắn cho hùng huỳnh đừng đến đón mình vì cậu sẽ đi cùng minh hiếu, cậu bạn kia giả vờ nhắn tin tỏ vẻ hụt hẫng rồi leo tót lên xe hải đăng-người tình trong lớp của nó
lúc đã đặt chân vào phòng ăn đẹp đẽ ở tận cuối hành lang, mấy đứa trong lớp đều hô hào nhường chỗ cho cặp đôi 'chênh lệch' này
sau một hồi lộn xộn thứ tự ngồi của mấy người kia cũng ổn định sau khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng nó của cô mỹ
lần lượt là:...-đăng-hùng-sơn-hiếu-khang-long-...
sơ sơ một góc bàn là vậy, tụi nó chia phe nam nữ ra hết không phải vì kì thị mà vì cô ép:)
món ăn tối nay đơn giản là lẩu hai ngăn cùng một ít bánh bao nhỏ. thái sơn đã lia trúng cái bánh bao ấy từ lúc nó vừa mới được đặt lên bàn không lâu,cái bánh xinh xinh vừa nhìn đã biết khớp với miệng nhỏ, nhưng nó lại quá xa với tầm tay cậu, dĩa bánh bao ở ngay trước mặt bảo khang, kết cấu của bàn lại to nên việc đưa tay đến đó thì chắc cậu còn thiếu một khoảng nữa...
nhưng còn minh hiếu lại có thể dễ dàng lấy được nó. thái sơn nghĩ xong điều này liền kéo tay áo minh hiếu ngồi cạnh, hắn đang thổi miếng thịt bò thấy cậu cứ kéo kéo thì hiểu lầm mà đút luôn miếng thịt ấy vào miệng cậu trước bao ánh mắt của mọi người khiến thái sơn chỉ biết đơ đơ nhìn hắn
"nguội rồi, khỏi lo"
"không phải..."
mọi người ngồi đó ho ho vài tiếng rồi tiếp tục công việc lấp đầy bụng, thái sơn thấy mọi người không để ý nữa mới thì thầm với minh hiếu
"hiếu "
"ăn nữa không?"
"không phải,lấy cái bánh bao ở kia với"thái sơn nói, tay chỉ vào dĩa bánh
"gọi anh đi"
"thằng này,lấy được không?!"cậu nhíu mày huých vào vai hắn một cái nhẹ để đe dọa
"không gọi không lấy"
thái sơn"..."
"gọi nhanh đi, mấy cái bánh đang chờ kìa"
minh hiếu hối thúc, tay đã bóc xong con tôm thả vào chén thái sơn. cậu vẫn chần chừ, trong đầu đã tưởng tưởng mấy cái bánh đang dang tay mời gọi, lúc cầm lên sẽ rất mềm mại, lúc cắn...
"anh hiếu,lấy cho bé bánh bao với"
thái sơn không nhịn được nữa liền thì thầm nói với người bên cạnh,giọng nói mềm mại lọt thẳng vào tai minh hiếu khiến hắn đang uống nước liền ho lên liên tục vì sặc
"gì zậy cha?"bảo khang bên cạnh lên tiếng, tay lấy khăn giấy đưa hắn
"kh-không gì..khụ...u-uống nhanh quá thôi"
hắn liếc mắt nhìn thái sơn cố tỏ ra vô tội bên cạnh, bất lực đưa tay lấy cái bánh bao nhỏ qua cho cậu rồi bất giác đỏ mặt,hình như đây là lần thứ hai minh hiếu được nghe cái giọng nũng nịu của thái sơn thì phải.lần đầu tiên chắc là lúc cậu hiểu lầm minh hiếu lớn tuổi hơn vì hắn cao hơn mình,đó là lần đầu tiên cậu nhõng nhẽo với hắn. bây giờ nghe lại được chất giọng ngọt ngào ấy khiến hắn lại suy nghĩ linh tinh về mấy thứ không đúng đắn cho lắm
__________
lúc đã đến chỗ nhà hát mà cô đã đặt phòng, minh hiếu đưa điện thoại đến trước mặt thái sơn, trên màn hình là trang dự báo thời tiết tối nay với dòng chữ ' trời nhiều mây, có thể có mưa'
"chắc là mưa nhỏ, tụi mình xin cô về sớm là được"minh hiếu lên tiếng sau khi cất điện thoại vào túi cái áo hoodie cùng kiểu với thái sơn
"quên mang theo áo mưa à?"
"ừ"
vừa vào đến phòng, mấy tụi con trai trong lớp đã thi nhau gọi liền mấy chai bia, đám con gái thì đứa xeo-phi, đứa quay tóp tóp, đứa lóc kẹt...nói chung là đủ kiểu. chơi bời hát hò nhảy nhót chúng nó thực hành hết, rồi lại thi đua uống bia xem đứa nào thắng.
thái sơn tửu lượng cũng gọi là hơi hơi,nhưng tới lon thứ năm thì chắc cũng cờ trắng thôi. minh hiếu lại khác, mấy đứa con trai như hắn thì tửu lượng rất khỏe. thái sơn còn nhớ tết năm ngoái minh hiếu đã ngồi uống cùng họ hàng và ba mẹ hai đứa từ giao thừa đến tận sáng hôm sau, trong khi thái sơn không uống cũng mơ màng dựa vào lưng minh hiếu ngủ luôn thì hắn lại tỉnh bơ bế cậu lên giường từ lúc nào không hay. chắc tết năm nay cũng uống tiếp quá.
"nè mọi người, ngồi không chán quá chơi gì không?"
quang hùng lên tiếng đề nghị, ngay sau đó là bảo khang và mấy thanh niên trong lớp
"nhưng chơi trò gì,đây cũng nhiều người"
"nhiều người thì chơi đá bóng"
"what the fuck man? chơi một mình đi cha"
"thật đó, mày đá bóng trong này á?"
"với lại con gái tụi tao sao mà đá bóng được"
"đá vào mặt mày thì được"
"thôi,chơi sai khiến đi!"
" được đó. ai không chơi uống hết một ly bia nhá"
"một lon "
"kê luôn, sợ gì"
thái sơn nghe mọi người đang hăng máu thì có hơi sợ,từ nãy tới giớ chắc cậu cũng uống được hơn ba lon rồi, với lại cũng đã khuya nên muốn về nhà. thế là lại thì thầm vào tai minh hiếu
"ê, xin cô đi"
minh hiếu quay sang thấy gương mặt ửng hồng của thái sơn thì thắc mắc
"hết nổi rồi à?"
"ừ"
hắn đứng dậy đi về phía cô chủ nhiệm nói chuyện, đến khi nhận được cái gật đầu của cô thì đi tới chỗ thái sơn đỡ cậu đứng dậy ra về, vừa mới bước ra tới cửa thì bị bảo khang gọi lại
"ê hiếu, lớp trưởng, hai người về luôn à?"
"ừ, lớp trưởng của bây mệt"
"mệt gì?, nãy còn nghe gạ uống bia với hoàng hùng mà" hải đăng ngồi cạnh lên tiếng
"vậy muốn như nào?"
"muốn về thì cũng được.nhưng trước tiên hai người phải thực hiện hình phạt chứ"
bảo khang cầm hai lon bia đã khui sẵn đứng dậy, minh hiếu định cầm lấy cả hai lon, tính uống thay thái sơn thì bị nó chặn lại
"ấy, anh trần.phần này của lớp trưởng"
"tửu lượng thái sơn không tốt"
"ai chả biết.sáng mai bình thường lại ngay thôi.lớp trưởng ơi,zô cái cuối nào"
thái sơn bắt buộc phải cụng lon với hai ngươi này. minh hiếu cũng đành bất lực, chớp cái đã hết lon của mình, theo đó là bảo khang, một lúc sau của thái sơn cũng hết. hai người bây giờ mới được thả tự do
_______________
lúc vừa mới đi chưa được nữa đường thì trời nổi giông, từng tiếng sấm cứ ầm ầm làm thái sơn cứ ôm chặt lấy minh hiếu, trời hình như sắp mưa nữa rồi
"chết chết, lớp trưởng sợ sấm à"hắn mở miệng trêu chọc, nhưng tay thì đẵ vô thức để ra sau giữ vào lưng cậu
"kệ tao, lo tập trung lái xe đi"
chẳng bao lâu sau những hạt mưa tươi mát cũng lần lượt rơi xuống ,minh hiếu cũng có nhắc nhở thái sơn nên cởi áo khoác ra để che mưa vì cậu cũng là kiểu người dễ bị bệnh,nhưng có vẻ thái sơn chẳng quan tâm mấy tới vấn đề này lắm mà cứ ư ử gì đó trong cổ họng mà minh hiếu cũng chẳng rõ, chắc là say lắm rồi.
đến khi vào tới gara nhà minh hiếu thì hai đứa cũng ướt như chuột lột rồi, hắn dìu thái sơn vào nhà bảo cậu đi tắm thì cậu lại ngã luôn vào cái ghế trong phòng khách định ngủ, may sao minh hiếu dọa sẽ gọi cho mẹ cậu nên thái sơn mới lết thân tới trước cửa phòng tắm. mới cởi được cái áo khoác ngoài cùng ra thì minh hiếu lại lật đật từ phòng ngủ chạy ra
"chết rồi sơn ơi, tuần trước tao với mày tổng vệ sinh nên đem hết áo quần về nhà chính rồi còn đâu"
"không phải mày có để lại một bộ đồ tây à?"
"mặc cái đấy đi ngủ?"
"đại đi,mày quần tao áo, mấy cái sơ mi của mày to mà.tao không muốn bị mẹ chửi nữa đâu"
thái sơn đáp qua loa rồi đi thẳng vào phòng tắm, để lại minh hiếu đầu đầy chấm hỏi đứng ngoài cửa một lúc sau mới vào phòng ngủ tìm bộ đồ kia. nó đơn giản là một chiếc quần tây màu nâu xám kiểu ống rộng và một cái áo sơ mi trắng kèm cà vạt đen. với kích thước to lớn của minh hiếu thì việc để thái sơn mặc áo là không vấn đề gì, mặc quần mới có đấy
lúc gần 11h hơn, hai người cũng hoàn tất việc tắm rửa. minh hiếu nhờ thái sơn sấy tóc giúp mình nhưng bị cậu từ chối rồi còn bị ép ngược lại vì lí do là hắn cao sẽ tiện hơn. mới nghe tới đây đã thấy vô lí rồi đó. nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn cầm máy sấy lên rồi ngồi 30 phút để sấy tóc cho cậu và mình
"áo rộng vãi"
"do mày mang đó"
thái sơn"..."
tóc vừa khô thái sơn đã nhảy tót lên giường, nằm sấp tính chơi game mặc kệ minh hiểu nằc nặc bảo cậu đi ngủ mà còn rủ rê hắn chơi cùng
"tắm rồi tỉnh ngủ hẳn ha?" hắn leo lên giường, tiện tay vỗ vào đùi cậu một cái rồi lôi điện thoại ra
"đồ lưu manh này?!!"
"dám nói ai lưu manh hả?" minh hiếu ném điện thoại sang một bên rồi lần nữa bép một cái vào mông thái sơn làm cậu cũng quăng luôn cái máy chơi game trên tay
"á! lưu manh! trần minh hiếu là đồ lưu manh!!!"cậu cũng nhanh chóng phản công, tay chộp lấy gối bên cạnh ném vào mặt hắn không chút thương tiếc nhưng xui bị hắn đỡ lại được
"được lắm, nguyễn thái sơn.tối nay anh đây sẽ cho bé biết thế nào mới gọi là lưu manh"
hắn nói xong liền lấy chiếc cà vạt ở cái tủ đầu giường, thứ mà lúc nãy hắn cho là không cần dùng đến để trói chặt chân cậu lại. tâm trạng lúc này cứ lâng lâng, như thể hiệu ứng của đống bia mà hắn đã uống mấy tiếng trước cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng.
"không phải nên trói tay à?"
trái ngược với tưởng tượng của minh hiếu. thái sơn lại điềm tĩnh đến lạ thường. hắn không thể ngờ tới một ngày có thể làm điều này với cậu-người mà hắn thầm đơn phương mười mấy năm liền mà không hề có ai biết và họ cũng chẳng dám nghĩ tới việc này. không ngờ rằng thái sơn lại hùa theo hắn mặc dù chỉ ngây thơ chẳng biết trần minh hiếu đang nghĩ gì
"muốn trói không?"
"thui...trói rồi sao mà chống cự"
"còn muốn chống cự à?"
"nếu làm gì quá đáng bé đây sẽ vả anh một phát thật đớn cho coi"
đấy, lại cái cách xưng hô minh hiếu chẳng thể cưỡng lại mặc dù hắn là người đề ra
"ok.sau đây anh trần sẽ biểu diễn cho bé xem,muốn cấp độ mấy?"
"lại còn cấp độ?"
"ừ, luyện cho bé sơn biết cách mà phòng chóng kẻ xấu chứ"
"thấp nhất"
"sợ à?"
"ừ đấy"
"giả ngất đi"
thái sơn"???"
"vờ như bị đánh thuốc ấy"
cậu chuẩn bị tinh thần, nhắm chặt mắt lại
minh hiếu chậm rãi đè lên người thái sơn. bàn tay ấm nóng men theo hông luồn vào áo, chạm vào làn da nõn nà hiếm thấy của nam giới khiến hắn thán phục. hắn khẽ hôn lên hõm cổ trắng mịn kia,tự nhiên mà làm thêm mấy dấu mộc đỏ chót vào đó nhằm đánh dấu chủ quyền.những ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến tới, cứ thế chạm vào nhũ hoa mà cưng chiều nó. cú chạm bất ngờ vào nơi nhạy cảm khiến thái sơn đang điềm tĩnh cũng hơi giật thót lên, bàn tay rãnh rỗi vội đưa lên che mặt vì xấu hổ, tay áo rộng rãi cứ thế làm khuất đi gương mặt đỏ ửng kia. minh hiếu thấy động tĩnh liền tinh nghịch kéo áo lên cao hơn, để làn da trắng mịn cùng hai nụ hoa hồng hào kia tiếp xúc trực tiếp với ánh đèn mờ ảo, tạo ra một cảm giác phấn khích đầy quyến rũ. cảnh tượng này làm minh hiếu không thể nào bình tĩnh hơn, không tự nhủ được mà cúi xuống. cảm giác lúc đầu lưỡi vừa chạm vào đầu nhũ, thái sơn như thể bị một dòng điện mạnh mẽ vô hình xoẹt qua, cơ thể cứng đờ,không kiềm được rên khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng lên như thể sắp bốc khói tới nơi, cơn say lúc nãy cũng vơi dần.
cậu vội nắm đầu minh hiếu đẩy ra rồi bật dậy,xấu hổ mà lắp bắp
"th-thuốc...thuốc hết rồi. không chơi nữa"
"không chống cự à?" hắn nhếch môi
"không thèm. mấy tụi lưu manh đều đáng ghét!"thái sơn lấy cớ giận dỗi rồi quấn chăn khắp người để bớt ngại
"ấy chết,không chống cự là bọn này tiếp tục làm càn đấy nhé"
"cút,tao ngủ đây"
dỗi rồi, dỗi thật rồi
_____________________
__________________
sáng ngày hôm sau, thái sơn phải dậy muộn hơn bình thường để tránh đụng mặt minh hiếu. hắn thì đã dậy từ sớm, đi qua nhà chính có chút chuyện, nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng và còn kèm cả một tờ note rất bắt mắt ngay trên màn hình điện thoại của cậu 'bé nhớ ăn sáng đầy đủ, nhớ uống sữa anh để trong tủ lạnh. không tanh đâu,đừng lo.' cuối tờ note còn vẽ thêm một mặt cười lè lưỡi nữa, trông có ghét không chứ. thái sơn nghĩ thầm rồi dơ điện thoại lên chụp lại, tự nhiên lại đăng lên trang cá nhân với dòng chữ và một icon đơn giản nhưng lại rất gây hiểu lầm
ngthaison-10 phút trước
eo ơi, bé lại cảm ơn anh ạ💖
//1 ảnh//
trmhieu và 103 người khác đã like | 71 comment
hơ_ri_ken đùa mẹ. vừa mở mắt sơn ơi 😔🤧
_ngthaison bắt đầu ngày mới đúng cách👍
_hơ_ri_ken cmm
hoanghung á à, giỏi
_ngthaison đừng làm em sợ mà 😭
tongtai12a3 noi dung note gay hieulam qua
_ngthaison bl của b mới gây hieulam đó
_duongdominica viết có dấu dùm e cái
_tongtai12a3 tongtai k thik lam theo yeu cau nguoi khac
ducduy11a7 muốn nói gì với em hong?
_ngthaison tí qua anh bao đi chơi,rủ q.anh luôn
_ducduy11a7 daaaa chong
_ngq-anh11a8 sao hqua nói chỉ có anh là duy nhất 😿
_ducduy11a7 k thể có 2 ngừi chồng s? 😔
muondiia tr ơi,anh sơn đã có ng thương r sao
_taianduamuoi k đến lượt m dou
_muondiia con dog. trả tiền m mượn t 2 tiếng trước mau
bbbbb^^ bản tính conan của t trổi dậy r đó
_kfc face đoán xem người ấy là ai nào 🤷♀️
-xem thêm-
__________________
đêm giao thừa, hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới lần lượt hiện ra làm thái sơn lẫn minh hiếu trả lời muốn mòn cả tay.pháo hoa ngoài kia nổ như được mùa,không khí ồn ào nhộn nhịp không thể tả. bây giờ hai đứa đang nằm trên giường, tuy mỗi đứa một nhà nhưng tại nó nằm sát rạt nhau nên có thể chạy qua chạy lại bất cứ lúc nào
"bé ey" minh hiếu từ đâu đạp cửa xong vào phòng, bay lên giường thái sơn
"má, giật mình nha ông cố" cậu ôm ngực giả vờ đau tim rồi đá vào chân hắn
"không ra xem pháo hoa à?"
"vừa mới tiếp khách xong mệt lắm" cậu nằm ngửa ra, duổi thẳng hai tay
"ra ngoài chơi, tao lì xì cho"
"thật á?"
"anh đùa bé làm gì"
"đừng bảo tao là lại cái đuôi mèo hoạt động bằng pin như năm ngoái nha"
"hong có,lùn mà hay nghĩ xấu người ta quá à"hắn nói xong liền leo xuống giường, phóng nhanh ra cửa
"mẹ mày. thằng chos" thái sơn sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo
_________
pháo hoa của những ngày tết, đặc biệt là những đêm giao thừa, luôn mang một không khí huyên náo và tràn đầy sắc màu. khi ánh sáng yếu ớt của cuối năm nhường chỗ cho sự bùng nổ của năm mới, những bầu trời đen trở thành canvas tuyệt đẹp cho những màn trình diễn rực rỡ. trên các phố phường, đèn lồng đỏ và hoa mai, hoa đào nở rộ tạo nên một khung cảnh lễ hội đầy sắc màu. giữa dòng người già trẻ lớn bé tấp nập, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa quyện cùng hương vị của bánh chưng, bánh tét và các món ăn truyền thống. những vị khách và ba mẹ của hai người đều trang phục chỉnh tề, những bộ áo dài lộng lẫy, mang đến nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên.
"sơn ơi, mày bình tĩnh nghe tao thoại nhé"
"ừ?"
minh hiếu thở đều trước khi trổ một tràng dài, bàn tay đang cầm điện thoại cũng hơi run lên
" lớp trưởng. anh biết bé...ờ.. hơi lùn, nhưng trong mắt anh,bé luôn là 'đỉnh cao' nhất lớp! nếu có cuộc thi 'lớp trưởng đáng yêu nhất', chắc chắn bé sẽ giành giải vô địch mà không cần đến chiều cao...ờ... anh thì chỉ là thà đứng dưới chân bé chứ không ngại làm 'người tình' của bé đâu. à...ờ... anh muốn làm 'phó' bên cạnh bé, không chỉ trong việc học mà còn trong việc tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ ..ờ... thế...thế thì cho anh một cơ hội được làm người bạn đời của bé nhé? anh hứa sẽ làm nên một năm mới vui vẻ và đáng nhớ...ờ hết rồi... nha?"
minh hiếu nói xong, mặt dần đỏ lên như cà chua.cảm giác hơi run rẩy nhưng cũng đầy hưng phấn. hắn nhìn vào mắt thái sơn, thấy ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu của cậu, như thể không biết phản ứng ra sao với lời tỏ tình bất ngờ này. một giây trôi qua như cả thế kỷ. thái sơn chỉ đứng im,chớp chớp mắt làm cho hắn càng thêm căng thẳng .nhưng cuối cùng...
"hahahahahahaha. trời ơi, ông trần đâu rồi, ra mà xem thằng hiếu nó tỏ tình con giai yêu của tôi đây này.hahahahahahaha...khụ...khụ"
là ông bô của thái sơn, ông đang đứng trên ban công nhìn xuống vườn tính bụng sẽ hóng gió tại không thể chợp mắt sau mấy tiếng tiếp khách, ai ngờ đâu lại thấy được đôi gà bông này, thế là gọi với sang nhà đối diện làm một ông khác cũng chạy ra. thế là hai ông tự nhiên mà cười ha hả với nhau khiến thái sơn cũng ngượng thay, lôi minh hiếu chạy nhanh vào nhà. đúng là quá xấu hổ rồi
"moi đâu ra mấy câu thoại sến rện kia thế?"thái sơn đưa tay khóa cửa phòng, hỏi
"khang tư vấn"
thái sơn"..."
"đồng ý đi, phải mất mấy ngày anh đây mới soạn ra được dòng tầm tình ấy đó" minh hiếu ra dọng nài nỉ
"để người ta suy nghĩ đi chứ" cậu bĩu môi, đôi mắt mang theo ý cười nhìn hắn
"làm ơn, anh của bé đang call cho cả lớp đó. nói đồng ý một phát thôi.anh liền cho chúng nó ăn cơm chó"
"hả?!"
minh hiếu đưa điện thoại trong tay ra, trên màn hinh đang hiển thị cuộc gọi video cho cả lớp, chỉ có lớp trưởng là không có trong đó. bọn nó là người ủng hộ và tiếp tay cho trần minh hiếu có can đảm để làm điều này ,chính chúng nó cũng đánh liều cá cược nếu thái sơn đồng ý thì chúng nó sẽ tự nguyện ăn cơm chó free
may mà trong khi chạy vào phòng thái sơn, hắn đã kịp tắt cam tắt mic, để luôn âm lượng ở mức nhỏ nhất nên chẳng ai biết gì vềcuộc trò chuyện này
hắn từ từ chỉnh âm lượng lớn dần, lớn dần. giọng nói của mấy ông nhõi kia cũng nhanh chóng cất lên
"thằng hiếu sống ẩn luôn rồi à?"
"minh hếu sao lại tắt cam thế kia?"
"èo, mẹ, chơi bẩn vãi"
"mở mic lên xem cô gái thứ 17 nói gì nào"
...
"tao đồng ý"
gì cơ? trần minh hiếu hắn có nghe nhầm không vậy?
"nói lại, nói lại đi"
minh hiếu hớn hở bật mic,bật cam, đợi chờ câu trả lời của thái sơn trong niềm vui không thể tả. thứ nhất ,hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. thứ hai, hắn sau đây sẽ thực hiện một màn trả đũa thật ấn tương cho mọi người đã mắt chơi
"tao đồng ý"
"ê? cái gì? tụi bây nghe gì không?"
"bà nói thiệt hả bà sơn?"
"ủa ê, lớp trưởng cọc tính của tui đâu?"
"sơn ơi là sơn, tao tưởng trình độ văn của nó sẽ khiến mày tát nó một ngàn lẻ một cái chứ...ai có ngờ"
minh hiếu chỉ đợi có thế, nhanh chóng đặt điện thoại gọn gàng lên bàn để chắc chắn rằng nó không bị đổ. hắn ôm lấy thái sơn-em bé của mình, xoay vòng vòng một cách vui vẻ, rồi bỗng nhiên hắn dừng lại, nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi thái sơn.cậu mở tròn mắt, bất ngờ trước hành động táo bạo này mà chỉ biết đứng im, không biết phải phản ứng như thế nào trước sự thân thiết đột ngột của minh hiếu.cảm giác ngạc nhiên chuyển thành một chút đỏ trên má cậu càng làm cho khoảnh khắc thêm phần dễ thương.
đương nhiên, minh hiếu đã xoay lưng lại phía cam nên bọn bạn không thấy gì cả. đến khi hắn quay lại, thấy thái sơn vẫn ngạc nhiên, minh hiếu liền bắt đầu thơm liên tục vào má cậu. thì lúc này, tụi bạn mới bắt đầu phản ứng dữ dội.
"đùa! mọe thằng chó. tao rời đây!"
"á á á. thả lớp trưởng của chị em tao ra"
"tao chụp được rồi. mày hiếp trai nhà lành ha"
"năm mới năm me mà zị đó, coi ai chịu nổi hong"
"ra tết gặp tao ở cổng trương nha mậy"
...
đa phần là cười hoặc đứng về phe lớp trưởng của tụi nó
______________
tự nhiên thấy nhạt v tr TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip