Tí hon#1

⋆。‧˚ʚɞ˚‧。⋆

một buổi tối chủ nhật mát mẻ, một chiếc thiệp sinh nhật trên bàn học gọn gàng và một cậu trai trẻ đang chăm chú gói một hộp quà nhỏ

"nhớ về sớm" người trong phòng tắm bước ra nhắc nhở

"ờ"

"sinh nhật ai vậy?"

"quang hùng"

"...nghe nói mẹ nó là nhà hóa học gì đó nổi tiếng lắm ?"

"ừa, tớ đi sinh nhật sẵn tiện qua đó khám phá.hehe"

"..."

"thôi đi đây" 

thái sơn vẫy tay, lon ton chạy ra khỏi kí túc xá. nhà quang hùng không xa lắm, cách trường tầm 1-2 cây gì đó. cậu đi xe cùng thành trung, một người bạn trong lớp cũng được mời đến bữa tiệc sinh nhật và quan trọng là cậu ấy biết nhà quang hùng ở đâu

🎗✈

"hê lô" chủ nhà mở cửa sau khi tiếng chuông vang lên

ba người bạn cười nói rồi cùng nhau đi vào nhà, trong phòng khách trang trí khá đơn giản, nhìn qua cũng thấy đẹp và có thể biết ngay là một buổi sinh nhật

trong nhà đã có vài ba người, sau khi phụ giúp chuẩn bị thì những người còn lại cũng tới, quang hùng mời khá đông. mọi người cùng chúc mừng sinh nhật, cùng tặng quà rồi sau đó là tiết mục ăn-chơi

vì kì thi đã qua, mọi người chơi rất hết mình, đa số là bạn cùng lớp nên không đứa nào kiêng dè gì cả. mấy trò chơi mà những đứa trong lớp nghĩ ra cũng khá vui, đôi khi khá mạo hiểm. thái sơn thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vào điện thoại để chắc rằng mình sẽ không về muộn, vì cậu đẵ lỡ hứa với minh hiếu

đáng ra minh hiếu cũng sẽ đi, nhưng do trong clb mà hắn tham gia vẫn còn dự án đặc biệt nên không đi được

khi cảm thấy đã chơi đủ, thái sơn  năn nỉ quang hùng cho cậu đi tham quan ở phòng thí nghiệm của nhà bạn. quang hùng đồng ý, cậu được dẫn lên tầng ba. căn phòng trắng tinh, rất sạch sẽ, từng kệ hóa chất đầy kì lạ và sắc màu đập vào mắt. phải nói là thái sơn khá thích thú với việc này

khi xuống lại phòng khách, cậu khá khát nước vì ở hơi lâu trong phòng điều hòa. quang hùng đưa cho cậu một ly sưa bò trong tủ lạnh mặc dù bản thân thắc mắc rằng mẹ đã mua nó từ khi nào

vì trung thành còn muốn chơi nên thái sơn đành đi bộ về trước, quang hùng có ngỏ ý chở cậu về trường nhưng cậu đã từ chối

" không cần đâu, tí nữa tớ sẽ qua siêu thị gần trường để mua đồ luôn"

"được rồi, vậy về cẩn thận"

✈🎗

thái sơn về đến kí túc xá, minh hiếu vẫn để cửa chờ cậu. sau khi chào một tiếng, cậu vào vệ sinh cá nhân rồi chui vào chăn bấm điện thoại

tầm 10h minh hiếu cũng rời bàn học, thấy thái sơn vẫn còn khúc khích thì chậc một tiếng

"đến giờ đi ngủ rồi bạn sơn ạ" hắn cốc nhẹ vào đâu cậu 

"ơ...một tí nữa" cậu bĩu môi năn nỉ

"..."

"không"

✈🎗

đến nửa đêm, cơ thể thái sơn bất ngờ cảm thấy khó thở, cổ họng thì khô khốc, đôi khi cậu còn có cảm giác hơi nhói ở bụng làm cậu rất khó chịu

thái sơn mở to mắt bật người dậy, điều đầu tiên khiến cậu bất ngờ là cơ thể mình lại không một mảnh vải. cậu sợ hãi, cố trấn an bản thân rồi mò mẫn tìm điện thoại

nhưng khi ánh sáng từ mặt trăng mờ mờ chiếu qua ban công thẳng vào phòng, cậu mới bất ngờ phát hiện mọi vật như bị phóng to trước mắt. nhìn sang giường minh hiếu, mọi thứ vẫn bình thường mà? hắn vẫn kích thước đó, hơi thở đều đặn rất bình thường. vậy chứng tỏ là cậu đã bị thu nhỏ?!

thái sơn không tin nổi vào suy nghĩ đó, cố gắng tìm đến điện thoại nằm ở đầu giường. bàn tay nhỏ xíu đập hai cái vào màn hình, điện thoại mở lên. giờ mới để ý, cậu bây giờ chắc cũng chỉ cao hơn cái điện thoại một tí

thái sơn mếu máo mở wechat, cố nhắn tin cầu cứu em trai mình

thaison:
quang anh ơi
còn thức k

quanganh:
dạ?
anh làm gì mà thức muộn vậy

thaison:
cứu anh
huhu

quanganh:
???

thaison:
qua kí túc xá của anh gấp

quang anh:
ơ?

thaison:
làm sao?

quang anh:
em đi nha trang với duy rồi mà:<
có gì thì anh nói đi

thaison:
thôi
ngủ ngon

quanganh:
???

cảm thấy cánh này không hiệu quả, thái sơn đành tìm cách cầu cứu minh hiếu, người bây giờ có thể giúp cậu. thái sơn cố gọi thật to tên minh hiếu,nhưng có vẻ hắn không nghe, còn trở mình ra như có thể nhìn thấy cậu làm thái sơn có hơi xấu hổ

minh hiếu mà thấy cậu khóc chắc sẽ chê cười mất

cậu nén nước mắt đẩy điện thoại rơi xuống sàn, may là giường cậu không quá cao nên điện thoại vẫn an toàn. nhưng tiếng động đó vẫn không ăn thua, hắn vẫn thở đều. thái sơn không còn cách nào khác đành cẩn thận leo xuống giường, lon ton chạy qua bàn học minh hiếu rồi dùng sức kéo mạnh ngăn tủ dưới cùng, leo vào tìm kiếm khăn tay của hắn. sau khí quấn khăn quanh người cũng không còn sức mà đóng tủ lại. cậu leo lên giường minh hiếu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đó rồi chọt chọt

"hiếu ơi"

"..."

hắn cảm giác hơi nhột ở má, nghe tiếng gọi nho nhỏ cũng lơ mơ mở mắt, một thân hình nhỏ xinh mờ ảo hiện ra trước mắt. minh hiếu giật mình bật dậy, đưa tay ra bật đèn trên bàn học rồi chộp lấy cái mắt kính trên đó

"sơn?!"

hắn nhìn sang giường bên cạnh rồi lại nhìn con búp bê nhỏ hệt bạn cùng phòng đang quỳ trên giường của mình

"hiếu..."

vật nhỏ dang tay, mếu máo gọi tên hắn, tiếng gọi rất nhỏ. minh hiếu hơi ngạc nhiên rồi tiến lại gần, đúng là thái sơn rồi. nhưng sao cậu lại thành thế này?

"cậu...đây là-?"

"hức...cứu-cứu tớ.."

thái sơn lại bắt đầu mít ướt rồi, nhưng trong bộ dạng nhỏ bé này, nhìn cậu lại càng yếu đuối. ai mà không muốn bảo vệ, vỗ về chứ

minh hiếu hốt hoảng khi thấy mặt yếu đuối này của cậu, chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng này của thái sơn cả. hắn có hơi hoảng hốt, đưa tay nâng niu thân hình bé nhỏ lên, ngón tay thon thả nhẹ xoa lưng an ủi.

thái sơn hồi lâu chỉ nấc lên vài tiếng, sụt sịt rồi cũng bình tĩnh lại.

"cậu làm sao vậy?sao cơ thể..."hắn đưa ngón tay chọt vào má bánh bao nhỏ của cậu

"tớ không biết..hồi nãy tự nhiên thấy hơi khó thở..hức...rồi thấy đau bụng. xong vì khó chịu mà tỉnh giấc...thì đã thành ra như này rồi"

"vậy sao lại khóc?"

"..."

"hửm?"

"t-tại sợ cậu cười đó" cậu mím môi

"...không cười, sẽ không cười đâu"

minh hiếu dù nói vậy, trong lòng vẫn đang nhịn cười.
crush của hắn trong bộ dạng này thật sự quá là đáng yêu rồi.

__________

biết là mn đang đợi mò:3

mới part 1 hoi:]

vote để có part 2 sớm nào><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip