1.
ánh nắng đầu ngày vừa chạm đến nơi cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng màu kem rồi rót xuống phòng một thứ ánh sáng vàng dịu, trong vắt như giọt mật ong vừa tan trong nước ấm. không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng ríu rít rất khẽ ngoài ban công nơi những chậu hoa cúc trắng đang nghiêng mình chào đón ánh mặt trời.
trong phòng ngủ, một cậu trai tóc hồng vẫn còn đang ưỡn ẹo trên giường sau giấc ngủ dài, mái tóc còn hơi rối nhưng vẫn ánh lên như dải kẹo bông ngọt ngào dưới nắng. những sợi tóc mềm mại như mây, loà loà như đang phát chói khi cậu ngước đầu lên.
Nguyễn Thái Sơn, hiện nay cậu tròn 22 tuổi, nhà mặt phố bố làm to, cậu thừa khả năng để kế nhiệm chức vị tổng giám đốc tập đoàn lớn nhưng lại chọn cách thu mình lại. sống trong một căn hộ cao cấp vừa đủ ở, không quá rộng. cậu chọn mở một tiệm hoa nhỏ ở trong một con hẻm không quá đông người qua lại, nhưng thu nhập của cậu vẫn trộm vía vì vẫn có vài vị khách quen ghé thường xuyên nhờ vẻ đẹp thanh tú của cậu.
Sơn có thói quen dậy sớm, không quá vội vàng, cũng chẳng lười biếng. cậu chỉ ngồi yên một lát như lắng nghe nhịp thở của buổi sáng, rồi vươn vai nhẹ, đôi mắt còn chút mơ mơ màng màng, hàng mi cong khẽ run lên khi có ánh nắng chạm đến. cậu bước xuống khỏi giường, đưa chân vào đôi dép bông rồi đi trên sàn gỗ mát, tiến về phía nhà vệ sinh như một thói quen đã được ngấm sâu trong cơ thể. đánh răng, rồi cậu cúi người hất dòng nước mát lạnh lên trên mặt mình, nước lạnh khiến cậu như tỉnh táo ra hẳn, đôi gò má ửng hồng lên nhẹ như vừa mới được makeup.
trong lúc chờ trà, cậu bật một bản nhạc lo-fi không lời, vừa đủ để gợi lên nhịp điệu quen thuộc mỗi sáng. Thái Sơn thường chẳng ăn sáng nhiều hay cầu kì, chỉ là một lát bánh mì giòn, vài miếng táo cậu đã gọt sẵn để ra đĩa, và ly sữa ấm nghi ngút khói được đặt cạnh cuốn sách còn đang dang dở từ đêm qua.
Sơn bắt đầu rời nhà lúc 7 giờ 35 phút sáng, vừa đủ trễ để phải cắm cúi đi nhanh, vừa đủ sớm để ánh nắng chưa quá gắt trên mái tóc hồng ngọt như kẹo dâu. cậu chỉ đơn giản là khoác một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, phía trong là áo thun màu be, túi vải đeo chéo lệch bên vai, đôi sneakers cũ đã nhẵn gót nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm.
công việc sơn là chủ tiệm hoa nhỏ xinh ở cuối con phố Trần Hưng Đạo, tiệm "Blóm" nghĩa là "Hoa" trong tiếng Thuỵ Điển. quán tuy nhỏ, nhưng lúc nào cũng thơm ngát mùi hoa tươi, lúc thì là mùi oải hương của hoa lan tím, lúc thì là mùi thoang thoảng của những cánh hồng nhung mới nhập sáng nay vẫn còn đọng chút sương.
dọn dẹp lại chút, rồi cậu bắt đầu vào ca lúc 8 giờ sáng. nhẹ nhàng thay tạp dề, chỉnh trang lại tóc tai. nhân lúc khách vẫn chưa nhiều, cậu tỉ mỉ tỉa những chiếc lá bị dập, cắt vát từng gốc hoa, tay cậu thoăn thoắn, khéo léo vì đã quen với việc này. dưới nắng nhẹ len qua cửa kính, từng động tác của Sơn như một bản slow motion dịu dàng, êm ả như chính tâm hồn cậu.
đang hăng say làm việc thì cậu chợt khẽ nhói, cái nhói của niềm vui mang lại. vì Sơn nhớ ra, tối nay.. sẽ được gặp anh ấy.
HIEUTHUHAI - sân khấu " Sóng Xanh " tại sân vận động xxx .
Nguyễn Thái Sơn, cậu đã chờ đêm này hơn 2 tuần trời. vé được đặt từ lúc 5 phút sau khi mở bán. Ghế F23, khu vực giữa khán đài, không quá gần. nhưng đủ để cậu nhìn thấy rõ anh khi trình diễn.
Thái Sơn, cậu không phải fan cuồng, cậu không hò hét, không chen lấn, cũng chẳng live stream, ... nhưng cậu có cả một quyển sổ lyrics, có một folder ảnh riêng biệt trong điện thoại,
có những buổi tối không thể ngủ vì những đoạn nhạc tình ca. cậu đã từng nhìn thấy anh một lần ở ngoài, trong một buổi kí tặng, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng cái khoảnh khắc đó, đã động lại trong cậu được vài năm nay như giấc mơ chưa chịu tan biến. và tối nay.. một lần nữa..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip