2.


' HIEUTHUHAI ' cái tên ấy luôn nằm chiễm chệ trên top trending hàng tuần liền, từng là chủ đề chính trong hàng nghìn story của người hâm mộ, từng là cái tên chỉ cần thốt lên thôi là ai cũng nghĩ đến ánh đèn, sân khấu, khán đài ngập người, những câu rap đậm vị đời nhưng giọng lại êm như gió đầu mùa thu. nhưng.. sau tất cả mọi thứ, cuộc sống đấy chỉ thuộc về HIEUTHUHAI chứ không phải là Trần Minh Hiếu.

chỉ mới vỏn vẹn 24 tuổi nhưng anh đã có những thành tựu riêng, những khoản tiết kiệm khủng cho bản thân và gia đình.  căn hộ của Hiếu nằm ở tầng 17 của một toà căn hộ cao cấp, một nơi không quá cao để thấy trọn bầu trời , cũng không quá thấp để bị nuốt vào đám đông ồn ào. phòng chẳng quá rộng, vừa vặn cho một người sống và sinh hoạt, thoáng, luôn đón ánh sáng mặt trời vì ở hướng Đông. nội thất phía trong chẳng có gì bắt mắt, khi chỉ có 3 tone màu chủ đạo là trắng, xám, đen. cùng với vài kệ sách, nến thơm, loa bluetooth, vài cây đàn ....

anh thường thức dậy lúc 8 giờ sáng, không quá sớm, không quá muộn chỉ vừa kịp cho một ngày không có lịch trình dày đặc cố định. Hiếu ngồi dậy chậm chạp, tay chống nhẹ lên trán, tóc hơi rối lại, mắt còn lấp lánh sương ngủ. căn phòng lúc này đầy nắng dịu buổi sáng len lỏi lách qua từng lớp rèn để đến với anh. trước khi bắt đầu một ngày mới, anh thường có thói quen ngồi im lặng vài phút, không chạm vào điện thoại, không bật nhạc, chỉ có thở và lắng nghe nhịp tim của đất trời, lắng nghe bên trong mình, nơi một bản nhạc chưa thành hình, hay một cảm giác mơ hồ về giấc mơ chưa tan biến.

bữa sáng của hiếu chỉ đơn giản là một ly cà phê sữa đá, thêm chút đường nâu kèm theo ổ bánh mì kẹp trứng rán cháy cạnh, món mà anh đã tự tay làm và ăn sáng suốt 3-4 năm nay. không phải vì anh không biết nấu món khác, mà là vì chỉ có món đó là giữ anh là với " Minh Hiếu " , con người trước khi được biết đến với nghệ danh chứ không phải tên thật.

chiều thường là lúc anh hay trốn trong phòng thu, nơi chỉ có anh và âm nhạc . anh ngồi giữa căn phòng cách âm với bên ngoài, tay gõ nhẹ theo nhịp điệu vài đoạn flow chưa được hoàn thiện, đôi lúc lại cười khẽ khi viết ra được một câu punchline khiến bản thân cũng bất ngờ. ở ngoài kia, nhiều người nói hiếu như là ' một thiên tài chẳng cần nghỉ ngơi ' . nhưng chỉ có hiếu hiểu rằng, từng lời nhạc, từng nốt beat, đều là cách anh đang trò chuyện với chính mình, khi không còn ai hiểu anh thật sự.

tối đến, nếu những hôm rảnh rỗi chẳng có lịch diễn, anh thường một mình ra ngoài tản bộ. chỉ đơn giản là đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi đi dọc theo những con phố mà không một ai nhận ra hay làm phiền. anh thích nhìn những cặp đôi nắm tay nhau, thích nghe tiếng người lạ nói chuyện với nhau rồi cười khúc khích, vì những thứ đó, chẳng hề liên quan đến âm nhạc, đến fame, đến thứ gọi là thành công.

hiếu vẫn luôn nghĩ, nếu không làm ca sĩ, anh nhất định sẽ mở cho mình một tiệm cafe nhỏ, không bảng hiệu đèn lấp loá, chỉ bán cafe và phát những bài nhạc do anh sáng tác mà chẳng ai biết tên. nhưng mỗi khi nghĩ như thế, anh lại nhớ đến đám đông ở dưới sân khấu, nhớ những ánh mắt của khán giả trao cho mình, và.. nhớ về một ánh mắt đặc biệt hơn tất cả, đã từng hiện lên dưới ánh đèn vàng trong một buổi kí tặng, giao lưu với fan.

... đêm hôm nay, hiếu lần nữa lại bước lên sân khấu. mọi thứ đều quen thuộc, từ âm thanh soundcheck vang vọng, ánh đèn quét từng vẹt bạc ở khán đài nơi đang có hàng nghìn người ùa về, tiếng quản lí đang hối thúc sau cánh gà, ...
nhưng trong tim anh, bỗng có cái gì đó lạ lẫm.. không phải vì hồi hộp, mà là có một cảm giác bất an, một cảm giác chẳng may mắn tẹo nào..

_____________________

nguyễn thái sơn, cậu đã có mặt từ rất sớm dù đã đặt vé từ trước. vì cậu rất lo
lắng, sợ bản thân sẽ bị quá giờ rồi không được vào mà phải đi trước tận 2 tiếng đồng hồ, nhưng lúc đến đó, sân vận động đã đông sắp kín rồi chứ không vắng vẻ như cậu đã nghĩ lúc đang đi. ngồi ở vị trí của mình, cậu lần nữa kiểm tra lại điện thoại, máy quay, lightstick, .... hầu như người hâm mộ nào cũng vậy, khi chuẩn bị được gặp thần tượng của mình ở ngoài thì ai cũng háo hức, nhưng không kém phần lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ sai phạm gì đó rồi không được vào gặp thần tượng. và sơn chẳng phải ngoại lệ, cậu rất run, lần đầu tiên trong đời cậu đi đu idol một mình mà chẳng cần sự hỗ trợ của ai. nhưng bỗng.. trong tim cậu toé lên thứ gì đó khá bất an, cảm giác nó.. không được may mắn cho lắm .. (?)

ánh đèn cả sân bỗng tắt, tiếng nhạc chờ cũng ngưng lại. hiếu đứng trong bống tối, giữa tiếng hò reo của khán giả trên khán đài và cả dưới sân khấu. cả sân vận động giờ đây chỉ còn ánh đèn nhấp nháy của cây lightstick có màu xám tro. tay của hiếu siết nhẹ micro, lòng bàn tay hơi ướt, không phải vì sợ điều gì.. mà là vì linh cảm.. là linh cảm đêm nay, sẽ không giống bất kì đêm nào khác.







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip