4.

không gian dần tĩnh lặng lại, sau khoảng vài phút. hiếu lờ mờ mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy chẳng phải trần nhà quen thuộc, cũng chẳng phải ánh đèn sân khấu chói lọi như thường lệ, ... mà là một lớp trần trắng phẳng lì, được phủ nhẹ ánh nắng dịu buổi sớm. mùi hoa nhài phảng phất đâu đây, nhẹ như sương, chạm khẽ vào cánh mũi anh. mềm, ấm và xa lạ.

căn phòng hiếu đang nằm không hề giống với bất kì nơi nào anh đã từng đi qua. tường màu kem, ga giường màu xám tro, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nấp. anh bật dậy theo phản xạ, tim bắt đầu đập mạnh hơn. đây không phải khách sạn, cũng chẳng phải hậu trường, vậy .. đây là nhà ai ?

hiếu rời giường, chân bước chậm từng nhịp xuống sàn gỗ mát lạnh. chẳng có một ai trong nhà, mọi thứ yên ắng đến mức rợn người, bếp không khói, tủ lạnh khép hờ. anh lướt ánh nhìn quanh căn hộ. không quá rộng nhưng có thể vừa vặn 1-2 người sinh hoạt, tường có treo một vài bước tranh nước tone pastel, kệ sách cũng có vài cuốn văn học cổ điển lẫn sách học cắm hoa. cạnh bên, anh phát hiện ra một khung ảnh nhỏ, nó được đặt ngay ngắn trên kệ tivi cạnh tủ sách.

hiếu bước lại gần để nhìn rõ hơn, trong ảnh là một cậu con trai tóc hồng, cười rạng rỡ, nắng rơi trên má cậu ấy làm sáng bừng cả bức ảnh, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa dịu dàng như thể đang giấu một bí mật mà chẳng ai đoán được. chính là cậu ấy, hiếu đã từng thấy gương mặt này, ở đâu đó .. phía dưới ánh đèn, phía sau hàng rào bảo vệ trong một buổi kí tặng. và lần gần nhất là vào lúc sân khấu "sóng nhạc" diễn ra, tại sao giữa hàng nghìn khán giả lúc ấy, anh lại nhận ra cậu đầu tiên? liệu mọi chuyện này, có liên quan đến cậu không? dù mọi trí nhớ của anh đều rất mơ hồ, nhưng ánh mắt này.. đúng là không lẫn đi đâu được.

hiếu cầm khung ảnh lên, nghiêng nhẹ, ngắm kĩ hơn...

cạch

cửa mở.

một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng.

" này... anh đang làm gì trong nhà của tôi !? "

giọng nói vang lên đầy cảnh giác.

hiếu giật bắn, khựng người, quay phắt lại. là chàng trai tóc hồng đứng ở cửa, tay xách túi siêu thị, ánh mắt trừng lên. là sơn.

không cần đợi lâu, cậu rút chai xịt khuẩn từ túi siêu thị ra, dí lên trước như vũ khí.

" anh là ai !? mau để khung ảnh của tôi xuống "

hiếu cũng giật mình theo phản xạ, liền đặt khung ảnh lại kệ tivi.

" chờ đã, tôi không phải ăn trộm ! tôi.. tôi là nghệ sĩ ! "

thái sơn, cậu xịt keo đứng bất động, hiếu cũng vậy. một cuộc chiến nhỏ căng như dây đàn giữa một người đang tìm hiểu mình là ai, và một người có toàn quyền chủ nhà. sơn nhíu mày, hỏi ngược lại.

" nghệ sĩ ? "

" ùm... đúng, tôi là HIEUTHUHAI, là người nổi tiếng "

sơn không đáp lại, chỉ buông túi siêu thị xuống, lôi điện thoại ra, ngón tay di nhanh trên bàn phím, sreach "HIEUTHUHAI" trên google, không có kết quả. tiktok, cũng không, facebook và youtube, trắng trơn. sơn quay màn hình điện thoại về phía hiếu, giọng chậm lại.

" không có ai nổi tiếng mà tên như thế cả "

hiếu nhìn chằm chằm màn hình, anh không thể tin được, rõ ràng vừa hôm qua mình mới biểu diễn, được fans reo gọi mà giờ thì.. trò chơi đó.. là sự thật chứ không phải do anh mơ mộng. đầu óc phút chốc quay cuồng, rồi anh nhận ra, mọi thứ đang bị đóng băng, thái sơn trước mặt đang đứng hình, chỉ có mình anh là được di chuyển. mọi màu sắc bắt đầu ngả dần về đen trắng, có dòng chữ hiện lên.

" đang thiết lập trí nhớ .. "

mười giây.
hai mươi giây.
rồi ba mươi giây trôi qua..
mọi thứ dần khôi phục lại màu sắc cũ, sơn cũng chuyển động lại, nhưng cậu ta đã đứng trong bếp, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó. chỉ đứng ngay bếp, lấy đồ từ trong túi siêu thị ra, cậu mang sữa bỏ vào tủ lạnh, lấy một hộp dâu đặt lên quầy. hiếu còn chưa hiểu chuyện gì thì..

" ít ra, nếu anh không còn nhớ gì thì hãy nhớ anh tên trần minh hiếu. căn hộ tầng 15 này được đăng ký dưới tên anh. tôi chỉ là người ở ghép. "

hiếu bỗng chết lặng. anh nhìn quanh căn hộ lần nữa, mọi thứ, đồ đạc, bố cục có chút thay đổi, khi mà nó lại theo bố trí đơn giản của anh hệt như căn hộ ở thực tại kia. anh vào phòng lúc nãy mình tỉnh dậy, mở tủ quần áo, tất cả đều đúng là size của anh, lướt ánh mắt qua bàn làm việc thì có một cuốn sổ tay ghi ' Work Schedule - Hiếu ' . anh.. thật sự sống ở đây sao?

" còn tôi "

sơn nói tiếp, giọng nhẹ như trà nguội.

" tên là nguyễn thái sơn, chúng ta không biết gì về nhau ngoài chuyện ở chung. anh đừng tuỳ tiện gọi anh là người nổi tiếng, tôi không biết gì hết "

hiếu phút mốt im lặng, anh không biết nên tin cái gì nữa, nhưng có một điều anh tin chắc, cậu là người từng hiểu rõ nhất về mình, và cậu ta.. chắc có lẽ là chìa khoá mà quản trò đã từng phổ biến trước đó.

trò chơi chỉ mới bắt đầu







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip