5.
trưa hôm ấy. nắng vẫn dịu như lúc sáng, chiếu qua song cửa rồi rơi xuống nền nhà thành những vệt vàng ửng nhẹ như mật ong. không khí trong căn hộ có mùi xà phòng phảng phất, quyện với mùi dâu mới rửa, và cả hương tóc còn ẩm như của ai đó vừa tắm xong.
hiếu ngồi ở bàn ăn, tay vẫn còn run nhẹ. trước mặt là một ly nước lọc, trong veo, được đặt trên lót ly bằng len đan tròn. cạnh bên là dĩa cơm sơn đã mang về từ siêu thị. cậu ta chỉ đơn giản là cho vào lò vi sóng rồi hâm nóng lại, đặt lên bàn mà không một lời nói. hiếu cầm thìa, đầu ngón tay chạm vào cán inox lạnh buốt. anh không ăn vội, chỉ nhìn đĩa cơm chiên trứng, từng hạt cơm tơi, từng vết cháy nhẹ vàng ươm nơi cạnh trứng chiên. tất cả đều.. thật quá.
" anh không định ăn à ? " - giọng sơn vang lên từ quầy bếp.
không lạnh, cũng chẳng ấm, cứ đều đều như vậy. nhưng hiếu lại nghe vang vọng như đang ở trong một căn phòng rỗng.
" ... tôi đang nghĩ "
" nghĩ gì ? "
" nếu đây là một giấc mơ, thì có lẽ nó đã được đầu tư hơi nhiều rồi. "
sơn không đáp lại. cậu rót một cốc sữa mát lạnh, cầm đĩa cơm của mình rồi đi về phía bàn ăn, ngồi xuống đối diện hiếu. cốc sữa cậu cầm có màu trắng ngà, kèm những hình bông hoa nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ. hiếu nhìn thấy và để ý điều đó.
" cậu thích sữa lắm hả? "
" ừm " - sơn gật nhẹ đầu, nhẹ như gió thổi qua rèm cửa.
" tôi không giỏi nói chuyện lúc ăn đâu "
câu đó như một tấm bảng được cậu treo lên : "xin đừng hỏi bất cứ thứ gì thêm"
hiếu đành quay lại với đĩa cơm, ăn miếng đầu tiên, nhai rất chậm. hơi mặn, có chút cay nhưng lại vừa đúng vị như thể đã ăn món này hàng trăm lần rồi.
sau vài chục phút im lặng, thì hiếu cất giọng.
".. hôm nay cậu không đi làm à? " - hiếu hỏi, cố giữ cho giọng không quá tò mò
" tôi định chiều mới ra tiệm "
" tiệm? "
" à, có lẽ anh vẫn chưa biết. tôi là chủ tiệm hoa ở gần đây thôi "
" tiệm hoa sao? "
hiếu ngẩng đầu lên. lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt cả hai người va nhau lâu hơn 1 phút, sơn nhìn thẳng, không né tránh gì. nhưng cũng chẳng quá lâu, cậu đặt ly sữa xuống rồi đứng dậy.
" anh ăn nhanh đi. tôi đi dọn dẹp nhà chút "
" ơ ủa, cậu ăn nhanh vậy á.. "
" giờ mới để ý à? "
không nói nhiều nữa, cậu cầm đĩa và ly của mình vào bồn rửa rồi dọn dẹp. còn hiếu, anh chỉ ăn thêm vài miếng, sau đó cũng đứng dậy. đi vòng vòng căn hộ, một nơi vốn chẳng phải của mình, nhưng lại.. rất vừa vặn với mình. phòng tắm có hai bàn chải, tủ lạnh có đủ khẩu phần ăn cho hai người. có hai phòng ngủ ở kế nhau. phòng sơn có tường màu trắng vani, còn phòng mình thì có tường màu xám tro y như căn hộ ở thế giới cũ.
hiếu đứng giữa hai phòng, một lúc khá lâu.
" anh đang làm gì đấy? " - giọng sơn từ phía sau
hiếu quay lại, ngập ngừng một lúc.
" cậu thật sự nghĩ tôi.. chỉ là một người cùng ở ghép sao? "
sơn hơi cau mày lại.
" không, anh là chủ căn hộ này. tôi mới là người ở ghép, và tôi không muốn anh nhắc đi nhắc lại vấn đề này nữa. nếu quá rảnh không có gì làm thì hãy dọn nhà phụ tôi đi! đừng suốt ngày cứ nói mấy câu vô tri đó nữa. để tôi bực lên thì chủ nhà cũng có thể thành tro đấy. "
hiếu nghe, rồi chỉ cười khẽ.
" được rồi, tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bản thân biết cậu đấy. "
" biết cái gì? ở chung với nhau thì chả biết à?? "
" không, vì ánh mắt của cậu. tôi đã thấy nó đâu đó rồi, nhưng không phải ở nơi này. mà là.. ở một nơi khác, nơi có ánh đèn vàng và tiếng hò reo. cậu mặc sơ mi trắng, tóc cũng rối nhẹ như hôm nay, và lúc đó.. cậu cười với tôi"
sơn khựng lại, mặt dần dần đã có sự phán xét.
hiếu tiến tới một bước, nhưng không quá gần. chỉ nhìn, rồi nói tiếp
" tôi nghĩ.. chúng ta không đơn giản chỉ là hai người ở ghép, thái sơn. "
sơn im lặng, nhưng mặt cậu từ lâu đã cau có lại. một tay cậu cầm cây chổi, một tay cậu nhấc lên cú vào đầu hiếu.
" anh bị ấm đầu à! xem phim riết rồi ảo tưởng hay sao! đi dọn nhà phụ tôi đi đừng có đứng đó nói khùng nói điên nữa, nổi hết cả da gà. đi! đi mau! " - sơn vừa nhấn nhá vừa đá vào mông hiếu vài phát.
" ay da!! rồi rồi biết rồi mà!! "
gió lùa nhẹ qua rèm. một chiếc lá từ ban công bay vào, xoáy chậm rồi rơi xuống sàn gỗ. trò chơi dù bắt đầu, nhưng vẫn chưa lộ diện hết. rõ ràng một điều, nó đang bày quân cờ từng bước một.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip