Chương 1
Hà Nội về khuya, bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những con phố quanh Hồ Gươm dần thưa người, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm ướt, phản chiếu những vệt sáng loang lổ. Thi thoảng, một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo mùi hơi nước nặng nề, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.
Dọc theo những con đường lát đá, vài quán cà phê vẫn sáng đèn, bên trong lác đác một vài vị khách nán lại tận hưởng không gian yên tĩnh cuối ngày. Tiếng còi xe vọng lại từ xa, rời rạc, như tiếng thở dài của thành phố không ngủ.
Ở một góc phố ít người qua lại, có một con hẻm nhỏ hiện ra, tối và vắng lặng. Đèn đường leo lét, ánh sáng nhạt nhòa chẳng thể chiếu sáng hết những góc khuất. Những bức tường cũ kỹ loang lổ rêu phong, nền xi măng ẩm ướt hằn rõ những dấu chân vừa đi qua.
Giữa khung cảnh tĩnh mịch đó, một bóng người xuất hiện.
Minh Hiếu bước ra từ cuối con hẻm, dáng đi xiêu vẹo. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể đôi giày đã ngấm đầy nước, đè trĩu trên mặt đường. Chiếc áo khoác đen trùm lên thân hình cao gầy, nhưng chẳng che giấu được vết thương trên cánh tay trái.
Tay áo bị rách một mảng lớn, để lộ phần da thịt trầy trụa, một vết cắt dài kéo từ bắp tay xuống cổ tay, máu đã khô lại thành từng mảng bầm sẫm. Những vệt máu loang lổ trên cánh tay, nhỏ xuống đầu ngón tay, thấm vào nền đất lạnh.
Gương mặt Minh Hiếu trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Không một chút hoảng sợ, cũng chẳng có dấu hiệu đau đớn – như thể vết thương kia chỉ là chuyện vặt vãnh.
Anh vừa trải qua một trận ẩu đả.
Với ai? Anh cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng khi mọi thứ kết thúc, kẻ nằm lại không phải anh.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, đường nét khuôn mặt Minh Hiếu hằn rõ sự mệt mỏi. Quai hàm siết chặt, cánh môi tái nhợt khẽ hé ra, để lộ hơi thở nặng nề. Một bên má có một vệt xước dài, hằn lên làn da vốn đã xanh xao.
Nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn. Chỉ đơn giản là bước tiếp.
Dưới lớp áo khoác, đôi bàn tay anh giấu chặt trong túi áo, ngón tay vô thức chạm vào con dao nhỏ giắt bên trong. Một thói quen cũ – để phòng thân, hoặc để tự nhắc nhở rằng anh không thể lơ là dù chỉ một giây.
Minh Hiếu bước đi chậm rãi, đôi mắt lướt qua những cánh cửa đóng chặt hai bên con hẻm.
Những nơi này sẽ không có ai chào đón một kẻ như anh.
Anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Cánh cửa sổ khép hờ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra, tạo nên một sự ấm áp kỳ lạ giữa màn đêm lạnh lẽo. Bậc thềm trước cửa có vài chậu hoa nhỏ, những cành cây mảnh mai khẽ lay động trong cơn gió nhẹ.
Một cảnh tượng quá đỗi yên bình – thứ mà Minh Hiếu chưa từng thực sự có trong đời.
Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ cần một nơi để ngồi.
Minh Hiếu thả người xuống bậc thềm, gục đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Cơ thể anh thả lỏng, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt con dao trong túi áo – một sự cảnh giác ăn sâu vào máu.
Đầu óc Minh Hiếu hơi choáng váng, nhưng không đến mức mất ý thức. Anh nghĩ thầm:
"Nếu có ai đó đến, có lẽ mình chỉ cần dọa cho bọn họ chạy mất. Dễ vậy thôi."
...
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con hẻm vắng.
Thái Sơn vừa tan làm từ tiệm bánh gần đó, tay xách theo một túi giấy nhỏ. Hơi thở em phả ra làn khói trắng mỏng manh giữa cái lạnh đầu đông, mỗi bước chân đều thong thả, không vội vàng cũng chẳng uể oải.
Túi giấy trong tay tỏa ra mùi bánh ngọt dịu nhẹ – vài chiếc bánh còn dư mà anh chủ tiệm đã gói lại, đưa cho em mang về. Những món quà nhỏ như vậy không phải lần đầu tiên, nhưng Thái Sơn vẫn luôn trân trọng.
Mọi chuyện diễn ra như thường ngày, cho đến khi em nhìn thấy một bóng người lạ ngồi trước cửa nhà mình.
Bước chân Thái Sơn hơi khựng lại.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, người đàn ông kia ngồi dựa lưng vào tường, dáng vẻ bất cần. Chiếc áo khoác đen phủ lên thân hình cao lớn, nhưng không che giấu được vết máu khô vương trên tay áo. Bắp tay anh ta loang lổ những vết thương, có cả những vết bầm tím hằn rõ trên làn da trắng nhợt.
Nhìn một cái là biết người này vừa đánh nhau xong.
Một kẻ du đãng? Một tên lang thang? Hay là ai đó còn tệ hơn thế?
Thái Sơn đứng yên một lúc, mắt lặng lẽ quan sát.
Thường thì những người như thế này không đáng để dừng lại. Em nên đi thẳng vào nhà, đóng cửa lại, coi như chưa nhìn thấy gì cả.
Nhưng không hiểu sao, em vẫn đứng đó vài giây, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự.
Minh Hiếu cũng nhìn em.
Không phải kiểu nhìn dò xét hay đe dọa, mà giống như đang chờ đợi – chờ xem phản ứng của em sẽ thế nào.
Sẽ hoảng sợ bỏ chạy? Hay sẽ vội vàng tránh xa?
Nhưng Thái Sơn chẳng làm gì cả.
Không la hét, không lùi lại, cũng chẳng tỏ ra kinh hãi.
Chỉ đơn giản là nhìn anh ta một cái, rồi... mở cửa, bước vào nhà, không nói một lời.
Minh Hiếu khẽ nhếch môi.
Cũng chỉ là một thằng nhóc tầm thường.
Anh tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại.
Mưa lất phất rơi xuống, từng giọt nhỏ tí tách trên mái hiên, hòa vào cái lạnh tê tái của đêm Hà Nội. Minh Hiếu không ngủ, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để suy nghĩ nhiều. Dù gì thì, nghỉ ngơi một chút cũng không phải ý tồi.
Thế nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cửa lại mở ra.
Anh không mở mắt, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến.
Một tiếng cạch nhỏ vang lên.
Có thứ gì đó vừa được đặt xuống bên cạnh anh.
Minh Hiếu mở mắt.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, anh nhìn thấy một chai nước lọc và một gói bông băng.
Bên cạnh nó, Thái Sơn đứng đó, hai tay đút vào túi áo, dáng vẻ không có gì đặc biệt. Giọng em vang lên, không quá ấm áp, cũng chẳng quá xa cách:
"Anh đừng ở đây lâu quá. Mẹ em sắp về rồi."
Minh Hiếu nhướng mày.
Câu nói đó không hẳn là đuổi anh đi, nhưng cũng không phải là giữ anh lại.
Thái Sơn không hỏi han, không tỏ vẻ thương hại, cũng không cố gắng ra vẻ tốt bụng. Em chỉ để lại những thứ đó, rồi đứng yên chờ đợi – như thể nếu Minh Hiếu muốn nhận thì nhận, còn không thì thôi.
Một phản ứng kỳ lạ.
Minh Hiếu bật cười nhạt, giọng khàn khàn:
"Mày tưởng tao là ăn mày à?"
Thái Sơn nhún vai, không trả lời.
Không ngạc nhiên, không bối rối, cũng không miễn cưỡng ép Minh Hiếu nhận sự giúp đỡ.
Không giống với những người khác.
Rồi em quay lưng vào nhà, bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ngoái lại, cũng không chờ đợi phản ứng từ Minh Hiếu.
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại Minh Hiếu một mình trong con hẻm vắng.
Anh cúi đầu nhìn chai nước và gói bông băng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại.
Chẳng hiểu sao, đêm nay bỗng dưng dài hơn một chút.
...
Màn đêm phủ kín con hẻm nhỏ, chỉ còn vài ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống mặt đất, kéo dài những chiếc bóng mờ ảo. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những mái hiên, lẫn trong đó là vài âm thanh lẻ loi của phố xá xa xa - tiếng xe máy vụt ngang, tiếng chó sủa vẳng lại từ đầu ngõ.
Minh Hiếu tựa lưng vào bậc thềm, đầu hơi nghiêng, đôi mắt vô định nhìn về khoảng không trước mặt. Anh đã ngồi ở đây một lúc lâu, đủ để cơn đau trên cánh tay dần trở nên âm ỉ, đủ để hơi lạnh len qua lớp áo mỏng, ngấm vào da thịt.
Khẽ liếc sang bên cạnh, anh thấy chai nước và gói bông băng vẫn còn đó, y như lúc nó được đặt xuống.
Chẳng ai lấy đi.
Chẳng ai động vào.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào chúng, ánh mắt không rõ cảm xúc. Đôi mày anh hơi cau lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng rũ xuống. Anh nhếch môi, bật cười khẽ, một tiếng cười không vui nhưng cũng chẳng quá lạnh lùng.
Chẳng hiểu thằng nhóc đó đang nghĩ gì.
Hay có lẽ, nó cũng giống như những người khác—chỉ đơn giản là để lại một chút thương hại rồi rời đi.
Minh Hiếu lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, rồi anh với tay cầm lấy, vặn nắp, uống một ngụm nhỏ.
Nước lạnh chảy xuống cổ họng, nhưng anh chẳng cảm thấy gì nhiều.
Có lẽ là vì cái lạnh của đêm nay đã ngấm vào tận xương, hoặc đơn giản chỉ vì anh chẳng còn bận tâm đến những thứ như vậy nữa.
Bàn tay Minh Hiếu lướt qua gói bông băng, nhưng cuối cùng không mở nó ra.
Tự băng bó vết thương? Không cần.
Những vết cắt, vết bầm trên người anh vốn chẳng còn quan trọng nữa. Chúng đến rồi đi, như một phần hiển nhiên trong cuộc sống. Chẳng có gì lạ lẫm, cũng chẳng cần phải lo lắng.
Anh đã quen rồi.
Minh Hiếu đứng dậy, khẽ xoay cổ tay để kiểm tra xem còn đau hay không. Khi bước đi, anh đặt lại chai nước xuống bậc thềm—hơn nửa vẫn còn.
Không phải vì anh không khát.
Chỉ là một cách để nhắc nhở rằng: Tao không cần mày giúp.
Bóng dáng cao lớn của Minh Hiếu dần hòa vào màn đêm. Những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, biến mất khỏi con hẻm nhỏ như thể chưa từng xuất hiện.
Gió lạnh thổi qua, kéo theo vài chiếc lá khô xào xạc trên nền xi măng.
...
Sáng hôm sau.
Cánh cửa gỗ cũ mở ra, để lộ một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh tươm tất.
Thái Sơn bước ra khỏi nhà, kéo cao cổ áo để tránh đi chút lạnh còn sót lại từ đêm qua. Khi mắt em lướt qua bậc thềm, em thấy chai nước vẫn còn đó—vơi đi một nửa.
Em đứng lặng một lúc.
Không rõ là thất vọng, hay chỉ đơn giản là chẳng quan tâm nữa.
Thái Sơn không biết người kia đã đi đâu, cũng chẳng rõ liệu có gặp lại lần nữa hay không. Nhưng dù vậy, em cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó.
Vẫn như mọi ngày, em chỉnh lại túi xách, kiểm tra lại túi áo khoác.
Bên trong có một túi giấy nhỏ—những chiếc bánh dư mà anh chủ tiệm đã cho em mang về tối qua.
Thái Sơn không biết mình sẽ đưa nó cho ai, nhưng cũng không nghĩ đến việc sẽ ăn chúng một mình.
Em chỉ đơn giản là mang theo.
Để rồi, không rõ là vô tình hay hữu ý, đến một khoảnh khắc nào đó, em sẽ lại để nó trước mặt ai đó đang cần nó hơn mình.
Không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ để lại, như cách em đã làm đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip