Chương 10

Hà Nội bừng nắng sau chuỗi ngày mưa dầm. Ánh mặt trời len qua những kẽ mây, chiếu xuống mái tôn còn đọng giọt nước, khiến cả con ngõ nhỏ như bừng tỉnh sau một cơn mộng dài. Mùi nắng sớm hòa vào hơi đất ẩm, ngan ngát mùi cây, mùi phố, mùi rất Hà Nội.

Thái Sơn tỉnh giấc khi nắng vừa chạm ngưỡng cửa sổ. Em ngồi dậy, vẫn còn vương chút ngái ngủ, rồi lặng lẽ bước ra bên khung cửa. Ánh sáng rọi qua tấm rèm mỏng khiến căn phòng cũ kỹ bỗng trở nên dịu dàng lạ. Những chiếc lá nhỏ của chậu cây mẹ trồng đung đưa trong nắng, rơi xuống nền nhà những chiếc bóng lốm đốm.

Em đứng đó khá lâu, mắt vẫn chưa rời khỏi ô cửa kính. Trong đầu là hình ảnh chiếc bóng cao lớn với tấm lưng sẫm màu đêm qua – lặng thinh bước đi, để lại phía sau một giấc mơ dở dang và một mảnh giấy gấp vội.

"Không cần lo. Anh không dễ gì ngã đâu."

Mảnh giấy vẫn nằm trong túi áo sơ mi em mặc hôm nay. Ngay ngắn. Mỏng nhẹ. Nhưng mỗi lần chạm tay vào là tim lại nhói một chút – như có thứ gì đó chưa kịp gọi tên đã kịp mọc rễ trong lòng.

Buổi học trôi qua chậm chạp như một cuộn băng tua chậm. Trong tiết Toán, Thái Sơn nhìn bảng mà đầu óc lơ mơ. Đến khi bị thầy gọi tên đứng dậy, em mới bối rối gãi đầu xin lỗi. Cả lớp cười rộ lên, riêng em thì chỉ cười trừ – vì chẳng biết sao cả, chỉ là... có ai đó vẫn cứ chầm chậm xuất hiện trong suy nghĩ.

Giờ ra chơi, mấy người bạn thân kéo lại hỏi thăm.

"Sao hôm nay nhìn cậu cứ như mộng du ấy?" – đứa ngồi cùng bàn nhăn mặt.

"Thức khuya học bài hả?"

"Hay thất tình?"

Thái Sơn bật cười, lắc đầu, ánh mắt trôi về phía hành lang dài vắng người. "Không phải đâu," em nghĩ, "chỉ là... có một người lạ đã ngủ trên nền nhà của mình đêm qua. Một người vừa đáng sợ vừa rất... buồn."

Không ai biết, không ai hiểu, mà em cũng chẳng thể giải thích. Cảm giác đó – khi thấy một người tưởng như khốc liệt và sừng sững – lại gục xuống như một đứa trẻ trong đêm mưa – nó như cứa vào đâu đó rất mềm trong lòng em.

Cuối buổi, Thái Sơn đi qua hành lang tầng hai, định lên thư viện lấy vài quyển sách. Nắng ban trưa xuyên qua ô cửa chạm vào nền gạch, vẽ lên bóng cây những mảng sáng tối đan xen. Em vô thức nhét tay vào túi áo – chạm phải mảnh giấy.

Một cảm giác quen ập tới – rồi ánh mắt em va phải một ánh nhìn rất nhanh, rất lạ – đứng ở bên ngoài lớp hàng rào kia.

Ánh mắt ấy – sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng cũng rất cô đơn.

Ánh mắt của Minh Hiếu.

Thái Sơn khựng lại, tim đập lỡ một nhịp.

Em quay đầu nhìn thật nhanh. Nhưng ở đó... không có ai.

Chỉ còn ánh nắng buổi trưa và tiếng chuông tan học đang vang vọng từ sân dưới.

...

Sáng sớm, sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ ấy, Minh Hiếu không về ngay cái "chỗ trọ tạm bợ" của mình.

Anh lang thang khắp các con phố cũ – những vỉa hè quen mùi mồ hôi và khói xe, nơi từng viên gạch lát đường cũng khắc lên dấu chân người qua lại. Gió sáng nhẹ tênh, nắng xiên qua những hàng cây ven đường, hắt bóng lá lên đôi mắt vẫn còn quầng thâm vì thiếu ngủ.

Anh cứ đi như thế, không điểm đến. Như thể muốn tìm lại nhịp đập cũ của bản thân sau một đêm quá nhiều biến động. Như thể... đêm qua chỉ là một giấc mơ – mơ về một căn nhà nhỏ có mái tôn rỉ nước, một bàn tay dịu dàng lau vết máu, một ánh mắt khiến cả những góc khuất gai góc nhất trong anh cũng phải khựng lại.

Nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn còn đọng trong cánh mũi.

Cảm giác ấm áp từ bát mì nóng hổi, từ chiếc chăn mỏng được trải ra dưới sàn, từ giọng nói khe khẽ "nếu em có thể đỡ anh..." – cứ đeo bám trong đầu anh, dai dẳng đến khó chịu.

Minh Hiếu dừng bước ở hồ Gươm.

Ánh nắng rọi xuống mặt nước đang gợn lăn tăn, ánh lên những vệt loang mờ như kí ức đang dần lắng. Những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dọc bờ, vài đứa trẻ con nô đùa đuổi bồ câu. Một cụ ông đánh đàn nhị bên gốc lộc vừng – tiếng đàn mỏng mảnh, lạc lõng, nhưng cũng rất đỗi bình yên.

Hiếu đứng tựa vào lan can, đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng.

Những lời của Thái Sơn bất chợt trở về, rõ mồn một – như thể vẫn còn vang đâu đó trong gió:

"...đừng cố tỏ ra mạnh mẽ."

"Nếu em có thể đỡ anh... thì sao?"

Anh khẽ nghiêng đầu, thở một hơi thật chậm. Tay đưa lên sờ vai – chạm vào vết thương được che phủ sau hai lớp áo. Anh lại nhớ đến đôi tay nhỏ bé ấy – run rẩy mà kiên nhẫn, lúng túng mà dịu dàng – lau từng giọt máu trên người anh bằng khăn khô và ánh mắt đầy lo lắng.

Từng câu nói. Từng cử chỉ.

Như chạm vào một chỗ trống sâu hoắm bên trong.

Minh Hiếu siết tay thành nắm đấm trên lan can sắt đã rỉ sét. Gió lạnh lướt qua cổ áo, phả vào gáy. Trong lòng anh có gì đó bắt đầu chuyển động – rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến kẻ quen với tăm tối như anh phải thấy sợ.

Là cảm động?

Là xao xuyến?

Là khát khao muốn tin vào một điều gì đó đẹp hơn?

Hay chỉ đơn giản là... nhớ?

Nhớ một đứa con trai mười sáu tuổi, nhỏ người, mang theo trên người mùi hương nhẹ nhàng của bơ sữa, hay cười nhẹ, có đôi mắt dịu dàng như buổi nắng đầu xuân?

Anh cau mày, quay mặt đi, như muốn trốn khỏi chính mình. Nhưng tâm trí lại chẳng chịu buông tha. Ý nghĩ đó – mơ hồ mà dai dẳng – cứ đẩy anh vào một câu hỏi mà trước nay anh không dám nghĩ đến:

"Nếu mình được sống lại từ đầu... liệu có thể là một người khác không?"

Một người không phải đánh nhau để tồn tại, không phải sống bằng cảnh giác, bằng những cái nhìn nghi ngờ và nỗi sợ bị phản bội. Một người bình thường như em ấy, như Thái Sơn.

Ngón tay anh buông lơi khỏi lan can.

"...Không." Anh thì thầm, như trả lời chính mình. "Tao không có quyền nghĩ mấy thứ đó."

Ánh nắng hắt qua vai Minh Hiếu, kéo dài bóng anh xuống mặt đất loang lổ. Và trong bóng tối ấy – có một tia sáng mỏng, rất mỏng, đang lặng lẽ tìm cách len vào.

...

Ngày hôm nay trời không có mưa. Nắng lên nhẹ như hơi thở đầu ngày, ánh sáng màu mật ong len lỏi qua những áng mây trắng bồng bềnh, rơi xuống mặt đường loang nước sau chuỗi ngày mưa dai dẳng. Vỉa hè còn đọng vài chiếc lá bàng rơi sót lại, loang loáng phản chiếu dưới nắng như được dát vàng. Thời tiết này mà ra phố ăn bánh, uống trà, ngồi đọc vài trang sách thì tuyệt không gì bằng.

Petit Bonheur hôm nay vắng khách.

Không gian tiệm bánh nhỏ nằm gọn trong con phố yên ắng, im lìm như đang thở bằng thứ nắng dịu mát của Hà Nội sau những ngày mưa. Cánh cửa kính trong veo, những chậu cây treo lơ lửng ngoài hiên vẫn còn rũ vài giọt sương.

Thái Sơn ngồi sau quầy, chiếc tạp dề nâu thắt hờ, tay áo xắn lên để lộ cổ tay trắng trẻo dính vài vệt bột mì. Anh Thái Ngân vừa mới đi giao bánh sang tiệm cà phê của anh Quang Trung, còn chị Thuỳ Trang thì xin nghỉ một ngày để đi hẹn hò. Cả tiệm bánh giờ chỉ có mình Sơn và tiếng radio bật nhỏ – một bản nhạc Pháp lãng đãng buông trên nền không khí trầm ấm.

Tranh thủ lúc chưa có khách, Thái Sơn lấy bột ra nhào. Mùi bơ thơm thoảng khiến lòng cũng dịu lại. Em muốn thử làm lại mẻ bánh quy bơ sữa mà anh Ngân đã chỉ hôm trước – loại bánh nhỏ, dễ làm, nhưng cần tỉ mỉ để đạt được độ giòn tan vừa đủ.

Em tỉ mẩn nặn từng chiếc bánh, tay vô thức nhào thành hình một chú cún nhỏ – không giống lắm, nhưng nhìn mãi cũng thấy đáng yêu. Em lấy đầu đũa chấm nhẹ vào lớp vỏ bánh, vẽ thêm một vệt sẹo nho nhỏ trên vai chú cún.

Không hiểu sao... hình dáng đó lại gợi đến ai đó.

Cửa tiệm khẽ leng keng một tiếng.

Một bé gái tầm bảy, tám tuổi bước vào cùng mẹ, tóc buộc hai bên, mặc váy xòe màu hồng nhạt. Khi thấy khay bánh Sơn mới nướng để nguội, cô bé liền reo lên:

"Chú cún này buồn ghê á!"

Thái Sơn khựng lại, nhìn đứa bé với ánh mắt hơi bất ngờ, rồi khẽ cười.

"Không phải buồn đâu," Em đặt nhẹ chiếc bánh lên giấy lót. "Chỉ là nó đang học cách tin vào nụ cười thôi."

Cô bé nghiêng đầu, như chưa hiểu hết câu nói, nhưng rồi vẫn cười tươi, chỉ vào chiếc bánh:

"Vậy em lấy chú cún này nha! Em sẽ mang nó đi dạo khắp phố luôn!"

Thái Sơn gật đầu, ánh mắt thoáng lấp lánh dưới ánh nắng hắt qua khung cửa kính.

Tiệm bánh vẫn yên tĩnh như thế – chỉ có tiếng chuông gió leng keng khe khẽ, tiếng bánh nở lách tách trong lò nướng, và đâu đó, trong tim Thái Sơn, có một điều gì đó rất nhỏ... đang âm thầm nở hoa.

...

Trời đã dần buông nắng. Ánh sáng cam nhạt nhuộm vàng những mái ngói rêu phong, len lỏi qua tán cây lộc vừng đang chuyển màu lá, rơi xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Hơi thở của Hà Nội sau mưa như dịu lại, trầm hơn, yên bình một cách kỳ lạ.

Minh Hiếu bước chầm chậm trên vỉa hè lát gạch cũ, tay đút túi áo, ánh mắt vẫn như lạc vào một nơi xa xăm nào đó. Không rõ vì sao, nhưng đôi chân anh... lại đưa anh đi về hướng ấy.

Petit Bonheur.

Anh đứng lại. Tựa như một thói quen không tên.

Cửa tiệm nhỏ nép mình trong lòng con phố cũ, ánh đèn vàng bên trong hắt ra mờ ấm. Qua lớp kính trong, anh thấy Thái Sơn đang cúi người đưa bánh cho một đứa trẻ nhỏ. Vẫn là dáng người nhỏ bé trong chiếc tạp dề nâu nhạt, vẫn là gương mặt dịu dàng như lần đầu anh nhìn thấy qua làn mưa.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên người em, như dát một lớp ánh sáng mỏng mềm. Đẹp đến nhói lòng. Đẹp đến mức... có cảm giác như anh không thuộc về khung cảnh đó. Như thể những điều nhẹ nhàng và ấm áp ấy – từ lâu đã là một thứ xa xỉ mà anh chẳng bao giờ chạm tới được.

Cửa tiệm bật mở.

Thái Sơn bước ra, vừa định thu lại bảng hiệu thì ngạc nhiên thấy Minh Hiếu đứng đó. Ánh mắt em thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức lại ánh lên một nụ cười.

Một nụ cười thật sự.

Không vồn vã, không cố gắng, chỉ đơn giản là dịu dàng như thể... em đã luôn đợi anh đến.

"Anh vào đây đi. Hôm nay em mời."

Minh Hiếu ngần ngại đôi chút, nhưng rồi vẫn bước vào, ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả hàng cây đang rung rinh trong gió chiều.

Petit Bonheur thơm mùi bánh mới ra lò, thoảng mùi trà thảo mộc. Một bản nhạc Pháp cũ vang lên khe khẽ, dịu dàng như một vòng tay ấm.

Thái Sơn bưng ra hai cốc trà sữa nóng, đặt một cốc xuống trước mặt Minh Hiếu. Cốc của anh có thêm một lát cam mỏng bên trên, điểm vài hạt trân châu đen đang nổi lăn tăn.

"Lần đầu anh uống ạ?" Thái Sơn hỏi, ánh mắt chờ đợi như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới.

Minh Hiếu gật đầu, nhìn cốc trà rồi đáp:

"Ừ. Anh nghĩ mấy thứ ngọt ngào... không hợp với mình."

Em khẽ mỉm cười, chống cằm nhìn anh:

"Biết đâu hợp thì sao?"

Minh Hiếu lặng người vài giây, rồi cầm cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi – không gắt, không ngấy, chỉ mềm mại như một lời thủ thỉ bằng đường và sữa.

"Thế nào?" Sơn nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

"Ừm..." Anh ngập ngừng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như lạc giữa chiều tà

"...không tệ."

Bên ngoài, gió nhè nhẹ lùa qua khung kính. Trong tiệm bánh ấm áp ấy, một người đã từng nghĩ bản thân không hợp với sự dịu dàng – đang bắt đầu học cách nếm trải những điều ngọt ngào.

Thái Sơn chống cằm, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bờ vai Minh Hiếu – chỗ mà tối hôm trước em đã cẩn thận băng bó. Dưới lớp áo đen rộng ấy, vết thương giờ đã không còn hiện rõ, nhưng hình ảnh đêm mưa đó vẫn hằn nguyên trong tâm trí em.

"Vết thương... còn đau không ạ?" Em hỏi nhỏ, giọng khe khẽ như sợ làm anh khó chịu.

Minh Hiếu ngước lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn anh dịu đi thấy rõ. Anh đưa tay lên vai, như một phản xạ, rồi lắc đầu:

"Không sao. Hôm nay đỡ nhiều rồi."

Thái Sơn cúi đầu, môi mím nhẹ như vẫn còn chút lo lắng.

"Em biết chắc anh sẽ lại bảo 'không sao' mà..."

Minh Hiếu cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi, không lạnh lẽo cũng chẳng gượng gạo. Anh nhìn em, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhấp thêm một ngụm trà:

"Mà... tay em băng chắc thật. Còn chắc hơn cả mấy đứa trong trạm y tế."

Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một chút tự hào pha lẫn bối rối:

"Tại... em từng học phụ sơ cứu cho trẻ nhỏ. Với cả..." em ngập ngừng một chút rồi lí nhí.

"Em muốn mình làm cái gì đó tử tế cho anh."

Lần này, Minh Hiếu không đáp. Chỉ im lặng nhìn em thật lâu, như thể điều đơn giản ấy lại khiến nơi sâu nhất trong lòng anh khẽ rung lên.

...

Petit Bonheur khi chiều buông mang một dáng vẻ rất khác. Không còn tiếng ồn ã của khách ra vào, chỉ còn lại tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ chiếc loa nhỏ treo trên góc tường, xen lẫn mùi bánh nướng vẫn còn vương trong không khí. Ánh đèn vàng hắt lên từ những chiếc bóng thủy tinh hình tròn, phủ lên gương mặt Thái Sơn và Minh Hiếu thứ ánh sáng ấm áp như kỷ niệm.

Cả hai ngồi ở chiếc bàn sát khung cửa kính – nơi có thể nhìn ra con phố với hàng xe đạp cũ dựng lặng lẽ dưới hàng sấu. Người qua lại thưa dần, trời Hà Nội lúc gần tối như vừa chạm vào ngưỡng giao thoa của bâng khuâng.

Minh Hiếu nhìn ra ngoài, ngón tay xoay xoay chiếc ly đã gần cạn. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng nhỏ hơn cả tiếng nhạc:

"Tối hôm đó... nếu em không tới, có thể anh đã nằm lại luôn chỗ đó cũng nên."

Thái Sơn không đáp ngay. Em ngước lên, mắt chạm phải đôi đồng tử sâu hút kia – nơi vẫn còn mệt mỏi, nhưng dường như đã bớt u uất hơn đêm ấy. Em đặt tay lên mặt bàn, chạm nhẹ đầu ngón vào thành ly trà sữa vẫn còn ấm:

"Vậy lần sau nếu trời đổ mưa... anh đừng ngồi một mình nữa."

Câu nói nhẹ như làn gió, nhưng Minh Hiếu lại nghe rõ từng chữ. Lòng anh khẽ rung lên, không phải vì cảm xúc quá lớn, mà bởi sự dịu dàng ấy dường như... không dành cho những kẻ như anh. Nhưng em vẫn cho, như một điều tự nhiên.

Trước khi quay về căn bếp đang gọi tên bằng mùi bơ sữa thoang thoảng, Thái Sơn dúi vào tay Minh Hiếu một túi giấy nho nhỏ.

"Gì đây?" Anh hỏi, nhưng em đã quay lưng, chỉ để lại câu:

"Về nhà rồi hẵng mở ra nha."

Minh Hiếu nhìn chiếc túi. Mùi bơ đường phảng phất. Anh bước đi chậm rãi dọc theo phố, cho đến khi dừng lại dưới một trụ đèn đường cũ kỹ, mở túi ra.

Bên trong là vài chiếc bánh quy hình cún con – méo mó, thậm chí còn hơi cháy viền. Nhưng điều khiến anh đứng lặng, là tờ giấy nhỏ gấp đôi đặt giữa những chiếc bánh ấy.

Một chú cún con nguệch ngoạc bằng nét bút chì mềm, trên vai có dán một miếng băng nhỏ hình chữ thập. Nó đang nằm nghiêng, được một đôi tay ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy. Bên cạnh là dòng chữ nắn nót bằng nét chữ học trò:

"Mạnh mẽ cũng được, yếu đuối cũng được. Miễn là anh vẫn còn ở đây."

Minh Hiếu đứng bất động một lúc thật lâu. Anh không hiểu sao sống mũi mình lại cay xè, tay lại khẽ run như thế.

Lần đầu tiên sau rất lâu, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật sự. Không phòng bị, không khinh khỉnh, không nửa vời. Chỉ là... một nụ cười rất người như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip