Chương 14
Trời tháng Bảy, nắng lấp lánh như mật ong trải dài khắp các mái nhà cũ kỹ. Gió khẽ luồn qua hàng cây bằng lăng bên hiên, đung đưa những tán lá xanh mướt và làm rơi vài cánh hoa còn sót lại từ mùa cũ. Không khí êm dịu như một bản nhạc nền quen thuộc, chậm rãi đưa người ta qua những sáng bình thường nơi lòng phố cổ.
Thái Sơn thức dậy khi trời còn hơi sớm, ánh nắng chưa kịp tràn hẳn qua song cửa. Căn phòng nhỏ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như một lời nhắc về vòng lặp của ngày mới.
Em thay quần áo, buộc lại dây giày, rồi ghé mắt nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Không có cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn nào ngoài một dòng ngắn ngủi từ tổng đài: "Chúc mừng sinh nhật bạn! Hãy tận hưởng ưu đãi 50%..."
Em khẽ cười, không biết là cười vào tin nhắn vô cảm đó hay là vào chính mình – cái cách mà em luôn mặc định rằng mình sẽ không mong đợi gì cả.
Mẹ nhắn tin. Cũng chỉ vài chữ ngắn gọn: "Hôm nay mẹ tăng ca, không về sớm được."
Thái Sơn nhìn dòng tin, ngón tay gõ nhanh một câu trả lời:
"Không sao đâu mẹ. Con quen rồi mà."
Rồi em tắt màn hình, nhét điện thoại vào balo, em cũng thay đồ chuẩn bị đi làm. Không vội vàng, không ồn ào. Một ngày sinh nhật như mọi ngày – trôi qua lặng lẽ, không cần ai hay biết.
...
Petit Bonheur đón em bằng mùi bơ sữa ấm áp, tiếng nhạc Pháp nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ đặt trong góc bếp. Anh Ngân đang nhào bột, tay áo xắn cao. Vừa thấy em bước vào, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
"Đúng giờ ghê ta. Nay ngoan thế, không lười biếng ngủ nướng hả?"
Thái Sơn cười xòa, đi vào rửa tay rồi phụ vào việc như thường lệ. Không một lời nào nhắc đến ngày sinh của em. Không ai có vẻ gì là nhớ – và em cũng chẳng thấy buồn gì nhiều. Ít nhất, ở nơi này, em có công việc để bận rộn, có người để trò chuyện, và có những ổ bánh mì ra lò thơm lừng để an ủi cái dạ dày bé nhỏ.
"Bữa nay cho em thử làm macaron nha?" – anh Ngân hỏi, mắt vẫn chăm chú vê bột.
"Thật không đó?" – mắt Thái Sơn sáng lên.
"Ờ, sinh... thứ bảy mà. Cho vui."
Thái Sơn nhíu mày, cảm thấy câu nói vừa rồi có gì đó sai sai, nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Em bắt tay vào làm, đôi tay tuy còn vụng nhưng đã dạn dĩ hơn xưa rất nhiều. Giữa tiếng lò nướng, tiếng bát đũa, tiếng người đi mua bánh, thời gian chậm rãi trôi.
...
Càng về chiều, tiệm Petit Bonheur càng vắng khách. Không khí lặng hơn thường lệ, nhưng vẫn ấm cúng và thoang thoảng mùi bánh ngọt.
Anh Ngân hôm nay có vẻ bận rộn bất thường. Thái Sơn vừa làm việc, vừa len lén nhìn dáng anh đi tới đi lui sau bếp, thỉnh thoảng lại nói vọng ra:
"Trông quầy giúp anh chút nha Sơn, anh kiểm tra lại đơn hàng tuần này."
"Ờ, anh quên một ít giấy bọc bánh ngoài kho rồi, lấy dùm anh nha."
"À khoan, Sơn... em có thấy cây đánh trứng dự phòng đâu không nhỉ?"
Thái Sơn gật gù làm theo, nhưng trong lòng bắt đầu thấy... là lạ.
Chị Thùy Trang cũng không bình thường nốt. Chị cứ lảng vảng gần quầy, tay chống cằm hỏi vu vơ:
"Ê Sơn, em thích bánh kem gì nhất vậy?"
"Dạ... mousse vani với việt quất ạ."
"Ồ, vậy hả... hihi." – Rồi chị bỏ đi, cười một cách... hơi đáng ngờ.
Minh Hiếu thì cả ngày không thấy đâu. Không một tin nhắn, không một lời chúc, không cả một dáng hình quen thuộc đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn em làm bánh như mọi lần. Em không nói ra, nhưng trong lòng cứ dần dần dày lên một nỗi hụt hẫng – dù bản thân đã tự nhủ: Đừng mong gì cả, sinh nhật chỉ là ngày bình thường thôi mà.
Tầm bốn giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả xuống sau mái nhà bên kia phố, anh Ngân gọi em:
"Sơn, kiểm kê giúp anh mấy nguyên liệu trong phòng kho nha. Nhớ ghi lại xem đường còn bao nhiêu ký, bơ còn mấy hộp luôn."
"Dạ." – Em ngoan ngoãn làm theo, xách sổ vào kho sau.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, tiệm bánh phía ngoài trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Em lúi húi đếm đường, bơ, trứng, sữa... mà trong lòng lại cứ chực thở dài. Sinh nhật mà, vẫn là một ngày bình thường thôi.
Nhưng khi Thái Sơn vừa đẩy cửa phòng kho bước ra ngoài, em lập tức khựng lại.
Tất cả đèn trong tiệm đã tắt.
Không gian tối lại, yên ắng. Em bối rối nhìn quanh, chưa kịp lên tiếng thì... một loạt ánh đèn vàng dịu bất ngờ bật lên – nhấp nháy như đom đóm trong chiều hè.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƠN!!!" – Giọng chị Thùy Trang vang lên trước tiên, kéo theo tràng vỗ tay của mọi người.
Chị vừa cười, vừa đội nhẹ lên đầu em chiếc nón giấy mừng sinh nhật.
Thái Sơn sững sờ. Trước mắt em, tiệm bánh quen thuộc giờ đây lung linh hơn bao giờ hết.
Dây đèn treo vắt ngang trần, chùm bóng bay màu trắng và tím nhạt lơ lửng trong góc. Một tấm bảng nhỏ đặt ngay giữa quầy, viết tay bằng phấn trắng: "Happy Birthday Thái Sơn!"
Không khí ngập tràn mùi bánh nướng và hương hoa cúc dịu nhẹ từ lọ thủy tinh chị Trang đặt lên bàn.
Và rồi, bước ra từ phía quầy bánh – là Minh Hiếu.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm chiếc bánh kem mousse vani – việt quất. Ánh nến lung linh lay động theo từng bước chân anh đi, phản chiếu trong mắt em thành những đốm sáng như đang nhảy múa.
Chiếc bánh được trang trí đẹp đến ngỡ ngàng – những quả việt quất tươi phủ nhẹ lớp đường bột, điểm xuyết vài nhành hương thảo nhỏ xanh mát. Ở chính giữa, dòng chữ viết bằng socola trắng nổi bật:
"Mèo con à, chúc mừng sinh nhật!"
Tim Thái Sơn như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy.
Em đứng lặng, hai tay run nhẹ. Mắt nhìn Minh Hiếu đang mỉm cười tiến đến gần, đặt chiếc bánh lên bàn rồi khẽ nói:
"Ước đi. Rồi thổi nến."
Giọng anh trầm, ấm – vang lên như một cơn gió dịu buổi chiều.
Thái Sơn ngước nhìn quanh – những người đã bên em suốt thời gian qua, những người lặng lẽ yêu thương em, đã cùng nhau tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu này. Và rồi em cúi đầu, khẽ chắp tay lại.
Em không cầu tiền bạc, không cầu giàu sang. Em chỉ mong... có thể giữ mãi phút giây hạnh phúc này thôi.
Rồi em thổi nến.
Tiếng vỗ tay lại vang lên, rộn rã. Chị Thùy Trang ôm em thật chặt từ phía sau, còn anh Ngân thì giả vờ nghiêm nghị:
"Thôi cắt bánh lẹ đi, tụi anh đói bụng lắm rồi."
Minh Hiếu vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn em – mắt anh như đang cười, nhưng sâu trong đó là một điều gì ấm đến lạ.
Thái Sơn quay sang, khẽ nói, giọng nghẹn lại: "Em không ngờ... mình lại có một sinh nhật giống như mơ vậy."
Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng với Thái Sơn... là cả một mùa nắng, một mùa thương, một mùa yêu – ấm áp tràn về trong lồng ngực.
Sau màn thổi nến, không khí trong tiệm như ấm lên thêm mấy phần. Dưới ánh đèn vàng dịu, mọi người quây quần bên bàn tròn nhỏ kê sát cửa kính – nơi có thể nhìn ra con phố vắng đang ngả vào chiều muộn.
Anh Ngân rót trà đào vào từng chiếc cốc thủy tinh, hương đào thơm nhẹ lẫn chút mùi thảo mộc từ vài lát cam khô trôi lơ lửng trong nước. Chị Thùy Trang cười tít mắt, lấy nĩa chia bánh kem, vừa ăn vừa kể lại những "phốt" bé xíu của Thái Sơn trong tiệm:
"Nhớ cái lần em làm rơi cả khay bánh nướng không? Vậy mà vẫn tỉnh queo nói 'do sàn trơn'. Anh Ngân lúc đó mặt tím tái như mất sổ gạo!"
Cả nhóm bật cười. Thái Sơn chỉ biết úp mặt vào hai tay, miệng lí nhí:
"Em đã bảo là lúc đó sàn thực sự hơi ướt mà..."
Không khí nhẹ nhàng, thân thiết đến mức khiến tim em thấy thật bình yên. Không có món quà xa xỉ, không tiệc rực rỡ – chỉ là những người em thương yêu, những lời nói chân thành, và một chiếc bánh ngọt ngào.
Sau vài câu chuyện rộn ràng, chị Thùy Trang hất cằm:
"Nè, đến mục quà tặng nha! Không được từ chối đâu đó!"
Anh Ngân cười, kéo từ dưới ghế lên một hộp giấy nhỏ. Anh đưa cho Thái Sơn, ánh mắt vừa ấm vừa trêu chọc:
"Ban đầu anh tính làm bánh tặng em... nhưng một người nào đó đã đến đây đặt bánh sinh nhật riêng và còn insist tự tay viết chữ lên mặt bánh."
Rồi anh liếc nhẹ về phía Minh Hiếu, khóe môi cong cong.
Minh Hiếu chỉ im lặng, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng ánh mắt thì lại thấp thoáng nét cười.
Thái Sơn mở hộp quà – bên trong là một chiếc khung ảnh gỗ mộc mạc, viền chạm khắc nhẹ. Em vừa thấy bức ảnh bên trong liền ngây người.
Đó là em – đang cười rạng rỡ, tay cầm phới trộn, mặt dính chút bột, ánh nắng đổ qua cửa sổ hắt lên nụ cười ấy thành một khung cảnh dịu dàng đến lạ.
Một tấm ảnh rõ là bị chụp trộm... nhưng lại quá đỗi đẹp. Thái Sơn không nhớ mình đã từng cười tươi như vậy.
Phía sau bức ảnh, có dòng chữ viết tay nắn nót:
'Gửi đứa em nhỏ luôn làm bếp đầy vụng về nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Cảm ơn em vì đã đến với Petit Bonheur.'
Thái Ngân.
Tim Thái Sơn khẽ run. Không phải vì món quà đắt tiền, mà vì cảm giác được thừa nhận – không còn là người ngoài, không còn là đứa nhóc xin làm thêm tạm thời. Em là một phần của nơi này, là một phần trong những yêu thương lặng lẽ người khác dành cho.
Chị Trang thì hào hứng dúi vào tay em một cuốn sổ tay da màu nâu nhạt, viền mép hơi mòn như kiểu cổ điển. Trên bìa có dập nổi dòng chữ "My Recipes".
"Để ghi lại công thức mấy món em thích nhất đó. Sau này mở tiệm riêng nhớ mời chị tới ăn miễn phí nha!"
Thái Sơn bật cười, dù mắt đã hơi ươn ướt. Em ôm lấy cuốn sổ vào ngực như thể ôm lấy cả những tháng ngày em đã sống, đã cố gắng và được yêu thương thật lòng.
Minh Hiếu thì vẫn chưa lên tiếng. Nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở em, anh khẽ nhích lại gần và rút từ túi ra một hộp quà nhỏ bọc giấy kraft mộc mạc. Không nơ, không màu mè – nhưng được gấp gọn gàng, mép dán cẩn thận đến từng milimet.
Anh đẩy nhẹ hộp quà về phía em, mắt vẫn không rời:
"Của anh. Mở đi."
Bên trong là một móc khóa nhỏ – hình mèo con đang cuộn tròn ngủ gật. Thái Sơn nhận ra ngay nét vẽ – đó là dáng hình con mèo bám vào túi em, hay ngồi gục đầu bên cửa sổ mỗi khi buồn ngủ. Rõ ràng là đặt làm riêng, theo chính em.
Ở mặt lưng móc khóa, có khắc một dòng chữ nhỏ xíu:
"7.21 – mong em luôn hồn nhiên và hạnh phúc."
Không biết từ khi nào, nước mắt đã lặng lẽ rơi trên má Thái Sơn.
Em không nói được gì cả – chỉ biết nhìn Minh Hiếu, rồi nhìn tất cả những người xung quanh, thấy lòng mình như muốn vỡ òa vì cảm xúc. Thứ em luôn nghĩ là xa xỉ – một sinh nhật đúng nghĩa, những món quà chân thành, một lời chúc giản dị... hôm nay, em có tất cả.
Và khi em vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm nghía chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, thì Minh Hiếu lại một lần nữa đưa tay về phía em – lần này là một bó hoa nhỏ, được gói bằng lớp giấy lụa ngà, buộc nhẹ bằng sợi dây thừng thô mảnh.
Lavender tím dịu, cúc tana trắng muốt và một nhành linh lan bé xíu đan xen vào nhau, mỏng manh nhưng dịu dàng.
Minh Hiếu gãi nhẹ má, hơi cúi đầu nói nhỏ:
"Anh không biết lựa hoa... Nhưng khi nhìn thấy bó này, anh nghĩ ngay đến em. Hy vọng... em sẽ thích."
Thái Sơn lặng người vài giây. Rồi không nói gì cả, em ôm chặt bó hoa vào ngực như sợ gió thổi bay, như đứa trẻ vừa được ai đó trao cho điều quý giá nhất trên đời.
Nụ cười em nở ra rạng rỡ, ngây thơ đến lạ – rạng rỡ như mùa hè, mà cũng dịu dàng như ánh nắng lúc chiều tàn.
Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn biết – dẫu cuộc sống này còn nhiều giông gió, thì ít nhất, em cũng đã có một ngày thật đẹp để cất vào tim.
...
Bầu trời đêm tháng Bảy phủ xuống con phố nhỏ một màu xanh tím mơ hồ. Ánh đèn đường lặng lẽ rọi qua vòm cây, tạo nên những mảng sáng – tối đan xen dưới mặt đất như một bức tranh trầm mặc. Mùi hoa sữa từ đầu ngõ thoảng trong gió, quyện cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa sớm chiều nay, khiến không khí lành lạnh mà dễ chịu lạ thường.
Petit Bonheur đã đóng cửa. Bóng dáng chị Trang và anh Ngân khuất dần phía sau, để lại khoảng sân trước tiệm chìm trong tĩnh lặng. Minh Hiếu vẫn đi bên cạnh Thái Sơn, hai tay đút túi, dáng bước thong dong. Anh không nói gì nhiều – chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em bằng đôi mắt ấm và yên lặng như biển sâu.
Khi cả hai dừng lại trước cánh cửa quen thuộc nhà Thái Sơn, ngọn đèn vàng ngoài phố sáng lên. Ánh sáng ấy đổ xuống mái tóc em, phản chiếu trong đôi mắt còn lấp lánh cảm xúc chưa kịp nguôi.
Minh Hiếu đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, ngón tay lướt qua như vuốt ve một điều gì đó mong manh:
"Chúc mừng sinh nhật em, mèo con."
Chỉ là một câu nói nhẹ như gió, vậy mà khiến cả lồng ngực Thái Sơn run lên.
Không nói lời nào, em bất ngờ ôm chầm lấy Minh Hiếu. Hai cánh tay gầy vòng qua eo anh, siết chặt. Gương mặt vùi sâu vào lồng ngực anh – nơi đó có mùi hương quen thuộc: mùi khói nhẹ trên áo, mùi bạc hà thoảng từ tóc, và cả mùi dịu dàng không gọi tên được... chỉ biết là của Minh Hiếu.
Những tiếng thút thít nhỏ ban đầu vang lên, rồi dần biến thành những tiếng nấc nghẹn.
Thái Sơn đã khóc. Cuối cùng cũng khóc.
Từng giọt nước mắt rơi ướt một mảng áo anh, run rẩy nhưng không hề che giấu. Em khóc vì vui, vì được yêu thương, vì hôm nay là lần đầu tiên trong đời được sống trọn vẹn một sinh nhật đúng nghĩa.
Từ bé đến lớn, sinh nhật của em luôn là những ngày đơn độc. Mẹ thì bận rộn – làm từ sáng tới tối, có khi còn nhận thêm việc dọn dẹp hay sửa quần áo. Em biết bà thương em nhiều lắm, và em chưa bao giờ trách mẹ. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, thỉnh thoảng em vẫn thấy mình như một cái bóng mờ lặng lẽ đi qua ngày sinh của chính mình.
Minh Hiếu không nói gì – chỉ ôm em vào lòng thật chặt. Tay anh vỗ nhẹ lên lưng em theo nhịp thở, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa mơ thấy điều buồn. Trái tim anh lúc này cũng khẽ thắt lại. Không ai nên lớn lên trong tủi thân. Không ai nên quen với việc bị lãng quên – đặc biệt là một người dịu dàng như mèo con của anh.
Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định lại, Thái Sơn mới ngẩng đầu lên. Mắt em vẫn ươn ướt, giọng nói khẽ khàng đến mức như sợ tan vào gió:
"Hiếu này..."
"Ừ?"
"Em... em có thể xin thêm một món quà nữa không?"
"Gì vậy?"
Em cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng một lúc mới dám nói tiếp:
"Tối nay... anh ngủ lại với em được không?"
Minh Hiếu nhìn em, mắt khựng lại trong vài giây. Không phải vì ngại, mà vì tim anh chợt nhói lên – một cách dịu dàng đến mức không chịu nổi.
"Ừ." – Anh chỉ khẽ đáp. Một tiếng thôi, nhưng nặng bằng tất cả sự dịu dàng trong tim.
...
Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ trải drap xanh dương nhạt, sói xám nằm nghiêng người ôm lấy mèo con của nó. Tay anh quàng qua người em, còn em thì ngoan ngoãn rúc vào ngực anh – như thể chỉ có nơi này là thế giới bình yên duy nhất em muốn nương náu.
Bên cạnh giường, trên chiếc bàn gỗ con con đặt sát cửa sổ, bó hoa nhỏ khi chiều đã được Thái Sơn cẩn thận cắm vào một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Những cánh lavender tím, cúc tana trắng và nhành linh lan bé xíu khẽ nghiêng mình trong làn gió nhẹ. Ánh trăng từ bầu trời tháng Bảy rọi qua bức rèm mỏng, hắt xuống bình hoa một quầng sáng mờ ảo, dịu dàng như mộng.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió khẽ lùa qua tán cây. Ánh trăng lấp ló xuyên qua bức rèm mỏng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng uốn cong như sóng. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người đang ôm nhau ngủ.
Đó là đêm sinh nhật đầu tiên của Thái Sơn – và là đêm đầu tiên trong đời em ngủ ngon đến vậy. Không mộng mị, không đơn độc, không còn mong chờ vô vọng vào một lời chúc từ tổng đài. Chỉ có hơi ấm từ vòng tay Minh Hiếu – đủ để em tin rằng mình, rốt cuộc, cũng xứng đáng có một chốn để trở về.
Một sinh nhật dịu dàng.
Một đêm thật yên.
Và một tình yêu, nhỏ thôi... nhưng chân thành đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip