Chương 18
Hôm nay là chủ nhật. Hà Nội mát hơn mọi khi, bầu trời tráng lên một lớp sương mỏng, trong veo như ly nước đá vừa được rót đầy. Nắng chưa gắt, gió chưa mạnh, chỉ là cái se se vừa đủ khiến người ta muốn rúc sâu hơn vào chăn thêm một chút.
Tiệm bánh Petit Bonheur cũng thông báo nghỉ khử khuẩn một ngày. Thái Sơn được nghỉ làm — một chuyện hiếm hoi trong lịch trình bận rộn của em.
Đêm hôm trước, Thái Sơn đã mè nheo đòi Minh Hiếu ngủ lại, giọng dỗi hờn:
"Mai em không có đi làm, anh không được đi đâu hết. Ở nhà với em, nằm ườn lười biếng cả ngày."
Minh Hiếu khi ấy chỉ bật cười, xoa đầu em, lắc đầu bất lực.
"Sao mà mình thắng nổi ánh mắt này chứ..."
Vậy là anh ở lại với mèo con của anh.
...
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy muộn hơn bình thường.
Gió đầu ngày thổi nhè nhẹ qua cửa sổ mở hé. Mùi gạo nấu, mùi rau xào, và cả tiếng rửa rau lách tách vang lên từ căn bếp nhỏ.
Minh Hiếu đứng bên bếp ga, đảo chảo trứng chiên vụng về — mép trứng cháy xém, lòng đỏ hơi nát — nhưng vẫn rất nghiêm túc như đang làm một nhiệm vụ lớn lao.
Bên cạnh, Thái Sơn tay cầm rổ rau, miệng thì không ngừng chọc ghẹo:
"Anh ơi, trứng cháy rồi kìa! Anh muốn em gọi cứu hoả không?"
Thái Sơn tay thì nhặt rau, nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào người con trai đang chiên trứng ở bếp bên cạnh.
"Hay lát nữa anh kho luôn cho thơm?"
Minh Hiếu liếc em, thản nhiên:
"Ăn được là được. Không ai cấm đầu bếp sáng tạo đâu."
Thái Sơn bật cười khúc khích, nước bắn tung toé ra khỏi rổ.
...
Bữa sáng hôm đó đơn giản đến mức trẻ con: cơm trắng, trứng chiên, ít rau luộc và bát canh rau ngót mẹ Thái Sơn nấu từ tối qua. Mẹ ngồi ăn cùng, tay gắp rau cho cả hai, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt — hai đứa nhỏ, một người lầm lũi ăn, một người líu lo không ngớt.
Sau bữa ăn, mẹ Thái Sơn đứng dậy lấy túi xách, sửa lại mũ bảo hiểm. Bà nhìn hai đứa một lượt, ánh mắt xen lẫn âu yếm và chút gì đó như cười thầm trong bụng.
"Mẹ đi làm đây. Hai đứa ở nhà ngoan nha."
Thái Sơn nhanh nhẹn bước tới tiễn mẹ ra cửa, không quên dúi vào tay bà một hộp sữa đậu nành:
"Mẹ nhớ uống giữa giờ nha. Đừng chỉ uống nước lọc không đó."
Mẹ xoa đầu em, giọng dịu dàng:
"Ừ, mẹ biết rồi. Có thằng con trai chăm thế này, chắc mẹ sống lâu trăm tuổi quá."
Trước khi đội mũ bảo hiểm lên, bà còn quay sang Minh Hiếu, nửa đùa nửa thật:
"Còn con nữa, hôm nay ở nhà Sơn mà nó đòi nghịch ngợm cái gì thì nhớ đừng chiều theo nó quá nha."
Bà quay sang nhìn Thái Sơn cười nhẹ rồi nói:
"Con hư là tại anh đó!"
Minh Hiếu đứng bên, tay đút túi quần, gật đầu rất ngoan:
"Dạ. Con biết rồi ạ."
Thái Sơn phía sau nghe thấy, lập tức bĩu môi:
"Mẹ thiên vị! Con ngoan nhất nhà mà!"
Cả ba bật cười. Tiếng cười trôi theo ánh nắng nhạt ra tới tận cuối ngõ nhỏ.
...
Khi mẹ đã khuất sau con phố đông đúc, chỉ còn hai người trong căn nhà, Minh Hiếu mới quay lại, lắc đầu khẽ khàng:
"Ngoan như mèo con thì mới bị dặn kỹ vậy đó."
Thái Sơn chun mũi, không cãi. Chỉ lon ton chạy về bếp, hí hửng như thể sắp bày một trò phá phách mới.
Minh Hiếu đứng bên nhìn, lòng chợt mềm ra. Có lẽ, hạnh phúc thật ra... không cần gì nhiều hơn một cảnh như thế này.
Trở lại với căn bếp nhỏ. Minh Hiếu và Thái Sơn chia nhau rửa chén, lau bàn, phơi khăn. Tiếng nước chảy róc rách. Tiếng bọt xà phòng lách tách. Và tiếng cười nhỏ xen lẫn vào — rất nhẹ, rất đời.
Giữa những công việc giản đơn, có một điều lặng lẽ sinh sôi trong lòng mỗi người:
"Nếu có thể, mình muốn ngày nào cũng trôi qua bình thường như thế này."
...
Sau khi ăn cơm và rửa chén xong, Thái Sơn không chịu để Minh Hiếu nghỉ ngơi. Em lôi ra từ dưới gầm giường một túi vải cũ, hí hửng như vừa mở kho báu:
Một bộ cờ cá ngựa cũ kỹ, màu đã phai, mấy con ngựa còn sứt sẹo.
Một bộ bài mini — chắc mua từ gánh hàng rong đâu đó.
Và một bộ rút gỗ nhỏ — thứ mà em đã xin từ Petit Bonheur từ mấy tháng trước nhưng chưa có dịp chơi.
Thái Sơn trải thảm ra giữa sàn nhà, miệng líu lo như trẻ lớp một mới được nghỉ lễ:
"Hôm nay không học hành gì hết, anh phải chơi với em. Ai thua thì tối nay rửa bát!"
Minh Hiếu chống tay ngồi tựa tường, nhìn cái đống bày bừa kia mà bật cười khẽ. Ánh mắt anh lúc ấy mềm như ánh nắng xiên qua khung cửa sổ — thứ ánh nắng vàng nhạt, không còn gay gắt, chỉ vương vãi khắp nền gạch cũ và vạt áo trắng của Thái Sơn.
Ban đầu, Minh Hiếu còn giữ bộ mặt nghiêm nghị — kiểu "chơi cho có lệ". Nhưng chỉ sau vài ván oẳn tù tì ăn gian lộ liễu của Thái Sơn, anh cũng phải bật cười đầu hàng, lăn xả vào cuộc chơi chẳng chút giữ thể diện.
Mỗi lần Minh Hiếu thua một ván cá ngựa, Thái Sơn lại reo lên khoái chí, hai tay giơ cao như vận động viên thắng giải quốc tế:
"Yes! Thêm một lần anh Hiếu rửa bát rồi nhaaaa!"
Minh Hiếu chỉ nhướng mày, giả bộ đe dọa:
"Lát anh ôm em bỏ vô bồn rửa luôn bây giờ."
Thái Sơn cười ngặt nghẽo, lăn một vòng trên thảm như con lăn ấm áp, xô cả đống quân cờ văng tứ tung.
...
Khi chuyển qua chơi rút gỗ, không biết do vô tình hay cố ý, Minh Hiếu rút đúng thanh yếu nhất.
Cả tòa tháp gỗ đổ rầm xuống sàn nhà, gỗ lăn lóc khắp nơi.
Thái Sơn cười lăn ra sàn, tay đập thảm thình thịch:
"Anh thua rồi nha! Thua rồi nhaaa!"
Hiếu ngồi bó gối chống cằm, nhìn em cười đến quên trời quên đất, trong lòng chợt mềm ra một thứ cảm xúc lạ:
"Giá như mình có thể giữ em mãi như thế này. Cười vô tư, không lo gì cả."
Ngoài cửa sổ, gió trưa đầu thu lùa vào, lay động bức rèm mỏng. Nắng vàng xuyên qua những tán cây ngoài ngõ, in xuống nền gạch cũ những đốm sáng lay lắt như vệt nắng đùa giỡn.
Căn nhà nhỏ — nơi có mẹ đợi ở góc bếp, nơi có tiếng cửa sổ mở hé cho gió thu lùa vào, nơi có cơm canh giản dị mỗi bữa — hôm nay tràn ngập tiếng cười. Không còn khoảng trống nào cho nỗi buồn hay lặng thinh len vào nữa.
Chỉ còn lại nắng, gió, và hai trái tim chạm vào nhau rất nhẹ — đủ để nghe thấy sự sống đang thì thầm trong từng nhịp thở.
Nắng rút dần về phía tây, để lại trên nền trời những vệt cam nhạt mỏng như một tấm khăn voan phủ lơ lửng. Gió thu bắt đầu lạnh hơn đôi chút, len lỏi qua khe cửa sổ mở hé, thổi qua rèm, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại từ đâu đó ngoài ngõ.
Trong căn nhà nhỏ, sau một hồi chơi đùa đến mệt lử, cả Minh Hiếu và Thái Sơn lăn ra nệm thở dốc.
Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và tiếng những nhịp thở đều đều trong không khí.
Một lúc sau, Minh Hiếu ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Ánh sáng nhạt phủ lên bờ vai anh, kéo dài bóng anh in mờ trên nền gạch cũ.
Anh cầm một quyển truyện tranh cũ — bìa đã bạc màu, góc giấy xù lên vì thời gian — lật trang thong thả. Có thể là Slam Dunk, hay Doraemon, hay bất cứ câu chuyện nào từng cứu rỗi những chiều cô đơn thuở nhỏ.
Thái Sơn thì lăn tới, gối đầu lên đùi anh. Trên tay em là một quyển Hoàng Tử Bé bìa cũ, góc giấy đã xô xệch vì bao lần lật giở.
Em vừa đọc vừa thi thoảng lật trang, ngón tay gầy nhẹ nhàng vuốt dọc những dòng chữ, mái tóc em rũ xuống, óng ánh trong ánh nắng cuối ngày.
Minh Hiếu cúi xuống. Anh nhìn em.
Ngắm cái dáng người nhỏ nhắn ấy tựa vào mình, ngắm ánh mắt em sáng lên mỗi lần bắt gặp một câu chữ đẹp. Ngắm em như ngắm một điều gì đó rất mong manh — như đóa hoa hồng nhỏ bé mà Hoàng Tử đã kiên nhẫn chăm sóc trên hành tinh của riêng mình.
Một khoảnh khắc rất nhỏ — nhưng trong lòng Minh Hiếu, một điều gì đó như vỡ ra thật khẽ. Không ồn ào. Chỉ là... dịu xuống, thấm vào từng mạch máu.
"Chỉ cần yên lặng thế này, cũng đã là hạnh phúc rồi."
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán em, nụ cười nơi khóe môi khẽ cong lên — nụ cười mềm nhất mà chính anh cũng không nhận ra mình đang mang.
Khi Minh Hiếu còn đang lật thêm một trang truyện, thì Thái Sơn bỗng khựng lại. Em vừa lật đến một đoạn nào đó, đôi mắt hơi ngẩn ra.
Một lát, Thái Sơn ngẩng đầu lên, giơ quyển sách cho anh xem, rồi đọc khẽ:
"Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim. Những điều cốt yếu thì mắt không thể thấy được."
Nói xong, em ngẩng đầu lên, cười với Minh Hiếu — nụ cười trong veo như nắng vừa vỡ trên mặt nước.
Minh Hiếu khẽ sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu ra: Không cần lời hứa. Không cần tương lai xa xôi. Chỉ cần lúc này, chỉ cần người đang tựa vào anh, mỉm cười như vậy — đã đủ để đời anh có một nơi để thuộc về.
Một khoảnh khắc rất nhỏ — nhưng trong lòng Minh Hiếu, một điều gì đó như vỡ ra thật khẽ. Không ồn ào. Chỉ là... dịu xuống, thấm vào từng mạch máu.
"Chỉ cần yên lặng thế này, cũng đã là hạnh phúc rồi."
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán em, nụ cười nơi khóe môi khẽ cong lên — nụ cười mềm nhất mà chính anh cũng không nhận ra mình đang mang.
"Nếu anh yêu một bông hoa mọc trên một ngôi sao, thì vào ban đêm, anh sẽ thích ngắm bầu trời. Tất cả các vì sao sẽ nở hoa..."
Có lẽ, trên cái hành tinh bé xíu của đời anh, Thái Sơn chính là bông hoa duy nhất. Bông hoa mong manh, bướng bỉnh, cần được anh nâng niu từng chút một — bằng tất cả dịu dàng có thể gom góp được từ những ngày tàn của tuổi trẻ.
Một lúc lâu sau, Minh Hiếu nghiêng đầu hỏi, giọng lười biếng nhưng mang theo ý nhắc nhở:
"Không học bài cho ngày mai à?"
Thái Sơn ngẩng lên, xụ mặt như mèo nhỏ bị nhắc việc. Em lật đật chồm tới, vòng tay ôm ngang người Minh Hiếu, dụi mặt vào bụng anh, giọng ấm ức:
"Hôm nay em không muốn học đâu... Hôm nay em chỉ muốn nằm với anh thôi mà..."
Minh Hiếu bật cười khẽ, tay luồn vào tóc em, xoa nhẹ như dỗ dành:
"Ngoan nào. Học đi, kiểm tra xong anh cho nằm chơi cả ngày."
Thái Sơn nghe vậy, vẫn mặt mày nhăn nhó, nhưng cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy lấy sách học. Trước khi rời khỏi vòng tay Minh Hiếu, em còn lén lút cắn nhẹ một cái vào tay anh — như dỗi, như nũng.
Minh Hiếu chỉ ngồi đó, nhìn theo em với ánh mắt mềm hơn nắng ngoài hiên.
Ngoài cửa sổ, trời chuyển màu tím than, vài ánh đèn đường nhòe nhạt trong lớp sương mỏng.
Trong căn nhà nhỏ, Thái Sơn đã gấp gọn sách vở thành chồng ở góc bàn. Cả buổi chiều chăm chỉ học hành khiến em hơi mệt, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ hơn lúc nào hết.
Minh Hiếu ngồi nhìn em thu dọn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa thương vừa tự hào, như thể đang ngắm một kho báu chỉ riêng mình mới có.
...
Buổi tối, Thái Sơn lục đục vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Em mặc chiếc áo thun rộng, quần đùi ngang gối, đeo tạp dề trắng. Gương mặt thoắt nghiêm túc, thoắt vụng về dễ thương đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng muốn cười.
Đang lúi húi cắt hành, Thái Sơn bất ngờ cảm thấy một hơi ấm ập tới từ phía sau.
Minh Hiếu.
Anh chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, hơi thở nhè nhẹ phả xuống hõm cổ.
Không lời, không cần lý do. Chỉ là sau một ngày dài, sau bao nhiêu lần siết chặt lòng mình, lúc này đây — anh muốn giữ lấy em trong lòng, như giữ lấy chút bình yên hiếm hoi mình có được.
Ban đầu, Minh Hiếu chỉ ôm yên lặng. Nhưng rồi, như không kìm được, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu "tiện thể" trượt dọc theo hông Thái Sơn, sờ soạng nghịch ngợm.
Thái Sơn giật mình, quay người lại, má đỏ bừng:
"Anh Hiếu! Đừng quậy. Em đang nấu cơm mà."
Minh Hiếu làm ra vẻ mặt cún con vô tội:
"Người yêu anh thì anh sờ thôi mà..."
Thái Sơn bật cười khẽ, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực:
"Em chưa đủ mười tám đâu á. Bộ anh muốn... 'Kính thưa hội đồng xét xử' hả? Em không muốn đi thăm anh trong tù đâu nha."
Nghe vậy, Minh Hiếu xụ mặt xuống, như một chú cún con bị chủ nhân dọa dẫm.
Thái Sơn mỉm cười, nhón người hôn nhẹ lên môi anh một cái, dịu dàng như chuồn chuồn đậu nước:
"Thôi, anh ra dọn chén bát đi. Em nấu sắp xong rồi."
Hiếu vẫn còn tiếc nuối, nhưng đành lủi thủi đi lấy chén bát, trong lòng thầm nghĩ:
"Nhất định phải nuôi mèo con này tới lúc đủ mười tám mới được..."
Khi bầu trời đã sầm màu, mẹ Thái Sơn mới đi làm về.
Tiếng xe máy cũ dừng ngoài sân, tiếng cổng kẽo kẹt mở ra, rồi tiếng guốc lẹp xẹp quen thuộc vang lên.
Thái Sơn vừa xếp xong bát đũa đã chạy vội ra đón mẹ, nụ cười sáng bừng cả ngõ nhỏ:
"Mẹ về rồi ạ!"
Mẹ cởi áo khoác mỏng, xoa đầu con trai, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng chỉ những người đã trải qua mưa gió đời thường mới có.
Minh Hiếu cũng ra chào, tay đỡ túi xách cho mẹ:
"Dạ, con chào mẹ."
Bà chỉ cười hiền: "Ừ, hai đứa chuẩn bị cơm nước rồi à?"
Sơn nhón chân tháo giày cho mẹ, hớn hở:
"Cơm xong hết rồi. Mẹ đi rửa tay rồi vào ăn luôn nha."
...
Bữa cơm tối hôm đó giản dị vô cùng: Một bát canh rau dền bốc khói, đĩa trứng rán hơi cháy viền, một đĩa cá khô rim mặn ngọt, thêm dưa leo xắt mỏng ăn kèm.
Ba người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ nhỏ. Tiếng đũa chạm vào chén vang khẽ. Tiếng gió thổi rì rào ngoài cửa sổ. Tiếng chuyện trò râm ran, từ chuyện xưởng may, chuyện học hành, tới cả những câu chuyện vặt vãnh trong ngày.
Mẹ vừa gắp thêm cá vào bát Sơn vừa tủm tỉm:
"Hôm nay lười biếng ở nhà với anh Hiếu vui không?"
Thái Sơn lí nhí:
"Vui ạ... Tới hôm nay con mới biết anh Hiếu chơi board game dở lắm."
Minh Hiếu liếc em một cái nhưng không cãi, chỉ lẳng lặng gắp thêm rau vào bát em — như một cách đầu hàng thầm lặng.
Cả bàn ăn bật cười.
Gió thu ngoài cửa vẫn thổi, mang theo mùi đất mới và hương hoa ngâu nở muộn. Còn trong căn nhà nhỏ, có ba người, một bữa cơm giản dị — và rất nhiều yêu thương không cần phải gọi tên.
...
Ăn tối xong, hai người lười biếng nằm dài ra trên chiếc giường nhỏ của Thái Sơn. Chăn mỏng phủ ngang hông, gió đầu thu thổi nhè nhẹ vào qua khung cửa sổ mở hé.
Mùi xương rồng từ chậu nhỏ bên cửa phảng phất trong không khí, dịu dịu như một lời ru.
Thái Sơn nằm nghiêng, quay mặt vào ngực Minh Hiếu. Tay em ôm lấy anh, chân quặp nhẹ vào chân anh, giọng lí nhí giữa khoảng tối dịu dàng:
"Ước gì... ngày nào cũng được nằm cạnh anh như thế này."
Minh Hiếu không trả lời.
Anh chỉ siết chặt vòng tay ôm em, tay vuốt nhẹ lưng em theo nhịp rất chậm.
Chắc chắn. Im lặng. Nhưng trong im lặng ấy, là cả một lời hứa — Một lời hứa không cần thốt ra, nhưng sâu đến tận đáy lòng:
"Anh sẽ ở đây. Bất kể có chuyện gì xảy ra."
...
Ngoài kia, phố đã lên đèn. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người nằm cạnh nhau, thở chung một nhịp thở, mơ cùng một giấc mơ rất nhẹ.
Một ngày bình yên khép lại như vậy — đơn giản thôi. Nhưng đủ để nuôi dưỡng cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip