Chương 19

Sáng đầu tuần, Hà Nội se lạnh sau cơn mưa đêm qua. Nắng mới vừa hé qua rìa mái tôn, còn vương chút ẩm ướt trên bậu cửa sổ.

Thái Sơn vừa về tới nhà sau buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Em mặc sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, quần âu đen còn chưa kịp thay, chân dép lẹp xẹp bước vội qua sân như đang chạy băng băng giữa sân khấu.

Trên tay là một tờ giấy báo học bổng vừa được giáo viên chủ nhiệm phát trong buổi lễ. Em giơ cao lên như cầm cờ chiến thắng, mặt mày hớn hở, tiếng gọi vang từ ngoài cổng:

"Mẹ ơi! Anh Hiếu ơi! Em được học bổng rồi!!"

Mẹ Sơn đang ngồi nhặt rau ngoài hiên, giật mình ngẩng lên, tay vẫn cầm bó rau muống ướt nước:

"Hả?! Thiệt đó hả con?! Trời đất ơi, giỏi quá!"

Bà bật cười rạng rỡ, nếp nhăn khóe mắt như giãn hẳn ra vì vui mừng.

Thái Sơn nhảy chân sáo lại, dúi tờ giấy vào tay mẹ rồi tiếp tục lao tới phía cửa sổ, nơi Minh Hiếu đang ngồi tựa lưng đọc sách.

"Anh nhìn nè!! Em đứng đầu lớp á!! Học bổng nhaaa!! Em bao anh một chầu trà sữa liền luôn!"

Minh Hiếu khựng người trong một nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn Thái Sơn — mái tóc đen còn hơi rối, sơ mi trắng nhàu nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng đến mức như mang cả nắng ban trưa về nhà.

Một lúc sau, Minh Hiếu mới giơ tay lên xoa đầu em, nhẹ đến mức như sợ làm xô lệch niềm vui kia:

"Đại gia mới lên, nghe đã thấy sợ rồi đó."

Thái Sơn nắm tay anh lắc lắc, cười như pháo nổ trong sân trường:

"Không được sợ! Hôm nay phải đi chơi với em. Em bao, thật đó!"

Mẹ Sơn nhìn hai đứa mà cười lắc đầu, tay vẫn nhặt rau, miệng tủm tỉm:

"Học bổng chưa gì đã lo đòi bao người ta rồi, trời đất..."

Tiếng cười lan ra trong căn bếp nhỏ, theo gió lùa qua song cửa, hòa vào mùi nắng phơi, mùi cơm sáng, mùi yên lòng của một mái nhà thật sự.

...

Không khí Hà Nội đầu đông lạ lắm — không lạnh hẳn, chỉ se se như ai đó vừa hé mở một cánh cửa gió. Trên những mái ngói cũ, nắng trượt xuống như một dải lụa vàng nhạt. Mùi hoa sữa cuối mùa phảng phất lẫn trong khói xe, nhẹ thôi, đủ để gợi nhớ một điều gì đó đã từng rất xa.

Minh Hiếu dựng xe trước một quán trà sữa. Sơn thì như cá gặp nước, vừa bước xuống xe đã lon ton chạy vào trước.

Thái Sơn chọn một quán trà sữa nằm gần Hồ Tây, nằm khuất sau hàng phượng tàn lá, view thẳng ra mặt nước. Tay em lôi ví ra trước, khăng khăng:

"Em đã nói là em bao mà. Hôm nay em là đại gia, anh đừng giành."

Minh Hiếu cười cười, nhét tay vào túi áo, lùi lại nửa bước như nhường đường cho một ông chủ nhỏ.

"Ừ. Sợ đại gia rồi đó."

Quán vắng khách, nhạc mở nho nhỏ bản ballad mùa đông, mùi trà sữa và caramel quyện vào nhau ngọt ngào. Cả hai chọn một bàn ngoài hiên, vừa uống vừa ngắm sóng nước lấp lánh ánh bạc dưới nắng. Hồ Tây sáng nay yên ả như tờ giấy chưa viết, mặt nước phẳng phiu, thỉnh thoảng chỉ có vài cơn gió thổi rối mặt hồ.

Gió lùa từng đợt qua mặt hồ rộng, sóng lăn tăn lấp lánh ánh bạc dưới nắng đầu đông. Người đi bộ thưa thớt, vài cặp đôi khoác tay nhau chấm chậm bước, thi thoảng dùng lại hít mt hi gió lạnh, như thể để lưu lại hương mùa trong lồng ngực.

Một lát sau, Sơn bất ngờ lôi điện thoại ra:

"Nè! Chụp hình cái đi!"

"Không."

"Anh!"

Minh Hiếu vừa dứt lời đã bị kéo lại, gương mặt áp sát vào gò má mát lạnh của Thái Sơn.

Tách. Một tấm.

Tách. Lại một tấm nữa.

Sơn cười toe. Còn Minh Hiếu, vẫn giữ nguyên dáng đó - như kẻ chỉ quen đứng bên lề khung hình, nhưng vì ai đó mà bước vào trung tâm.

Anh thở ra khẽ khàng, chẳng chống cự gì nữa. Chỉ nghiêng đầu sát thêm một chút — đủ để cái má nâu sạm của anh chạm vào má trắng của em, đủ để ánh nắng hắt lên khuôn mặt cả hai trong ảnh trở nên mềm mỏng như thơ.

...

Đi bộ dọc ven hồ, cả hai ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những kệ gỗ bày đầy mấy món đồ nhỏ xíu: gấu bông bằng len, móc khóa hình quả trứng, sổ tay vẽ bìa pastel.

Bỗng Thái Sơn reo lên:

"Aaaa! Cái này dễ thương quá!!"

Em rút ra một chiếc kẹp tóc hình con vịt vàng to bự, hai mắt đơ đơ như say nắng, miệng thì ngoác cười.

Không hỏi ý kiến, em trèo lên ghế, với tay cài thử lên đầu Minh Hiếu.

"Đứng yên. Để em thử coi hợp không!"

Minh Hiếu nhăn mặt: "Bỏ xuống đi. Nhìn ngu quá."

Thái Sơn vui vẻ nhìn ngắm "thành quả" của bản thân:

"Hợp lắm luôn á!! Nhìn giống... vịt đầu đàn!"

Minh Hiếu định phản bác, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ lặng thinh đứng yên, để cái tay bé tí kia loay hoay với mái tóc mình.

Cuối cùng, cả hai... mỗi người mua một cái. Một con vịt vàng ngu ngốc mà đáng yêu - như một lời nhắc ngầm: "Hôm nay, mình đi với nhau."

Rời khỏi cửa hàng lưu niệm, Thái Sơn nắm tay Minh Hiếu, vừa đi vừa nghịch nghịch cái kẹp tóc con vịt mới mua. Hai người tiếp tục tản bộ dọc bờ Hồ Tây, nắng khi ấy đã nghiêng hẳn về phía bên kia hồ, rải xuống mặt nước những vệt vàng mỏng như mật ong chảy chậm.

Không khí xế chiều mùa đông nơi đây có gì đó rất riêng — mát, nhưng không buốt. Gió lùa qua vai áo, lạnh nhưng dễ chịu. Sóng hồ lăn tăn, phản chiếu bầu trời nhạt dần màu lam, thỉnh thoảng có tiếng chuông xe đạp từ xa vọng lại, mơ hồ như thể đến từ ký ức.

Hàng liễu rủ bên bờ khẽ đong đưa, rũ bóng xuống mặt nước. Không gian lặng, chỉ có tiếng lá chạm gió và tiếng giày hai người bước nhẹ trên vỉa hè cũ.

Sau khi rảo bộ quanh hồ một vòng, Thái Sơn bất ngờ kéo tay Minh Hiếu, mắt long lanh như mèo con đòi quà:

"Đi đâu nữa?"

"Ăn vặt! Em biết một quán ngon lắm! Quán ruột từ thời cấp hai luôn đó!"

Minh Hiếu quay sang, mắt nheo lại:

"Lại ăn nữa hả?"

Sơn cười toe, gật đầu không hề do dự:

"Ăn mới có sức yêu anh chớ!"

Minh Hiếu thở ra một hơi thật khẽ, nhưng khoé miệng đã khẽ cong. Anh lắc đầu, tay vẫn đút túi áo, nhưng chân thì rẽ theo hướng em kéo đi — ngoan ngoãn, không một lời phản đối.

...

Quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần trường cấp hai cũ của Thái Sơn. Đường hẹp, lát gạch cũ, hai bên là dãy tường rêu bám loang lổ, có chỗ nứt, có chỗ phồng lên vì mưa nắng đã qua.

Chỉ là một quán cóc bên lề — mái bạt thấp, bàn ghế nhựa màu đỏ lấm lem dầu mỡ, tiếng chảo chiên xèo xèo vang lên không ngừng từ chiếc bếp gas mini dựng sát vách. Mùi dầu sôi, mùi cá viên, mùi ớt bột và hành phi quyện vào nhau — thơm nức, cay nồng, khiến ai đi ngang cũng phải quay đầu liếc mắt.

Phía trên, nắng đầu đông rọi xuyên qua những tán bàng đang đổi lá, đổ bóng xuống mặt bàn lốm đốm như một tấm lưới ánh sáng.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút bụi và tiếng cười từ mấy học sinh cấp hai ngồi tụm lại trong góc, tay cầm lẩu ly, miệng đầy tương ớt.

Thái Sơn hí hửng kéo ghế, đặt túi xuống, rồi nhanh như chớp lật menu nhựa dán đầy hình món ăn mờ nhòe:

"Cô ơi! Cho con xiên cá, ba cái xúc xích, hai ly lẩu tôm chua cay, một dĩa khoai chiên lắc phô mai nha!"

Minh Hiếu nhướn mày nhìn em gọi đồ như đang làm đơn hàng cho đội bóng rổ, còn Thái Sơn thì chỉ cười toe, mắt lấp lánh như trẻ con sắp được ăn Tết.

Minh Hiếu ngồi xuống, chống cằm nhìn em lăng xăng sắp đũa, lau thìa, rồi vừa ăn vừa kể:

"Quán này nổi lắm nha. Bạn thân em có lần ăn thiếu ở đây hai mươi nghìn. Cô chủ nhớ mặt tới tận bây giờ luôn á."

Minh Hiếu gắp thử một miếng xiên que, gật đầu:

"Ừ, được. Nhưng cay."

"Càng cay càng đã! Ăn đi anh!"

Không khí náo nhiệt của quán xung quanh khiến Thái Sơn như trở về đúng tuổi của mình. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, mắt lấp lánh như đèn trong đêm hội.

Ngay lúc đang hút dở ly trà sữa vỉa hè, thì một nhóm bạn học của Thái Sơn bất ngờ đi ngang qua.

Một bạn nam trong nhóm nhận ra liền gọi to:

"Ơ kìa! Sơn! Gặp ở đây luôn hả?"

Thái Sơn vừa ngẩng đầu lên đã bị vây lấy. Mấy bạn vừa ngạc nhiên vừa hồ hởi, tay còn cầm ly sữa tươi trân châu đường đen, miệng vẫn nhai mà vẫn kịp trêu:

"Ghê nha, đi với ai đây? Người yêu hả?"

Thái Sơn hơi ngượng, tai đỏ bừng, nhưng vẫn nắm nhẹ lấy tay Minh Hiếu đặt trên bàn rồi mỉm cười gật đầu:

"Ừ... Người yêu tớ."

Câu nói nhẹ, nhưng đủ để cả nhóm ồ lên.

"Trời đất ơi...! Đẹp trai dữ vậy!"

"Dâng người ảnh cao như người mẫu vậy!"

"Vậy là mấy bạn crush Sơn xác định thất tình tập thể rồi nhaaa!"

Cả bọn cười ầm lên. Có một bạn nữ đá nhẹ vào chân Sơn, cười cười nói nhỏ:

"Thật á, nhìn vậy ai dám cạnh tranh nữa trời. Tới tao còn thấy tiếc nữa là..."

Minh Hiếu nghe hết. Không nói gì. Chỉ mím môi, mắt vẫn nhìn ly trà sữa trong tay. Nhưng một điều gì đó âm ỉ lướt qua lòng ngực — không hẳn là ghen dỗi, chỉ là... hơi nhói. Như ai đó vô tình chạm vào một vết thương cũ mà anh không muốn ai chạm vào.

Thái Sơn liếc thấy ánh mắt ấy. Không nói gì, chỉ quay sang cười khẽ, rồi tiếp tục trò chuyện với bạn bè như chẳng có gì xảy ra — nhưng bàn tay em đã khẽ chạm lên mu bàn tay Hiếu, siết nhẹ, trấn an.

Chiều xuống, phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng đèn đường hắt qua tán cây sấu già, in xuống mặt đường những vệt loang vàng mỏng như bã trà.

Gió đầu đông lùa qua từng kẽ áo, lạnh tê đầu ngón tay nhưng lại dễ chịu — cái lạnh không buốt, chỉ đủ để con người ta chầm chậm lại, tự dưng muốn có ai đó bên cạnh.

Minh Hiếu lái xe chầm chậm xuyên qua những con phố quen. Chiếc xe máy cũ vang lên tiếng máy êm trầm trong chiều mờ sương. Hai bên đường, những cửa hàng lên đèn, bảng hiệu sáng lấp lánh, mùi ngô nướng, mùi bánh rán, mùi phố cũ trộn lẫn nhau, dịu dàng như một bản nhạc nền rất đỗi Hà Nội.

Thái Sơn ngồi sau, tóc hơi rối, má ửng vì gió.
Một tay ôm túi đồ ăn vặt, tay còn lại chống lên đùi anh. Em im lặng, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ suy nghĩ mơ hồ.

Đến một đoạn đường vắng, nơi bóng cây phủ rợp hai bên như một cái ô tĩnh lặng giữa phố, Thái Sơn nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.

Em vòng tay ôm chặt lấy Minh Hiếu từ phía sau, mặt áp vào tấm lưng rộng quen thuộc.

Gió xoáy qua vai áo, lạnh. Nhưng trong lòng hai người lại ấm lên rất khẽ.

Một lát sau, giọng em cất lên — nhỏ như gió, nhưng mềm như hơi thở sát mang tai:

"Bộ lúc nãy... anh ghen hả?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Chỉ siết tay lái chặt hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Một nhịp sau, anh khẽ hừ mũi một tiếng — không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Thái Sơn cười nhỏ, siết tay ôm anh chặt hơn:

"Ngốc ơi. Em chỉ có anh thôi."

Hiếu nghe thấy. Không quay đầu lại. Nhưng khoé môi anh đã giãn ra thành một nụ cười rất nhẹ.

Gió tiếp tục thổi qua hàng cây sấu bên đường. Ánh đèn nhòe xuống mặt phố như sương loãng. Và giữa khung cảnh mơ hồ ấy, lòng người bỗng dịu lại — như vừa cầm tay ai đó bước qua mùa lạnh đầu tiên trong đời.

Khi xe vừa chuẩn bị rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà, điện thoại Thái Sơn rung lên.

Tin nhắn từ anh Ngân, chỉ vỏn vẹn một dòng: "Ghé Petit Bonheur chút đi. Có cái này cho nhóc."

Thái Sơn ngẩng đầu khỏi vai Minh Hiếu, đôi mắt lấp lánh:

"Anh ơi, mình ghé tiệm bánh một chút nha. Anh Ngân nhắn em."

Minh Hiếu chỉ gật nhẹ, rồi bẻ tay lái chuyển hướng. Không hỏi thêm gì.

...

Petit Bonheur chiều muộn lặng lẽ như một căn bếp đang ngủ quên. Không có tiếng khách gọi món, không có mùi bơ đường nồng nàn. Chỉ có ánh đèn vàng dịu đổ xuống nền gạch caro, quét lên từng mảng tường sơn xanh ngọc một lớp ấm áp như chăn len mùa đông.

Không có bóng bay. Không có nến. Không có banner treo lủng lẳng như trong phim ảnh.

Chỉ là một chiếc bàn dài ở góc quán. Trên đó, xếp gọn gàng:

Một chiếc bánh Tiramisu vuông nhỏ, phủ cacao mịn trên mặt, viền xung quanh bằng những lát xoài, dâu tây và kiwi tươi — đơn giản nhưng đẹp mắt, như chính tay người làm đã gửi vào đó một lời chúc dịu dàng.

Một đĩa khoai chiên giòn rụm vàng ruộm, cạnh đó là vài phần gà rán thơm phức.

Một chai nước ngọt mát lạnh và mấy chiếc ly nhựa đặt cạnh nhau.

Ở phía cuối bàn, là một tờ giấy ghi tay nhỏ, nét chữ gọn ghẽ:

"Chúc mừng nhóc học giỏi."

Anh Ngân đứng phía sau quầy, trên tay anh là chiếc tạp dề quen thuộc. Chị Trang thì lau tay vào khăn, cười tươi với em như chờ xem một trò bất ngờ vừa bung nở.

Thái Sơn khựng lại ở ngưỡng cửa. Đôi chân đang bước bỗng như đông cứng trong một giây. Mắt chớp nhẹ.

Anh Ngân bước ra, vỗ vai Sơn một cái vừa nhẹ vừa chắc:

"Không có gì to tát đâu. Nhưng hôm nay em làm anh chị tự hào. Phải ăn cho sạch bàn nha."

Thái Sơn đứng im. Mắt vẫn mở to. Mãi đến khi Minh Hiếu nhẹ nhàng chạm vào lưng, em mới sực tỉnh.

Một nụ cười rạng rỡ vỡ oà trên gương mặt nhỏ.
Nhưng khoé mắt lại ươn ướt — không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên, em thấy mình... được nhớ đến.

Không cần lời hoa mỹ.

Chỉ cần có người âm thầm chuẩn bị cho mình một bữa ăn nho nhỏ — vậy thôi, cũng đã ấm tới tận cùng rồi.

...

Cả bọn ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ.
Vừa ăn vừa đùa giỡn, vừa nhắc lại chuyện cũ, vừa trêu nhau bằng mấy câu vô thưởng vô phạt.

Tiếng cười lẫn trong tiếng đũa gõ nhẹ vào đĩa nhựa, mùi khoai chiên bay lên thơm lừng, và ánh đèn tròn lặng lẽ soi xuống những gương mặt đang vui đến mức chẳng cần gì thêm nữa.

Minh Hiếu ngồi cạnh, tay đút túi áo, không nói nhiều. Nhưng ánh mắt anh đặt lên người em trai nhỏ bên cạnh — dịu dàng đến mức... có thể làm tan chảy cả một mùa đông Hà Nội.

...

Buổi tiệc nhỏ kết thúc cũng là lúc phố đã lên đèn. Minh Hiếu chở Thái Sơn trên chiếc xe máy cũ, chạy chầm chậm dọc theo những con đường quen thuộc.

Ánh đèn vàng đổ dài xuống mặt đường lấp loáng sương. Mặt hồ sẫm lại màu mực, những quán hàng rong bên lề đường bắt đầu lên khói. Gió đêm lùa qua cổ áo, lạnh nhưng không rét — như một cái chạm khẽ của mùa đông Hà Nội.

Mùi hoa sữa cuối mùa thoảng nhẹ trong không khí. Lẫn vào đó là mùi dầu chiên từ xe bánh rán đầu phố, là hơi nóng bốc lên nghi ngút từ nồi sữa đậu nành của bà cụ đẩy xe bán ven hồ.
Xa xa, tiếng rao mỏi mệt nhưng rất đỗi thân quen cất lên qua loa:

"Ai bánh giò nóng đê..."

"Bánh giò đâyyy..."

Thái Sơn ngồi phía sau, tay nắm vạt áo khoác của Minh Hiếu, má tựa vào lưng anh, mắt lim dim như mèo con buồn ngủ.

Thi thoảng em khẽ cười một mình — kiểu cười không thành tiếng, nhưng đủ khiến khóe môi cong lên, và tim ai đó phía trước như cũng mềm lại.

Một ngày không có gì lớn lao. Không tiệc tùng linh đình. Không cần những lời yêu hoành tráng. Không món quà đắt tiền.

Chỉ là được cùng người mình yêu đi dạo khắp các con phố, Ngắm mặt nước Hồ Tây lăn tăn dưới nắng chiều, Uống trà sữa ở một góc nhỏ quen quen, Ngồi ăn vặt bên lề đường, nghe tiếng cười hoà trong mùi xiên chiên và khói xe bay nghi ngút.

Chỉ là hai người, một chiếc xe máy cũ, cùng nhau cảm nhận cái se lạnh đầu đông Hà Nội — cái lạnh khiến tay hơi buốt, nhưng lòng lại dịu dàng đến lạ.

Chỉ cần mỗi ngày đều bình dị như thế thôi.

Có một tin nhắn bất ngờ. Một chiếc bánh ngọt viền trái cây. Một vòng tay ôm sau lưng xe. Và ánh mắt người ấy vẫn luôn dõi theo mình — từ đầu ngày đến tận cuối hoàng hôn.

Một ngày rất đỗi bình thường.

Nhưng với Thái Sơn, là một ngày... trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip