Chương 2
Hà Nội buổi sáng mang theo một vẻ đẹp rất riêng—bầu không khí se lạnh hòa lẫn hương thơm của những gánh hàng rong ven đường, tiếng còi xe hối hả xen lẫn giọng nói của người bán hàng. Sương mỏng lơ lửng trên những mái nhà cũ, còn mặt đường thì phản chiếu ánh đèn đường vừa tắt, nhường chỗ cho ánh mặt trời dần nhô lên từ phía xa.
Thái Sơn bước đi trên vỉa hè, cặp sách đeo chéo một bên vai, đôi giày thể thao cũ in dấu trên nền gạch ướt sương. Em không vội vã cũng không chậm chạp, chỉ lặng lẽ hòa vào dòng người trên phố.
Quán phở đầu ngõ vẫn đông như mọi khi, khói nghi ngút bốc lên, quyện với mùi nước dùng béo ngậy. Xa hơn một chút, một bác bán xôi đang thoăn thoắt gói từng phần cho học sinh. Những gánh hàng rong lặng lẽ nép mình vào một góc phố, những tấm biển quảng cáo cũ kỹ chập chờn ánh đèn neon. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức Thái Sơn chẳng cần phải nhìn kỹ vẫn có thể mường tượng ra từng chi tiết.
Em dừng lại ở một xe bánh mì nhỏ ven đường, mua một ổ bánh mì pate rồi cầm trên tay, vừa đi vừa ăn. Một bữa sáng đơn giản nhưng đủ để lấp đầy dạ dày.
...
Ngôi trường hiện ra trước mắt với những bức tường màu vàng đã nhuốm màu thời gian. Học sinh ra vào tấp nập, những nhóm bạn tụm lại trước cổng trường cười nói rôm rả.
Thái Sơn bước vào lớp, kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, đặt cặp lên bàn một cách gọn gàng. Bàn học của em không có nhiều đồ đạc—chỉ vài quyển vở, một cây bút và một cuốn sách nhỏ em đang đọc dở.
Em không phải kiểu học sinh quá trầm lặng, cũng không thuộc nhóm sôi nổi. Nếu có ai hỏi, em vẫn trả lời, đôi khi còn cười nhẹ, nhưng sẽ không chủ động bắt chuyện hay tham gia vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Tiết học bắt đầu với giọng nói đều đều của giáo viên. Ánh sáng buổi sáng hắt qua khung cửa sổ, chiếu xuống dãy bàn ghế ngay ngắn. Có người ngủ gật, có người vẽ nguệch ngoạc lên sách giáo khoa, có người lén lút bấm điện thoại dưới ngăn bàn.
Còn Thái Sơn, em chỉ đơn giản là chăm chú nghe giảng, viết xuống những gì cần thiết, đôi khi lật vở làm thêm bài tập.
Ra chơi, Thái Sơn không vội vàng xuống căn-tin mà chậm rãi thu dọn sách vở. Một người bạn cùng bàn đứng dậy, vô tình hỏi:
"Xuống mua gì không?"
Em ngước lên, cười nhẹ:
"Ừ, chờ tớ một chút."
Hai người cùng rời lớp, hòa vào dòng học sinh nhộn nhịp ngoài hành lang. Căn-tin đông đúc với mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí. Thái Sơn chỉ mua một chai nước, đứng cạnh bạn mình một lúc trước khi trở lại lớp.
Em không nói nhiều, nhưng cũng không quá tách biệt. Chỉ đơn giản là một phần trong nhịp sống quen thuộc của trường học—có người trò chuyện cùng, có những câu đối đáp thoáng qua, nhưng chẳng ai thực sự bước sâu hơn vào thế giới của em.
Và Thái Sơn cũng không quá bận tâm về điều đó.
...
Buổi chiều, sau khi tan học, Thái Sơn đi bộ đến tiệm bánh nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh tên là Petit Bonheur – "Hạnh phúc bé nhỏ". Mặt tiền tiệm phủ lớp sơn trắng ngà, khung cửa gỗ màu nâu nhạt, treo một chậu hoa baby xinh xắn bên dưới bảng hiệu viết tay. Trời cuối thu, lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè lát gạch, gió nhẹ thổi qua khiến mùi bơ sữa thoảng ra từ khe cửa càng trở nên cuốn hút.
Cánh cửa mở ra, một tiếng chuông gió leng keng vang lên. Thái Sơn cúi đầu chào:
"Em chào anh Ngân."
"Vào thay đồ đi, hôm nay có đơn đặt sớm đấy," giọng anh Thái Ngân vang lên từ phía quầy, vừa bận rộn vừa ấm áp.
Không gian bên trong nhỏ gọn nhưng được chăm chút kỹ lưỡng. Mỗi chiếc bàn đều đặt một lọ hoa nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn gỗ nâu sẫm tạo cảm giác dễ chịu. Kệ kính bên quầy trưng bày những khay bánh tart, croissant, bánh quy bơ hình gấu, bánh cuộn socola, và vài lát bánh mousse phủ trái cây tươi. Một chiếc bảng phấn đen được viết tay hàng ngày ghi các loại thức uống: latte, trà Earl Grey, cacao nóng, cùng một vài món theo mùa.
Thái Sơn nhanh nhẹn vào thay đồng phục – một chiếc tạp dề kem nhạt thêu logo Petit Bonheur, ngay bên dưới là dòng chữ nhỏ, nắn nót thêu tên "Thái Sơn" – rồi bước vào bếp. Chiếc tạp dề ấy không mới, đã dính vài vệt bột và cà phê loang lổ, nhưng lại là món đồ em luôn mặc với sự trân trọng. Như một phần em thuộc về nơi này vậy.
Em rửa tay sạch, xắn tay áo và bắt đầu phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu: rây bột, cân đường, cắt bơ thành khối nhỏ. Dù chỉ là phụ việc, mọi động tác của em đều cẩn thận, gọn gàng. Anh Ngân từng bảo: "Em làm gì cũng nhẹ nhàng như sợ làm đau cái bàn, cái chén ấy."
Trong lúc trộn bột làm bánh quy, một chị nhân viên mới loay hoay ghi sai tỉ lệ bơ với bột mì. Thái Sơn nhìn qua, ngập ngừng một chút rồi nhẹ giọng:
"Hình như phần bơ hơi nhiều rồi ạ... Bánh sẽ bị nát khi nướng đấy."
Chị thoáng giật mình, nhìn lại rồi mỉm cười ngượng ngùng:
"Cảm ơn em nha."
Anh Ngân đứng sau quầy, mắt liếc thấy cảnh đó liền cười thầm. Cậu bé này không nhiều lời, nhưng luôn để ý. Em không hay giãi bày, nhưng lại rất tinh tế trong từng hành động nhỏ. Thái Sơn giống như một cơn gió mát thoảng qua căn bếp vốn lúc nào cũng ấm và thơm ngào ngạt mùi bánh, khiến ai ở gần cũng thấy dịu lòng.
Thời gian trôi nhanh trong tiếng lò nướng hoạt động, tiếng thìa va vào tô inox, tiếng cười nhỏ râm ran của các khách hàng quen ghé qua. Khi chiều ngả bóng, tiệm chỉ còn vài người ngồi lại. Một cụ già ngồi bên cửa sổ nhấm nháp tart táo với trà nóng, lưng hơi còng nhưng đôi mắt lấp lánh. Ở bàn góc là một đôi bạn trẻ, chụm đầu thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng cười nghiêng ngả.
Thái Sơn vừa lau quầy, vừa len lén ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Mặt trời đang lặn dần sau dãy nhà, ánh sáng hắt vào từng ô cửa một cách dịu dàng. Những khoảnh khắc như thế khiến em thấy lòng chùng xuống. Không hẳn là buồn, cũng chẳng hẳn là vui – chỉ là một chút gì đó không tên, giống như dư vị cuối cùng của một miếng bánh ngọt, vừa tan nơi đầu lưỡi đã vội biến mất.
Anh Ngân đi vào bếp, lát sau quay ra với một túi giấy gói cẩn thận:
"Hôm nay còn mấy cái bánh quy bơ và bánh mì sữa. Mang về ăn tối nha."
Thái Sơn nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Đôi mắt em ánh lên một tia sáng nhỏ bé, như thể chỉ cần một hành động quan tâm đơn giản thôi, cũng đủ sưởi ấm cả buổi chiều đã bắt đầu se lạnh.
"Lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo," anh Ngân nói thêm, rồi với tay vuốt nhẹ mái tóc rối vì bột mì của em, động tác quen thuộc như một thói quen khó bỏ.
Thái Sơn cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng chân thành. Em không quen được đối xử tử tế, nhưng cũng không chối từ. Có lẽ vì Petit Bonheur là một trong số ít nơi khiến em thấy bản thân không chỉ tồn tại, mà còn được ai đó âm thầm quan tâm.
Trên đường về nhà, em xách theo túi bánh trong tay. Gió lùa qua tay áo lạnh buốt, nhưng chiếc túi vẫn còn âm ấm.
Thái Sơn siết nhẹ quai cặp, tự nhủ rằng... dù ngày mai có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần còn một nơi như thế này để quay lại, thì mọi thứ vẫn ổn thôi.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ bóng đèn trần đã cũ, căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ sâu trở thành một khoảng lặng yên ả giữa lòng thành phố. Bữa cơm tối dọn ra trên chiếc bàn gỗ đã sờn cạnh: một đĩa cá rán, bát canh rau ngót, thêm vài miếng đậu rim mặn. Mộc mạc, giản đơn, nhưng ấm áp lạ kỳ.
Mẹ Thái Sơn vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công nhân màu xanh đã bạc màu. Trên tay bà còn vết chỉ đỏ dính lại từ xưởng may, khâu vá gì đó rồi quên mất chưa rửa sạch. Mái tóc đã điểm vài sợi bạc, buộc gọn phía sau bằng một sợi dây vải sậm màu, nhìn là biết đã dùng lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng, bàn tay bà giơ lên múc canh hơi run, nhưng vẫn gắp vào bát của con miếng cá ngon nhất.
"Hôm nay đi học có mệt không con?"
Thái Sơn lắc đầu, gắp thêm chút đậu vào chén.
"Dạ không, vẫn bình thường ạ."
"Ở tiệm bánh thì sao? Có khách không?"
"Cũng tạm mẹ ạ. Hôm nay con làm đóng gói là chính."
Bà gật đầu khẽ, mỉm cười như yên tâm phần nào. Ánh mắt bà có chút quầng thâm, nhưng vẫn luôn nhìn Sơn với một nét dịu dàng kiên nhẫn. Một dạng tình thương không cần phô trương, nhưng luôn hiện diện – như hơi ấm từ nồi cơm mới, như mùi thơm vương lại trên cổ áo sau một ngày dài.
Khi ăn gần xong, bà mới chậm rãi nói:
"Mai mẹ tăng ca, chắc về muộn. Con nhớ ăn tối trước nha, mẹ nấu sẵn rồi để trong nồi cơm."
Thái Sơn gật đầu, quen thuộc với những dặn dò như vậy. Nhưng có lẽ, chính sự quen thuộc ấy mới khiến lòng em dịu lại. Trong thế giới rộng lớn và lắm khi lạc lõng này, ít nhất em vẫn có một nơi để trở về, một người luôn đợi cửa.
Khi dọn bát, Thái Sơn nhìn thấy một góc khăn tay cũ nằm trên ghế – vải hoa nhỏ, viền được may rất đều tay. Là mẹ em may từ mảnh vải thừa của xưởng, từng cái một, chỉ để có thêm vài đồng lẻ bán cho mấy cô hàng xóm. Em nhặt lên, gấp lại cẩn thận, đặt lên nóc tủ gỗ.
Ngoài cửa sổ, đèn đường bắt đầu le lói. Hà Nội về đêm chậm rãi, như nhịp thở đều của căn nhà nhỏ, nơi những mỏi mệt ngoài kia tạm gác lại sau cánh cửa khép hờ.
...
Dưới tán mái hiên của một cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa từ sớm, Thái Sơn đứng co mình, hai tay giữ chặt túi giấy đang tỏa ra mùi bơ ngọt ngào. Mưa không lớn, chỉ lất phất từng đợt như một bản nhạc nền buồn, rơi đều lên mái tôn và mặt đường xám ướt, loang lổ ánh đèn vàng từ cột điện bên kia đường. Không khí tháng ba Hà Nội lạnh lẽo một cách dịu dàng, thứ lạnh không cắt da cắt thịt, mà len vào từng kẽ áo, từng đầu ngón tay, khiến người ta bất giác rùng mình.
Hôm nay tiệm bánh đông khách bất ngờ, có lẽ vì mưa kéo dài từ chiều khiến nhiều người chọn ở lại lâu hơn, gọi thêm một chiếc tart trứng, một cốc socola nóng để giết thời gian. Thành ra, Thái Sơn cũng về muộn hơn thường lệ. Anh Ngân gói cho em mấy chiếc bánh dư trong một túi giấy có in logo Petit Bonheur bằng nét chữ cursive mềm mại, rồi còn dặn với theo:
"Nhớ ăn lúc còn ấm đấy, hôm nay trời lạnh lắm."
Thái Sơn mỉm cười, cất lời cảm ơn, rồi lững thững đi bộ về.
Và giờ, em đứng đây - tránh một cơn mưa nhỏ như một cơn buồn không tên. Đôi mắt nhìn ra khoảng đường tối trước mặt, nơi những vệt sáng lấp loáng liên tục loang ra rồi bị nước mưa xóa nhòa. Không một tiếng còi xe, không một bước chân. Chỉ có tiếng mưa và mùi thơm ngọt lành vẫn còn quanh quẩn trong tay.
Rồi, từ đầu con hẻm nhỏ, một bóng người hiện ra, dáng vẻ ướt sũng. Áo hoodie xám đậm dính mưa, quần jeans loang lổ nước, và đôi giày vải đã rách gần mũi. Mưa khiến tóc hắn dính bết vào trán, giọt nước lăn dài theo cằm rồi nhỏ tách xuống mặt đường. Người đó bước lười biếng, đôi mắt nheo lại như đang dò xét cả thế giới.
Là Minh Hiếu.
Anh chẳng có vẻ gì là đang tìm chỗ trú mưa. Có lẽ với một kẻ đã quen lang bạt ngoài đường, một cơn mưa đêm thế này chẳng là gì cả. Anh bước qua, như thể sẽ lướt đi luôn nếu ánh mắt không vô tình chạm vào khuôn mặt đang lặng lẽ dưới mái hiên.
Dừng lại. Ánh mắt lóe lên một chút bất ngờ, rồi lại nhanh chóng lẩn vào thái độ cũ kỹ: ngán ngẩm, cảnh giác, hơi bực dọc.
"Mày lại đứng đây làm gì?"
Giọng khàn khàn như chưa nói chuyện với ai suốt cả ngày. Thái Sơn hơi nghiêng đầu, nhướn mày, trả lời như thể đây là một câu hỏi dư thừa:
"Tránh mưa thôi."
Minh Hiếu hừ nhẹ một tiếng. Không phải cười, cũng không hẳn là phản bác. Anh dựa lưng vào tường, kéo mũ áo lên nhưng không giúp ích được gì vì nước vẫn thấm qua. Một tay đưa vào túi, tay còn lại vô thức rút ra một điếu thuốc. Nhưng rồi cũng chẳng bật lửa, chỉ ngậm trong miệng như một thói quen khó bỏ.
Thái Sơn nhìn anh một lúc. Không lâu, không ngắn, chỉ vừa đủ để nhận ra sự mỏi mệt ẩn dưới lớp bất cần kia. Rồi em cúi xuống túi giấy, mở ra, lấy một chiếc bánh mì nhân trứng, đưa về phía Minh Hiếu.
"Ăn không?"
Minh Hiếu liếc xuống, đôi mắt dừng lại trên chiếc bánh vài giây. Anh nhếch môi cười nhạt:
"Mày lại thương hại tao à?"
Thái Sơn không vội đáp. Em chỉ rút tay về một chút, hờ hững như chẳng hề kỳ vọng gì.
"Nếu anh không muốn ăn thì thôi."
Rồi em ngồi xuống bậc thềm, co chân, đặt túi bánh bên cạnh và bắt đầu ăn phần của mình. Mưa vẫn rơi, tỉ tách lên tán cây phía trên, lên lòng đường loang ánh đèn. Gió thổi nhẹ, lùa vào cổ áo và khe khẽ đưa mùi bánh lan tỏa trong khoảng không ẩm ướt.
Minh Hiếu đứng im. Không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc qua bên kia mái hiên, nơi có một thằng nhóc đang nhai bánh, như thể chuyện đứng giữa đêm mưa ăn bánh là điều bình thường nhất trên đời. Rốt cuộc, anh thở hắt ra, bước tới một bước và cầm lấy chiếc bánh từ tay Thái Sơn, ngồi xuống cạnh em.
Không một lời cảm ơn.
Không một ánh nhìn.
Chỉ có tiếng bánh được cắn giòn tan, rồi nhai chậm rãi.
Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới lẩm bẩm, không rõ là nói với em hay nói một mình:
"Mày đúng là kỳ lạ."
Thái Sơn không đáp, chỉ tiếp tục ăn phần bánh còn lại, mắt nhìn về phía những vệt sáng lấp loáng đang chảy theo rãnh nước. Em không quay sang, không hỏi han, không tỏ ra thân thiện. Nhưng trong sự lặng im đó, có một cái gì đó rất mềm. Như hơi ấm từ bàn tay còn vương lại sau một cái chạm ngắn ngủi.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, rơi đều như chưa từng có ý định ngừng lại.
Hai người ngồi đó, lặng lẽ. Không ai nói gì, không ai phá vỡ nhịp điệu của khoảnh khắc kỳ lạ này.
Và khi Minh Hiếu đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo, anh chỉ để lại một câu:
"Lần sau đừng mang đồ ăn ra cho người lạ."
Rồi quay lưng đi thẳng, bước chân lẫn vào màn mưa và ánh đèn. Thái Sơn vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng đang mờ dần, không cười, không buồn, nhưng cũng không lạnh lùng.
Mưa dần nặng hạt hơn.
Mặt đường lấp loáng nước, xóa nhòa dấu chân vừa kịp in xuống.
Chỉ có thứ gì đó – rất nhỏ, rất nhẹ – vừa dịch chuyển một chút trong lòng hai con người không quen thuộc nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip