Chương 27

Sáng sớm, căn nhà nhỏ trong con ngõ yên tĩnh bỗng rộn ràng khác thường. Nắng mùa hạ xuyên qua tán cây bàng ngoài hiên, chiếu những vệt vàng dịu dàng lên nền gạch cũ. Gió sớm mơn man qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa vương vấn trên vạt áo.

Trong bếp, Minh Hiếu đang cặm cụi là áo sơ mi trắng – chiếc áo đồng phục Thái Sơn sẽ mặc trong ngày lễ tốt nghiệp. Tay anh không khéo, nhưng động tác lại tỉ mỉ như thể đang làm việc gì rất quan trọng. Anh chỉnh từng nếp gấp nơi cổ tay, miết phẳng từng đường nhăn, thỉnh thoảng còn ngẩng lên thổi nhẹ vào vạt áo vừa ủi như sợ bị cháy.

Thái Sơn ngồi ở bàn ăn, vừa nhai từng miếng bánh mì vừa nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt nửa cảm động nửa buồn cười.

"Anh là kỹ sư là áo từ bao giờ vậy?" – em hỏi đùa, giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Minh Hiếu không ngẩng lên, chỉ đáp gọn: "Từ lúc có một đứa sắp tốt nghiệp nhưng cứ loay hoay mãi như sắp đi thi lại."

Thái Sơn tay cầm ly sữa, mắt vừa theo dõi vừa buồn cười:

"Anh cẩn thận vậy chắc áo trắng thành áo... bọc kiếng mất."

Minh Hiếu hừ khẽ một tiếng, nhưng khóe miệng lại cong nhẹ:

"Còn hơn là để ai đó đến trường dự lễ trong cái áo nhăn như bánh rán."

Bữa sáng giản dị – chỉ là bánh mì nướng và trứng ốp la – nhưng ấm cúng vô cùng. Em nhìn ra sân, nơi chậu xương rồng nhỏ em từng tặng Hiếu vẫn đứng kiên cường giữa nắng. Trong lòng Thái Sơn dâng lên cảm xúc khó gọi tên. Một chút bồi hồi, một chút háo hức, và không ít tiếc nuối. Ngày cuối cùng đi học – nói ra thì đơn giản, nhưng gói trong đó là cả một chặng đường dài của tuổi mười bảy.

Khi ăn xong, Thái Sơn bước đến bàn, chỉnh lại cà vạt, cài huy hiệu trường ngay ngắn lên túi áo sơ mi. Trước khi ra khỏi nhà, em lại đứng trước tấm ảnh chụp cùng mẹ năm xưa – hai mẹ con bên nhau, nụ cười của mẹ vẫn dịu dàng như ánh nắng thu.

"Mẹ ơi... con tốt nghiệp rồi này."

Giọng em nhẹ như gió, nhưng cũng đủ làm sống mũi cay cay.

Minh Hiếu đứng sau lưng, nhìn tấm lưng gầy của em trong bộ đồng phục trắng – vừa trẻ con, vừa người lớn. Anh không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu em một cái, dịu dàng như thói quen. Trong ánh mắt anh là niềm tự hào, và cả một nỗi xót xa lặng lẽ – bởi anh biết, nếu mẹ Sơn còn sống, bà sẽ là người hạnh phúc nhất hôm nay.

...

Sân trường sáng rực rỡ như thể cả bầu trời cũng muốn góp mặt trong ngày chia tay cuối cùng này. Cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên nền trời xanh ngắt, tiếng loa phóng thanh vang vang xen lẫn tiếng chim ríu rít trên những tán phượng vĩ rợp hoa. Màu đỏ rực của những chùm phượng xen kẽ giữa màu trắng đồng phục tạo thành bức tranh rực rỡ, vừa đẹp đẽ vừa mong manh – như thanh xuân của họ, đang khẽ khàng đi đến đoạn cuối.

Học sinh chen nhau chụp ảnh trước cổng trường, trước dãy lớp học, trước hàng cây quen thuộc. Mỗi góc sân đều vang lên tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang trong trẻo, tiếng nấc nghẹn được giấu sau những cái ôm thật chặt. Có người chụp lia lịa, có người vội vàng viết nốt dòng lưu bút, tay run run không biết nên ghi điều gì cho đủ – bởi làm sao gói hết ba năm trong vài dòng ngắn ngủi?

Thái Sơn đứng giữa đám đông ấy, áo trắng phẳng phiu, bảng tên cài ngay ngắn, mái tóc đen mềm khẽ bay trong gió. Em cười theo bạn bè, trò chuyện, ghi tên mình trong những quyển sổ đầy màu mực, nhưng tận sâu trong ánh mắt là một vẻ lặng lẽ rất riêng – như thể vẫn đang lắng nghe điều gì đó chỉ mình em nghe được. Ở đâu đó trong lòng, có một khoảng trống dịu dàng – không buốt đau, không thổn thức, chỉ là trống... như thể một ai đó đáng lẽ phải ở đây hôm nay, nhưng lại không còn nữa.

"Con đã đi đến tận cuối con đường này rồi, mẹ ạ." – Em nghĩ thầm, tay siết nhẹ cuốn lưu bút trước ngực. "Có đôi lúc con tưởng sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cuối cùng... con vẫn đứng được ở đây."

Đến lượt thầy hiệu trưởng phát biểu, giọng thầy trầm ấm vang lên giữa sân trường rộn ràng nắng:

"Và hôm nay, chúng ta cũng xin chúc mừng em Nguyễn Thái Sơn – học sinh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, luôn chăm chỉ và giữ vững ý chí học tập trong suốt ba năm vừa qua."

Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp sân trường, xen lẫn những tiếng reo "Sơn ơi cố lên!", "Tự hào ghê ha!" – nhưng bước chân Thái Sơn khi tiến lên bục nhận giấy khen lại mang theo chút chậm rãi. Trong khoảnh khắc bàn tay em nhận lấy tờ giấy từ tay thầy, một ý nghĩ thoáng lướt qua:

"Ước gì mẹ cũng có thể ở đây."

Một khoảng trống nào đó trong ngực chợt se lại. Cảm giác ấy giống như đứng giữa biển người nhưng lại thấy trống vắng. Nhưng rồi ánh mắt em vẫn vững vàng, miệng mỉm cười, như thể đang gửi nụ cười đó đến một người đang dõi theo mình từ một nơi rất xa.

Trở lại hàng ghế của lớp, Thái Sơn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị lôi ra chụp ảnh, bị dúi vào tay cuốn sổ lưu bút, bị bạn bè bá vai bá cổ cười nói ầm ĩ. Ai cũng cố giữ lại một chút gì đó – một dòng chữ, một bức ảnh, một mảnh áo ký tên – như thể níu kéo được tuổi học trò vừa trôi.

Phượng rơi từng cánh đỏ lên vai áo trắng. Nắng rót đầy sân, lấp lánh trên tóc, trên vòm lá, trên cả những giọt nước long lanh chưa kịp lau khô nơi khóe mắt của ai đó.

...

Cổng trường cấp ba hôm nay đông nghịt người. Phụ huynh đứng chen dọc hai bên vỉa hè, vài người ngồi sau xe máy, tay cầm sẵn điện thoại để ghi lại khoảnh khắc con mình rời trường lần cuối. Bóng nắng đổ xuống dài theo từng bậc gạch, vương trên tóc, trên vai áo, trên cả ánh mắt của những người đang đứng chờ. Mùi hoa phượng, mùi giấy vở cũ, mùi nắng mới đầu hè hoà vào nhau, tạo nên một không khí nồng nàn mà chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ: chia tay.

Trong đám đông ấy, Minh Hiếu đứng lặng lẽ ở góc ngoài cùng – nơi bóng cây bằng lăng rủ bóng xuống một khoảng vỉa hè rợp mát. Anh không mặc gì quá đặc biệt, chỉ là áo sơ mi trắng và quần jeans tối màu, nhưng giữa dòng người qua lại, dáng anh vẫn nổi bật lên với vẻ gì đó vừa bình thản, vừa dịu dàng đến lạ. Tay trái anh cầm một bó hoa nhỏ – không phải bó hoa rực rỡ như bao người khác, mà là một bó linh lan xanh nhạt, được gói cẩn thận trong lớp giấy trắng mềm mại, buộc bằng một sợi chỉ bạc mảnh. Bó hoa đơn sơ, nhưng lại toát lên một vẻ thuần khiết và chân thành.

Anh đã đứng đó từ sớm, tránh ánh nhìn của đám học sinh đang ùa ra từ cổng chính. Không chen vào đám đông, không gọi to, không cười vang. Chỉ lặng lẽ dõi theo từ xa, ánh mắt kiên nhẫn như thể cả thế giới của anh lúc này chỉ thu nhỏ vào một điểm: cánh cổng nơi Thái Sơn sắp bước ra.

Khi bóng áo trắng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người, tim Minh Hiếu chợt lỡ một nhịp. Thái Sơn đang chạy vội – chiếc cặp ôm trước ngực, tóc rối nhẹ, đôi mắt vừa ngấn nước vừa sáng long lanh. Em đảo mắt một vòng, rồi ngay khi bắt gặp dáng người đứng dưới tán bằng lăng, em khựng lại.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nắng như vỡ òa ra khắp khoảng trời.

Minh Hiếu giơ tay lên, vẫy nhẹ.

Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng trong mắt Thái Sơn, cả thế giới như đang gọi tên em.

Em chạy nhanh về phía anh, giày chạm vào vỉa hè vang lên tiếng lách cách vội vã. Khi dừng lại trước mặt anh, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt đã ngập đầy ánh sáng.

"Anh đợi lâu chưa?" – Sơn hỏi, giọng khản nhẹ vì xúc động.

Minh Hiếu lắc đầu, cười. Nụ cười rất nhẹ, như nắng cuối ngày rơi qua kẽ lá.

"Không lâu. Đủ để thấy em trưởng thành hơn một chút."

Anh đưa bó hoa linh lan ra trước, ánh mắt dịu dàng như phủ một lớp sương mỏng:

"Chúc mừng tốt nghiệp, mèo con."

Thái Sơn đón lấy bó hoa bằng hai tay, nâng niu như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Mùi hương dịu nhẹ của linh lan quyện cùng mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực – tất cả hòa thành một thứ mùi hương không tên, nhưng có lẽ suốt đời này em cũng sẽ không bao giờ quên.

Em không nói gì thêm, chỉ ngước mắt nhìn anh – cái nhìn ươn ướt nhưng tràn đầy tin tưởng.

"Nếu mẹ còn sống... chắc mẹ cũng sẽ rất thích anh."

Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến ngực em chùng xuống một nhịp. Nhưng ngay sau đó, khi Minh Hiếu đưa tay ra khẽ xoa đầu em, bàn tay ấm và quen thuộc, em lại mỉm cười.

Có lẽ... mẹ vẫn đang dõi theo, và mỉm cười cùng em.

Quán ăn nhỏ ven hồ vào mùa hạ không đông khách, chỉ lác đác vài bàn bên trong, phần nhiều người ta chọn ngồi ngoài trời, dưới những tán cây bằng lăng tím rợp mát, để có thể đón lấy làn gió nhẹ thổi lên từ mặt nước.

Minh Hiếu chọn lại đúng chiếc bàn hai người từng ngồi vào một mùa đông nào đó – khi trời còn lạnh và cả thế giới như nhuộm một màu xám tro. Hôm nay, khung cảnh ấy vẫn còn đây, nhưng ánh nắng đã dịu dàng hơn, lòng người cũng nhẹ hơn, và nỗi buồn năm nào đã hóa thành một điều gì đó thật lặng yên – như mặt hồ phẳng lặng, như chiếc bóng đổ dài của hai người bên nhau.

Thái Sơn chống cằm nhìn ra phía mặt hồ, trong khi Minh Hiếu lặng lẽ gọi món. Khi đĩa cơm rang dưa bò thơm lừng được mang ra – vẫn là món quen thuộc ngày xưa – Sơn bật cười, đưa tay đỡ lấy thìa từ tay anh, khẽ nói:

"Không ngờ... mình lại quay lại chỗ này, vào một ngày như hôm nay."

"Anh đã nghĩ," – Minh Hiếu chậm rãi nói, mắt vẫn dõi theo ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, "– nếu ngày đó em không kéo anh vào đây... chắc giờ anh đã không ngồi ở đây cùng em rồi."

Thái Sơn không đáp, chỉ gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh. Không cần lời nào, vì hai người đều hiểu – từng khoảnh khắc vụn vặt ấy, chính là thứ đã âm thầm giữ họ lại bên nhau giữa một thế giới nhiều chông chênh.

Sau bữa ăn, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Minh Hiếu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen nhung. Anh đặt nó vào lòng bàn tay Thái Sơn, không nói gì.

Sơn mở nắp hộp – bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, đơn giản, không đá quý hay chi tiết cầu kỳ, chỉ có một họa tiết khắc nhỏ hình hoa linh lan ở chính giữa, như một bông hoa đang nghiêng mình trong gió.

Bên dưới lớp lụa lót đáy hộp, còn có một mảnh giấy gấp tư, viền hơi sờn như đã được cất giữ rất cẩn thận. Thái Sơn mở ra – dòng chữ mảnh như nét bút chì hiện lên rõ ràng giữa nền giấy trắng:

"Dù thế giới có ra sao, em vẫn sẽ là điều đẹp nhất anh từng gặp."

Thái Sơn khựng lại trong vài giây. Ngón tay khẽ run khi chạm vào dòng chữ mảnh ấy – đơn sơ, không hoa mỹ, nhưng dường như từng chữ đều có thể rung lên trong lòng ngực. Ngón tay khẽ run khi chạm vào lớp kim loại mát lạnh.

"Đẹp quá..." – em thì thầm. "Là hoa linh lan hả anh?"

"Ừ. Ngày trước ở công viên, em từng tặng anh một cành hoa khô." – Minh Hiếu cười. "Nên bây giờ anh trả lại em... tặng em một cành linh lan... một cành hoa nở mãi không tàn."

Nắng hoàng hôn chảy loang trên mặt nước, nhuộm cả quãng trời phía tây thành một màu hồng cam dịu nhẹ. Hai người ngồi đó, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi những cánh chim mỏi cánh đang bay về tổ. Trong lòng họ, có lẽ cũng vừa đặt xuống một dấu chấm lặng – của một chương cũ, để bắt đầu cho một chương mới đang chờ phía trước.

Đêm xuống.

Gió hè len qua ô cửa mái nhà, mang theo mùi cỏ và chút hương hoa từ vườn dưới sân. Trên mái nhà cũ kỹ ấy, Thái Sơn nằm ngửa, tay cầm tấm ảnh tốt nghiệp ép nhựa, ánh mắt dõi về những vì sao lấp lánh.

Em khẽ thì thầm:

"Mẹ ơi, chúng con vẫn sống tốt... rất tốt."

Cạnh bên, Minh Hiếu ngồi tựa lưng vào ống khói, mắt lim dim như đang nghe rõ từng lời em nói. Anh không lên tiếng, chỉ nghiêng người, đưa tay ra chạm nhẹ vào mu bàn tay của Thái Sơn.

Sự im lặng ấy không cần được lấp đầy, vì trong bóng tối dịu dàng của đêm, chỉ cần có nhau ở đây đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip