Chương 3

Buổi chiều chậm rãi trôi qua những con phố cũ, bầu trời như phủ một lớp tro mỏng, chẳng đủ u ám để thành mưa to, nhưng cũng chẳng đủ sáng để gợi hy vọng.

Minh Hiếu bước dọc theo một con ngõ hẹp, hai tay đút túi, đầu hơi cúi thấp. Mưa lất phất quệt vào vai áo đã sờn cũ, nhưng anh không buồn kéo mũ lên. Mùi ẩm mốc của tường rêu bám, lẫn với khói thuốc và ẩm lạnh từ lòng đất bốc lên khiến lòng người thêm nặng nề. Đây là khu phố anh từng lớn lên, từng coi là "nhà" – nếu cái từ đó thực sự có ý nghĩa gì với anh.

Quán net bụi bặm ở đầu ngõ vẫn còn đó, nhưng đám trẻ tụ tập ngày xưa giờ đã tản mát mỗi đứa một nơi—người đi tù, kẻ biệt tích, vài đứa chết yểu trong một lần đánh nhau không rõ vì lý do gì. Góc vỉa hè từng là chỗ tụ tập, nay chỉ còn những vệt tàn thuốc cháy dở và vỏ lon bia rỗng khô cong.

Minh Hiếu về lại căn phòng trọ nhỏ nằm ở tầng trên của một khu nhà xuống cấp. Căn phòng gần như trống rỗng – chỉ có một tấm nệm mỏng trải trên nền gạch, một cái quạt gãy chân dựa vào tường, và một cái balô cũ nát vứt ở góc phòng. Trong balô là tất cả tài sản của anh: vài bộ quần áo, một chiếc bật lửa cũ, gói mì tôm, và mấy cuốn truyện tranh đã nhàu, mép giấy vàng ố. Anh chẳng cần gì hơn.

Tiếng chuông điện thoại ré lên. Hiếu lười biếng rút máy khỏi túi quần.

"Có kèo nè," giọng gã đàn ông quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Chuyện gì?"

"Đi đòi nợ giùm. Dễ mà. Một mình mày là đủ."

"Gửi địa chỉ."

Không một câu hỏi thêm, không đắn đo. Với Minh Hiếu, những chuyện như vậy chỉ là một phần quen thuộc của cuộc sống. Anh không nghĩ nó đúng hay sai. Nó đơn giản là cách để tồn tại.

...

Trời bắt đầu tối dần khi Minh Hiếu đến khu trọ nằm khuất trong một con hẻm sâu. Những vệt mưa mỏng rơi lách tách trên mái tôn rỉ sét, ánh sáng từ những chiếc đèn vàng mờ nhòe xuyên qua màn nước, tạo nên một khung cảnh mơ hồ và lạnh lẽo.

Anh đứng trước cửa phòng số 4, tay vẫn đút túi áo khoác. Đôi mắt bình thản, thậm chí còn có vẻ buồn ngủ.

Cửa hé mở, một gã trai khoảng hơn hai mươi thò đầu ra. Vừa thấy Minh Hiếu, mặt gã tái đi như gặp quỷ.

"Tao... tao chưa có tiền. Cho tao vài hôm nữa. Tao đang xoay..."

Minh Hiếu không nhúc nhích. Giọng anh khàn khàn, đều đều:

"Người ta bảo tao xuống tận đây rồi."

Không cần nói thêm, gã kia hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Gã quay người bỏ chạy. Nhưng Minh Hiếu không để gã đi xa. Anh lao theo như một cái bóng, động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Chỉ trong vài nhịp thở, gã kia đã bị kéo ngã dúi dụi xuống nền xi măng ướt nước.

"Tao van mày... đừng đánh. Tao sẽ trả mà... Tao thề..."

Không có lời đáp.

Minh Hiếu đấm thẳng vào mặt gã, máu bắn ra vệt đỏ trên nền trắng. Anh đá vào bụng, vào ngực, vào sườn—gọn gàng, chính xác, không chút cảm xúc. Không lời đe dọa, không tiếng quát tháo. Chỉ là cơn im lặng đáng sợ giữa tiếng mưa rơi rả rích.

Gã kia rên rỉ, nằm co quắp dưới đất. Minh Hiếu nhìn xuống, mắt không chớp. Rồi anh lùi lại một bước, phủi tay như vừa kết thúc một việc làm hàng ngày, giọng lạnh tanh:

"Lần sau mà trốn, tao sẽ không nương tay vậy nữa."

Anh quay lưng bỏ đi. Bước qua vũng nước mưa pha máu mà không thèm liếc lại.

...

Trên đường về, anh đi ngang qua một ô kính mờ của tiệm thuốc tây đã đóng cửa. Phản chiếu trong lớp kính ướt là khuôn mặt mình—mái tóc rối bời, đôi mắt lạnh tanh, và đôi vai rũ xuống của một người không còn gì để mất.

Trong tích tắc, ánh mắt ấy không còn hung bạo, mà trống rỗng đến lạ thường. Một thoáng im lặng len vào tâm trí anh, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt mất bởi cơn mưa đang nặng hạt dần lên.

Minh Hiếu rút một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa. Anh ngẩng mặt lên trời, để mưa rơi lộp độp trên trán, mắt, và miệng. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh cũng chẳng biết nữa.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, như thể muốn xóa sạch dấu vết của một ngày nhiều vết xước.

...

Trên đường về, Minh Hiếu đi ngang qua một góc phố cũ. Trời vẫn lất phất mưa, ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua làn nước tạo thành những quầng sáng nhòe nhạt. Trong một hốc tường nhỏ giữa hai căn nhà cũ, anh thấy mấy đứa trẻ co ro ngồi thổi lửa. Một cái lon gỉ sét được chúng biến thành "lò sưởi", lửa cháy yếu ớt từ vài mảnh giấy vụn và que củi mục.

Một đứa nhỏ hơn những đứa còn lại, gầy gò, tóc rối như tổ quạ, đang ôm lấy đầu gối, mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa lay lắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy kéo Minh Hiếu trở về một ký ức xa xăm...

Mái ấm tình thương.

Nơi đầu tiên Minh Hiếu có ký ức—nhưng không phải là nơi nuôi dưỡng, càng không phải là nhà.

Những căn phòng xám lạnh, tường loang lổ vết ẩm mốc. Mỗi sáng sớm là tiếng quát tháo, những bước chân dẫm uỳnh uỳnh trên nền gạch cũ, tiếng muỗng thìa va vào khay inox đựng cơm thiu canh lạnh. Không có cái gọi là "tình thương". Chỉ có luật rừng—kẻ yếu thì bị đánh, kẻ mạnh thì đè đầu cưỡi cổ mà sống.

"Đồ con hoang."

"Không cha không mẹ thì làm được cái gì?"

"Vô tích sự."

Những lời ấy không phải ai đó nói một lần, mà là thứ Minh Hiếu lớn lên cùng—ngấm vào da thịt như bụi bẩn không thể rửa sạch.

Có lần, khi mới bảy tuổi, Minh Hiếu đói quá liều mình trộm một ổ bánh mì từ bếp. Cậu bị bắt lại, ép quỳ giữa sân dưới trời mưa tầm tã. Đầu gối rướm máu vì nền gạch thô ráp, bánh mì bị ném xuống nền đất bẩn rồi giẫm nát.

Không ai bênh vực. Không ai nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

Và rồi, khi lớn lên một chút—đủ nhanh để thấy mình không thể tiếp tục sống như thế—Hiếu bỏ trốn. Đêm đó, cậu băng qua hàng rào sau mái ấm, chạy một mạch ra đường lớn, không biết sẽ đi đâu, cũng chẳng có ai để đến. Nhưng cậu biết: ở lại, chỉ có chết mòn.

Cuộc sống bụi đời bắt đầu như thế.

Ban đầu là móc túi ở các trạm xe buýt. Cậu bị đuổi, bị tát, bị dọa nạt. Có lần bị bắt, bị đánh, nhưng hôm sau vẫn phải làm lại, vì nếu không có tiền thì chẳng ai cho ngủ nhờ, ăn ké. Sau đó là làm chân chạy vặt, bưng bê cho mấy quán nhậu, rồi dần dần thành tay sai cho vài kẻ xấu—chạy hàng, đe dọa, thậm chí phá hoại thuê.

Cuối cùng, cậu học cách đánh nhau. Nhanh. Mạnh. Không chần chừ. Bởi nếu chậm tay, thì người nằm bẹp sẽ là mình.

Nắm đấm trở thành công cụ. Vừa để sống, vừa để sinh tồn.

Giờ đây, nhìn lại, Minh Hiếu không tự hào cũng chẳng xấu hổ. Mọi cảm xúc đã bị bóp nghẹt trong những năm tháng đói lạnh và sợ hãi.

Anh chỉ nghĩ:

"Tao sống sót là được rồi."

...

Tiếng còi xe vang lên kéo Minh Hiếu trở về thực tại. Nhìn lũ trẻ bên góc phố lần nữa, anh thấy chúng đã bắt đầu rúc vào nhau ngủ, dưới ánh lửa lụi tàn.

Minh Hiếu nhét hai tay vào túi áo, bước qua. Không quay đầu lại.

Nhưng trong lòng anh, cái lạnh không đến từ mưa. Nó đến từ một nơi rất sâu—và chưa từng biến mất.

...

Căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ lùa qua khe gỗ mục. Minh Hiếu đá vội đôi giày vào góc tường, cởi áo khoác ướt sũng mưa rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nước lạnh tạt vào da thịt, rửa trôi mùi khói, mùi mưa, mùi máu còn vương trên tay áo.

Anh thay ra một bộ đồ thoải mái hơn—chiếc áo phông bạc màu và quần thun cũ, rồi ngồi xuống tấm nệm trải ở góc phòng. Nệm đã lõm xuống vì thời gian, nhưng lại là nơi duy nhất khiến anh thấy yên ổn đôi chút sau mỗi ngày lê lết ngoài đường.

Ngay khi ngồi xuống, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một góc nệm.

Một mảnh giấy nến nhàu nhĩ, dính chút vụn bánh mì và dấu tay mờ mờ, nằm lọt thỏm giữa cuốn truyện tranh cũ và chiếc bật lửa. Anh quên mất mình đã nhét nó vào túi áo sau đêm mưa đó.

Chiếc bánh mì sữa nhỏ... được đưa đến từ một bàn tay không hề run rẩy.

Minh Hiếu ngồi yên. Mảnh giấy nhẹ như không, vậy mà khiến anh thấy cả lòng mình nặng trĩu. Mùi bánh ngọt thoảng đâu đó trong ký ức, trộn lẫn với tiếng mưa và ánh mắt màu nâu nhạt không chút thương hại, không chút dè chừng.

"Thằng nhóc đó nghĩ cái quái gì mà làm vậy?" Anh thầm nghĩ, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên mảnh giấy mỏng.

Từ nhỏ đến lớn, Minh Hiếu chưa từng nhận được cái gì mà không phải đánh đổi, giành giật, hay bị lợi dụng. Sự dịu dàng, nếu có, cũng đều mang theo cái giá sau lưng. Vậy nên một chiếc bánh mì được đưa ra trong lặng lẽ, không đòi hỏi gì, không gài bẫy, không ánh mắt thương hại—nó khiến anh bối rối hơn bất kỳ trận đánh nào từng trải qua.

"Đó là lòng tốt à?"

Hay là thương hại?

Nhưng không giống. Không giống chút nào.

Minh Hiếu rít một hơi thuốc thật sâu. Khói thuốc cay nồng lan tỏa trong căn phòng bé tẹo, lẫn vào thứ mùi nồng ẩm của mưa đọng trên áo quần. Anh ngửa đầu tựa lên tường, mắt nhìn lên trần nhà nứt nẻ.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua như chớp: "Hay là..."

Nhưng rồi, ngay lập tức, anh gạt đi. Cười nhạt một mình, đôi mắt trở lại vẻ trầm lặng và khép kín.

"Đừng có ngu nữa."

Giọng nói trong đầu lạnh lùng như cơn mưa tối qua.

Anh dụi điếu thuốc, đè nó tắt giữa lòng bàn tay, ánh lửa nhỏ xíu tắt ngấm.

Ngoài kia, tiếng mưa đã ngừng. Nhưng trong lòng Minh Hiếu—vẫn có thứ gì đó chưa chịu dứt ra.

...

Chiều muộn, bầu trời Hà Nội phủ một màu xám nhạt, se lạnh và mơ hồ như tấm lụa mỏng giăng qua những dãy nhà cũ kỹ ven đường. Trường vừa tan, Thái Sơn rảo bước trên con phố nhỏ dẫn về nhà, cặp sách đeo lệch một bên vai, chiếc áo đồng phục đã nhăn nhẹ vì cả ngày ngồi lớp.

Hôm nay tiệm bánh nghỉ sớm để phun khử khuẩn định kỳ – anh Ngân nhắn tin từ trưa bảo mấy đứa nhân viên cứ tranh thủ nghỉ ngơi một hôm. Thái Sơn nhận tin xong chỉ "dạ" một tiếng, không buồn hay vui. Nhưng trong lòng em thoáng nghĩ: cũng tốt, hôm nay mình sẽ về sớm một chút, nấu cơm trước rồi đợi mẹ.

Em đi ngang qua ngã tư quen thuộc—nơi giao nhau giữa hai dãy phố cổ, với tiệm sách nhỏ ở một góc và một quán trà đá thường có mấy bác xe ôm tụ tập ở góc còn lại. Hôm nay quán trà đóng cửa sớm, con ngõ thưa người lạ lùng.

Thoáng qua nơi ngã rẽ, mắt Thái Sơn bắt gặp một dáng người quen thuộc—chiếc hoodie tối màu, dáng đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc lập lòe trong làn khói chiều bảng lảng. Anh ta chỉ đứng đó, mặt quay nghiêng, ánh nhìn khuất trong vành mũ trùm đầu.

Chỉ một thoáng.

Rồi bóng dáng ấy hòa lẫn vào dòng người, biến mất sau góc phố như chưa từng tồn tại.

Thái Sơn đứng khựng lại một nhịp. Không chắc. Không dám khẳng định. Nhưng tim em... bất giác đập chậm lại. Như thể ánh mắt vừa lướt qua đã kịp gợi lại điều gì đó – một buổi tối mưa, một ánh nhìn lạnh lùng, một bàn tay đầy vết xước nhưng không từ chối chiếc bánh nhỏ.

Em cúi đầu, mím môi, tiếp tục bước. Nhịp chân chậm lại hơn thường lệ.

"Không biết hôm nay có gặp anh ta nữa không..."

Chỉ một dòng suy nghĩ đơn giản, nhưng lặng lẽ len vào giữa muôn vàn suy tư tuổi trẻ. Em không rõ vì sao mình lại mong điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao... sự xuất hiện của người đó khiến thế giới trong em đột nhiên không còn đơn sắc như mọi ngày.

Bầu trời vẫn xám, nhưng trong đôi mắt Thái Sơn—đã có thêm một chút màu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip