Chương 6

Trời Hà Nội vẫn còn se se lạnh, cái lạnh của những ngày cuối đông, mỏng nhẹ như một lớp sương phủ lên lòng người. Dù không rét căm căm như những đợt gió đầu mùa, nhưng vẫn đủ khiến người ta co vai lại khi đi giữa phố chiều gió lùa.

Thái Sơn vẫn đi học, đi làm đều đặn như mọi ngày. Vẫn dậy từ sớm, khoác chiếc áo len cũ, đạp xe tới trường, rồi chiều lại về tiệm bánh phụ việc đến tận tối. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt em dạo này có phần mơ màng hơn. Như thể đang đặt một phần tâm trí ở đâu đó... không phải lớp học, cũng chẳng phải lò bánh.

Chiếc áo khoác da của Minh Hiếu – người con trai lạ lẫm ấy – sau đêm mưa hôm đó, đã được Thái Sơn giặt sạch bằng tay. Em dùng loại xà phòng thơm nhẹ mẹ hay dùng để giặt áo len mùa lạnh, xả lại bằng nước ấm, rồi cẩn thận treo lên móc để áo không bị nhăn. Sau khi khô, em gấp áo thật ngay ngắn, cho vào một túi vải nhỏ, để trong balo.

Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, mẹ đã nhìn thấy chiếc áo khoác da lạ lẫm mà em cầm trên tay.

"Sơn, cái áo này của ai đấy con?" – mẹ hỏi, giọng không gắt nhưng rõ sự tò mò.

"Của bạn cho mượn... do trời mưa lúc nãy..." – em đáp nhỏ, mắt nhìn sang hướng khác, như thể không muốn mẹ đọc được gì trong ánh nhìn.

"Bạn nào mà tốt thế?" – mẹ cười, rồi không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn em một lúc lâu bằng ánh mắt lạ lạ. Không phải nghi ngờ, cũng không hẳn là tò mò. Mà như... mẹ đang cố hiểu một điều gì đó đang thay đổi trong con trai mình.

Thái Sơn chiếc áo khoác vào phòng, treo ngay ngắn trên móc treo. Em ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào cái chiếc áo như thể nhìn vào một điều bí mật mà bản thân chưa kịp gọi tên.

Ngày nào Thái Sơn cũng mang chiếc áo theo bên mình, mong có cơ hội trả lại. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, không thấy bóng dáng Minh Hiếu đâu cả.

Chiều tan học, em vẫn lặng lẽ đi qua con phố nhỏ gần công viên nơi hai người từng trú mưa. Ánh mắt vô thức liếc quanh những góc tường loang nước, mái hiên cũ kĩ, trạm xe buýt vắng người. Nhưng chỉ có gió và bụi đường, chẳng có ai đứng dựa tường hút thuốc, chẳng có chiếc áo khoác da hay chiếc hoodie tối màu nào lấp ló trong ánh chiều cả.

Em không biết vì sao mình lại để tâm đến điều đó đến thế.

Mỗi khi có tiếng xe máy vụt qua hay chuông gió nơi cửa tiệm bánh rung lên vì gió thoảng, Thái Sơn lại giật mình ngước nhìn. Chỉ trong tích tắc, rồi lại cúi đầu tiếp tục bắt bột, lăn tay áo lên, tập trung vào mẻ bánh dở dang. Nhưng đâu đó trong lòng... vẫn là cảm giác mong chờ điều gì đó sẽ đến.

"Dạo này hay thẫn thờ ghê ha. Đừng nói là đợi ai ghé mua bánh nha?" – chị Thùy Trang trêu đùa, giọng pha chút chọc ghẹo.

Thái Sơn cười nhẹ, không đáp. Em chỉ lẳng lặng quay lại bàn, tiếp tục nắn chỉnh từng cái bánh cho ngay ngắn. Nhưng ánh mắt lại không giấu được chút bối rối mờ nhạt.

...

Buổi chiều ở Petit Bonheur, lò bánh lại đỏ lửa, thơm mùi bơ sữa và đường cháy nhẹ trên mép bánh quy.

Hôm nay, anh Ngân chỉ cho Thái Sơn làm thử một loại bánh mới mà em chưa từng làm—bánh su kem. Nhìn anh bắt từng đường bột vào khay, đều đặn và nhanh gọn, em thấy mê mắt. Động tác của anh dứt khoát nhưng vẫn có gì đó nhẹ nhàng, như một người đã quen sống với mùi bột mì và nhiệt độ lò suốt cả cuộc đời.

"Cứ canh theo tỷ lệ anh nói, đánh bột cho đủ độ bóng, bắt lên khay xong để lửa 190 độ nướng 25 phút đầu, rồi giảm xuống chút cho ruột nó rỗng," anh Ngân vừa làm vừa nói.

Thái Sơn gật đầu. Khi đến lượt mình, em cẩn thận làm y hệt, thử bắt bột từng chiếc một cách tỉ mỉ. Mẻ bánh đầu chỉ có hai cái—một cái hình như hơi méo, cái kia tròn hơn nhưng... sau khi lấy ra khỏi lò, mặt bánh xẹp xuống, lớp vỏ nhăn nhúm lại, ruột đặc quánh như chưa kịp phồng hơi.

Anh Ngân ghé nhìn, thở nhẹ: "Bánh này dễ bị hỏng lắm. Có thể do lúc bắt bột em bị chậm tay nên bột nguội, hoặc nhiệt trong lò không đều... Mà thôi, lần đầu làm vậy là được rồi."

Thái Sơn gật đầu, tay cầm chiếc bánh su xẹp lép, khẽ xoay xoay giữa những ngón tay. Em nhìn nó, nhăn mày, thoáng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ chúng vào sọt rác. Nhưng rồi... dừng lại.

Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần lò, lặng lẽ nhìn những chiếc bánh su không hoàn hảo trong tay. Dù xẹp, dù ruột không rỗng, nhưng mặt bánh vẫn óng lên màu nâu vàng, thơm nhẹ mùi trứng và bơ. Là do chính em làm, bằng tất cả sự cẩn trọng và hồi hộp của lần đầu tiên.

Một ý nghĩ vụt qua—người ấy, liệu có thấy nó là "không đẹp lắm"... hay sẽ ăn hết?

Không nghĩ ngợi thêm, Thái Sơn nhẹ nhàng chọn lấy vài chiếc bánh còn nhìn được nhất, đặt vào một chiếc hộp giấy nhỏ màu kem. Em dùng sợi ruy băng mảnh màu xanh olive buộc ngang nắp, tay chậm rãi như thể đang gói lại một bí mật. Sau cùng, em rút từ cuốn sách cũ một cành hoa khô—lưu ly xanh tím, cắm hờ lên góc hộp. Nhỏ bé, mong manh, nhưng mang một ý nghĩa âm thầm: Đừng quên tôi.

...

Buổi tối, trời lại trở gió. Cái lạnh cuối đông lùa qua từng con hẻm nhỏ, mang theo hương ẩm của mặt đường còn chưa khô hẳn sau mưa. Đèn đường vàng nhạt hắt bóng những tán cây run rẩy lên tường rêu. Gió lùa qua từng khe gạch, từng ô cửa khép hờ, để lại tiếng rít khe khẽ như một khúc dạo đầu của những điều chưa kịp gọi tên.

Thái Sơn ôm hộp bánh vào lòng, bước thật chậm men theo những con phố rợp bóng đèn vàng. Ánh sáng đổ dài trên từng viên đá lát, in bóng em lẫn vào lòng phố.

Em không chắc sẽ gặp lại Minh Hiếu.

Cũng không chắc anh còn muốn nhận lại điều gì từ mình—một chiếc áo khoác đã cũ, một hộp bánh chẳng mấy đẹp, một cành hoa khô gài vụng về.

Nhưng em vẫn đi. Không phải để đòi hỏi điều gì, cũng không để chứng minh gì cả. Chỉ là... như một khao khát nhỏ nhoi muốn giữ lấy điều gì đó đang dần hình thành trong lòng. Điều gì đó vừa mơ hồ vừa rõ rệt, vừa xa xôi vừa như chực trào khỏi ngực.

Gió lạnh táp qua mái tóc rối, mang theo cả cái gai gai trên da thịt. Nhưng trái tim em thì lại âm ấm. Như có một mẩu than nhỏ đang cháy len lén giữa lòng bàn tay.

Cuối cùng, dưới ánh đèn công viên, Thái Sơn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở ghế đá ven hồ—Minh Hiếu.

Anh ngồi đó, lặng lẽ như một phần của màn đêm. Bóng lưng gầy, đôi vai xuôi nhẹ, ánh mắt thả trôi về phía mặt hồ lấp loáng ánh trăng. Không hút thuốc. Không cúi đầu nhìn điện thoại. Cũng chẳng mang theo vẻ cau có hay bất cần như mọi lần. Chỉ là... im lặng. Như đang lắng nghe tiếng gió lướt qua mặt nước, lắng nghe cả nỗi cô đơn đang trôi lững lờ trong lòng mình.

Thái Sơn khựng lại một chút.

Rồi em bước đến.

Bước chân không phát ra tiếng, chỉ có nhịp tim là gõ mạnh bên tai. Mỗi bước chân như đếm nhịp cho một điều gì đó đang đến gần – có thể là niềm vui, cũng có thể là một vết xước mới. Nhưng em vẫn đi, bởi em muốn giữ lấy khoảnh khắc này bằng cả hai tay.

Khi đứng trước mặt Minh Hiếu, em ngập ngừng mở balo, lấy ra chiếc túi vải nhỏ. Bên trong là chiếc áo khoác da đã được giặt sạch, thơm tho và gấp gọn đến cẩn thận. Gấp như thể từng nếp áo cũng là một lời cảm ơn chưa thốt nên lời.

"Cái này... cảm ơn anh đã cho em mượn áo."

Giọng em khẽ khàng, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Minh Hiếu liếc nhìn chiếc túi, không nói gì ngay. Anh cầm lấy nó, rồi đặt lên đùi, ánh mắt hơi cụp xuống. Ngón tay khẽ siết lấy quai túi. Có lẽ, anh cũng không ngờ thằng nhóc đó lại thật sự giữ gìn áo anh kỹ đến vậy.

Một lúc sau, Thái Sơn rụt rè đưa ra chiếc hộp bánh, vẫn ôm trước ngực. Mùi bơ và vanilla phảng phất thoát ra qua lớp giấy.

"Còn cái này... là quà cảm ơn của em ạ."

Minh Hiếu nhìn em, rồi nhìn chiếc hộp gói bằng giấy kraft, buộc bằng ruy băng xanh olive. Trên nắp hộp, một cành hoa lưu ly khô được gài nghiêng nghiêng—mỏng manh như ký ức đầu mùa.

Một cảm giác lạ lan ra trong lòng Minh Hiếu. Như thể ai đó vừa gõ rất khẽ vào cánh cửa anh đã khóa chặt từ lâu. Không đủ mạnh để mở bung ra, nhưng đủ để tim anh giật nhẹ một cái. Và rồi anh ngồi đó, lắng nghe dư âm của cú gõ ấy.

Anh mở nắp hộp. Bên trong là vài chiếc bánh su kem, nhưng không giống với những gì anh từng thấy. Lớp kem được phết phía trên, thay vì nằm trong ruột bánh. Một chiếc thậm chí hơi nứt mặt, trông như vừa trải qua một cuộc chiến không thắng lợi lắm.

Anh nhíu mày: "Trông giống bánh su kem... Nhưng sao kem nằm ở ngoài vậy?"

Thái Sơn cúi đầu, lí nhí: "Cái này em mới học làm... không đẹp lắm... nhưng em nghĩ anh sẽ thích vị nó."

Một câu nói vừa chân thật vừa ngây ngô, khiến khóe miệng Minh Hiếu khẽ động. Anh cầm lấy một cái, im lặng nhìn vài giây, rồi đưa lên miệng cắn thử.

Vị bánh không ngọt gắt, có chút mặn nhẹ của bơ, có chút béo ngậy của kem, và có cả cái vụng về chân thành khiến cổ họng anh nghèn nghẹn. Mỗi lần nhai, lại như nghe được nhịp đập của trái tim người làm ra nó. Không hoàn hảo, nhưng tha thiết.

Anh ăn hết mà không để sót một mảnh vụn nào.

"Lần sau," Minh Hiếu nói, giọng vẫn dửng dưng, "làm ngon hơn chút."

Nhưng trong đáy mắt, là một thứ dịu dàng rất khó nhận ra. Giống như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, chỉ cần sóng gợn khẽ thôi là tan mất.

Gió thổi qua hàng cây bên hồ, làm cành lưu ly trên nắp hộp rung nhẹ. Một chiếc cánh hoa rơi xuống, lặng lẽ nằm yên trên mặt ghế đá giữa hai người.

Minh Hiếu không nói gì thêm. Thái Sơn cũng không biết phải nói gì nữa. Cứ như thế, hai người ngồi bên nhau trong một khung cảnh tưởng chừng trống rỗng nhưng lại đầy đến nghẹt tim.

Khoảnh khắc tưởng chừng sắp khép lại thì Minh Hiếu bất ngờ đứng dậy, khẽ gật đầu về một hướng:

"Đi. Tôi đưa em về."

Trăng khuyết treo lửng trên mái ngói, ánh sáng bạc len lỏi qua tán cây, đổ xuống con ngõ nhỏ lát gạch loang lổ. Mặt đất phản chiếu một màu sáng mờ, lặng lẽ như một giấc mơ chưa kịp thức giấc. Tiếng gió lùa qua những khe tường ẩm mốc, lay nhẹ mấy chậu cây treo lơ lửng trước hiên nhà, tạo nên những thanh âm lạch cạch khẽ khàng giữa đêm.

Minh Hiếu bước chậm bên cạnh Thái Sơn, tay đút túi áo, vai áo khẽ đung đưa theo nhịp bước. Không ai nói lời nào, nhưng khoảng im lặng ấy không mang theo sự khó chịu – mà ngược lại, dễ chịu đến lạ. Như thể cả hai đều đang chấp nhận sự hiện diện của người kia, không cần phải viện cớ hay diễn giải.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại mở lời: "Tôi đưa em về."

Một câu nói vốn chẳng phù hợp với thói quen né tránh của anh. Nhưng tối nay, khi nhận lấy chiếc áo được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng đến từng nếp gấp, khi thấy hộp bánh gói vụng về kèm theo một cành hoa khô nhỏ xíu... có một phần rất nhỏ trong anh—phần từng lạnh lẽo và hoài nghi tất cả—bỗng mềm xuống, lặng lẽ, không kịp phòng vệ.

Có lẽ là ánh mắt em, giọng nói em, hay cách em cúi đầu nhẹ nhàng như thể đang đặt xuống tay anh một phần lòng tin nhỏ xíu.

Và có lẽ, chỉ là... lần đầu tiên anh không thấy mình cần phải chạy trốn.

Khi cả hai dừng lại trước cánh cửa cũ kỹ nơi cuối con ngõ, Minh Hiếu vừa xoay người định rời đi thì phía sau, một giọng khẽ vang lên, ngập ngừng nhưng kiên quyết:

"Khoan đã... cho em biết tên anh được không?"

Bước chân anh khựng lại. Quay đầu.

Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt của Thái Sơn ánh lên một tia sáng trong veo. Không có sự tò mò hay tán tỉnh, không có hào nhoáng hay rào đón. Chỉ là một mong muốn đơn giản: biết tên một người đã khiến em mỉm cười trong những ngày chẳng ai khiến em làm vậy.

Minh Hiếu lặng vài giây, rồi khẽ nói:

"...Trần Minh Hiếu."

Thái Sơn nhoẻn cười, nụ cười không rõ rệt nhưng đủ khiến không gian như chùng xuống trong một khoảnh khắc dễ chịu.

"Em là Nguyễn Thái Sơn ạ."

Tên em—lần đầu được thốt ra bằng chính giọng em, khiến anh cảm giác như một mảnh trời riêng vừa có thêm một ngọn gió mới thổi tới.

Một khoảng im lặng nữa lướt qua, nhẹ như một cái chớp mắt. Rồi Minh Hiếu quay người, bóng anh khuất dần giữa ngách nhỏ tối lặng, nơi ánh trăng chỉ soi được một nửa bước chân người.

Thái Sơn vẫn đứng lại. Cửa nhà sau lưng đã mở, nhưng em chưa vội vào. Tay siết nhẹ quai túi đã trống rỗng. Chiếc túi từng chứa chiếc áo khoác, hộp bánh su kem không hoàn hảo, và một lời cảm ơn – tất cả đều đã được trao đi. Nhẹ tênh.

Chỉ còn lại tên của một người – vẫn còn vang vẳng trong ngực trái.

Em thì thầm:

"Minh Hiếu..."

Như để ghi nhớ.

Không phải ghi nhớ vì sợ quên. Mà vì đó là một cái tên vừa tìm được vị trí trong lòng em – một góc nhỏ chưa kịp gọi thành tên, nhưng đã âm ấm lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip