tìm lại đường tới địa đàng;

-.-

summary; những đứa trẻ bị bỏ quên vì thiếu hụt đôi cánh tìm đường trở về địa đàng. 

trong hành trình ấy, chúng chỉ có nhau, chỉ biết dựa vào nhau

"hức.. chúng ta có thể mãi mãi ở đây không.. hiếu.. tớ mất tất cả rồi, tớ không thể mất cậu.."

"sơn, đừng khóc, tớ luôn ở đây mà."

-.-

hàng năm, địa đàng luôn đón chào những thiên thần nhỏ bé. 

những đứa trẻ xinh đẹp và kiêu hãnh cùng đôi cánh trắng tinh vui vẻ dắt tay nhau bước qua cánh cổng của địa đàng, sà vào lòng chúa, được ngài ôm lấy và chúc phúc. 

nhưng cũng có những đứa trẻ bị bỏ lại, một cách vô tình và chẳng có ai nhớ tới, rằng chúng cũng là một phần của địa đàng. xui xẻo thay, nguyễn thái sơn và trần minh hiếu là một trong số đó.

thái sơn chỉ biết sợ hãi nấc lên khi đám người xấu trong ngôi làng gần đó tìm thấy chúng, còn minh hiếu, nó ôm chặt lấy thái sơn, bảo vệ em, như cái cách nó từng hứa với ngài tống lãnh rằng nó sẽ bảo vệ tất cả những đứa con của chúa.

-.-

p/s; huhu quay lại hồi đầu mới viết rồi, hoài niệm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip