10. minh hiếu của năm hai mươi lăm tuổi

gửi cậu, tình yêu của tớ.

cậu biết không? tớ gặp lại anh ta rồi. cái người đàn anh tớ từng kể với cậu ấy. nhưng mà, tớ cảm thấy mình yêu anh ta rồi, tình yêu của tớ, cậu thấy sao?

tớ biết rằng cậu sẽ chẳng thấy vui khi cậu rời đi tớ lại trót yêu người khác. nhưng cậu biết không? những năm tháng vừa qua, tớ luôn cảm giác được bản thân đã yêu anh ấy, khác xa với những ngày đầu gặp gỡ. đối với tớ, anh ấy không còn là tên đàn anh vụng về và mít ướt, cũng chẳng còn là kẻ phiền phức nữa, anh ấy là người tớ muốn bảo vệ, muốn nâng niu như cách tớ từng làm.

và tớ chợt nhận ra, khoảnh khắc tớ sợ nhất đã đến, là khi tớ cảm nhận được rằng trái tim của tớ đã chẳng còn bóng dáng của cậu nữa. có nghĩa là, tình cảm của tớ dành cho cậu, đã nguội lạnh từ một phút giây nào đó tớ chẳng biết. nhưng cậu chính là kỷ niệm của tớ, là người tớ đã từng vô cùng trân quý, và sẽ mãi là một phần thanh xuân của tớ.

vậy nên, tình yêu, cho phép tớ mở lòng để yêu thêm một người nữa nhé?

lần cuối nói lời yêu cậu,
trần minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip