12. minh hiếu của năm hai mươi sáu tuổi
gửi nguyễn thái sơn, tình yêu nở muộn của em.
em xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh đơn độc suốt bảy năm qua. em biết bây giờ nói những lời này thì đã muộn, nhưng anh à, khi nhìn anh đi cạnh người anh thương, tim em thật sự rất đau. em luôn mơ về những ngày trước anh à, nhưng đó chỉ là mơ, và em sẽ tỉnh dậy và chợt nhận ra, mình đã đánh mất tất cả.
em biết bản thân ích kỷ khi một lần nữa mong cầu anh nhìn lại về phía mình, trở lại cung đường ngày ấy. vậy nên, sau tất cả, em chỉ có thể chúc phúc cho anh mà thôi.
sơn à, em xin lỗi, xin lỗi vì đã mãi chìm đắm trong quá khứ, xin lỗi vì đã bỏ lỡ anh một cách đầy tiếc nuối. nhưng sơn à, em hứa với anh, đây sẽ là lần cuối cùng em làm như thế. sơn à, em chờ anh.
xin lỗi anh,
trần minh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip