4. minh hiếu của năm mười chín tuổi
gửi cậu, tình yêu của tớ.
hôm nay là sinh nhật của tớ đấy, năm ấy cậu còn chưa nói chúc mừng sinh nhật tớ đã vội đi rồi, làm tớ chờ mãi. vậy nên năm nay phải chúc mừng tớ đấy nhé!
tớ không biết cậu cứ nhìn tớ bi lụy mãi như thế này cậu có vui hay không, nhưng tớ thật sự rất nhớ cậu. tớ nhớ cậu của năm chúng mình mười sáu tuổi, nhớ những lần chúng mình cùng nhau học, cùng nhau lang thang khắp thành phố. chúng mình đã từng rất tốt đẹp mà, tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi vậy?
thôi, tớ sẽ hỏi sau khi gặp lại cậu. cậu còn nhớ tên đàn anh tớ kể không? anh ta dạo này vẫn bám theo tớ, vẫn luôn mồm muốn hỏi chuyện. anh ta nói nhiều lắm, làm tai tớ ù cả đi.
tớ thấy anh ta phiền lắm, nhưng tớ lại chẳng muốn nói ra. có lẽ tính kiên nhẫn từ hồi quen cậu vẫn có tác dụng ấy nhỉ? nếu cậu không thích anh ta thì nói với tớ nhé, để tớ né xa mười mét luôn.
thôi chào đồ đáng yêu nhé, nay tớ có hẹn với thằng khang, thằng an. chúng nó cũng nhớ cậu lắm đó. bái bai.
yêu cậu,
trần minh hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip