6. minh hiếu của năm hai mươi tuổi

gửi cậu, tình yêu của tớ.

tên đàn anh đó hôm nay đã gục ở cuộc thi chạy tiếp sức đó, cậu biết không?

lúc tớ chạy đến xem thử anh ta đã đau tới mức không mở nổi mắt rồi, chân sưng to lắm. cuối cùng bằng cách nào đó tớ lại là người dìu anh ta lên phòng y tế. tớ mới chỉ đi lấy nước thôi mà anh ta đã khóc rồi. anh ta khóc nhiều lắm, nhưng rõ là tớ chẳng làm gì.

đúng là ngốc xít, giống hệt cậu hồi đó. à mà.. dạo này ở đó, cậu ổn không? tớ nghĩ là ở thiên đường sẽ có người luôn bảo vệ và chiều chuộng cậu, có thật không? nhưng tớ hỏi câu này cậu cũng đâu trả lời được đâu nhỉ? tớ đúng là điên mà, nhiều lúc nhớ cậu quá tới phát rồ.

nhưng mà tự dưng tớ thấy anh ta cũng đáng yêu, nhưng không được, minh hiếu này là của cậu cơ mà!? tớ sẽ né anh ta, nhất định chỉ là của mình cậu thôi!

hì hì, nay tớ nói nhiều quá, tớ ngủ đây, đồ đáng yêu nhớ nghỉ ngơi đó!

yêu cậu,
trần minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip