✿⁶⁵
Minh Hiếu từ chỗ Quan Minh Lãng đi ra, trực tiếp liên hệ với bên môi giới bất động sản nhà đất mà Quan Minh Lãng giới thiệu.
Cái người môi giới nhà đất này tên là Trương Xuân Minh, bởi vì hai vợ chồng trẻ bận rộn gây dựng sự nghiệp mà lơ là việc chăm sóc con gái, giao con cho bảo mẫu chăm sóc, không nghĩ tới bảo mẫu đó không phải người tốt, thành ra con gái mắc phải bệnh trầm cảm.
Người vợ cũng đã tìm rất nhiều y bác sĩ đến chữa bệnh nhưng đều không có kết quả, nhưng sau khi được Quan Minh Lãng chữa trị thì con gái đã khỏi bệnh, hai người thường xuyên qua lại, sau trở thành bạn bè.
Vì là người Quan Minh Lãng giới thiệu đến, nên Trương Xuân Minh phá lệ quan tâm hơn.
Nhưng Trương Xuân Minh không nghĩ tới, người tới lại là Tống nhị công tử.
Thật ra ông có nghe nói qua một vài tin đồn nhảm nhí trong giới, nghe nói Trần nhị công tử thoát khỏi nhà họ Trần, cũng không biết hắn nắm giữ nhược điểm gì của nhà họ Trần, cho nên nhà họ Trần không thể bắt hắn về truyền máu cho Trần đại công tử nữa, tháng trước Trần đại công tử vừa mới đến bệnh viện truyền máu.
Nhưng nhà họ Trần cành lá tốt tươi, bọn họ cũng không dám thảo luận nhiều.
Tập đoàn Bảo Mộc ở bản địa chính là dạng thổ tài, làm buôn bán, nhiều ít cũng phải ăn chút thiệt thòi.
Theo đạo lý, ông không nên bán nhà cho Minh Hiếu, nhưng mà mặt mũi của Quan Minh Lãng thì vẫn phải nể.
Trương Xuân Minh do dự, nghĩ thầm làm người cũng nên trượng nghĩa một chút, tri ân báo đáp, Quan Minh Lãng chưa từng mở miệng cần ông hỗ trợ, đây là lần đầu tiên.
Trương Xuân Minh: “Giám đốc Trần, mời đi bên này.”
Minh Hiếu đi theo ông đến phòng ở .
Nhà nằm cạnh bờ sông, phía trước là sông, phía sau là công viên, bên ngoài công viên chính là trung tâm thương mại.
Không quá xa khu dân cư, nhưng lại có thể tránh được sự ồn ào.
Phòng ở tầng cao nhất, diện tích không quá lớn, tầng một rộng khoảng hơn 200 mét vuông , thiết kế kiểu kết hợp, trên lầu là kiểu thông tầng.
Phòng trước đó không có gì, giờ lại giống như dọn biệt thự vào phòng lớn.
Trương Xuân Minh: “Theo như ngài yêu cầu, ban công rất lớn, có thể trồng hoa cỏ, cửa sổ trong phòng rất lớn, có thể nằm ở trên giường ngắm đèn đường, ngài thích thiên văn, có thể lên lầu hai có kính viễn vọng.”
Minh Hiếu: “…” Rõ ràng Thái Sơn nói là sao trời và đèn đường, sao lại biến thành xem thiên văn với đèn đường rồi.
Nhưng mà Minh Hiếu vẫn vô cùng vừa lòng với căn nhà: “Đi thôi, đi ký hợp đồng, tôi thanh toán một lần.”
Trương Xuân Minh: “…” Có tiền.
Lúc này, Thái Sơn gọi điện thoại cho Minh Hiếu, Minh Hiếu liếc bảo Trương Xuân Minh đừng nói chuyện.
Trương Xuân Minh lịch sự mà lui sang một bên.
Thái Sơn: “Anh đang ở đâu đấy?”
Minh Hiếu: “Nhớ anh rồi à?”
Thân hình cao lớn của Trương Xuân Minh chấn động: “?” Chẳng phải Quan Minh Lãng bảo cái người này rất lạnh nhạt, bảo ông phải khoan dung hơn sao?
Chỉ là, đối với ông thì lạnh lùng, nhưng có lẽ đầu bên kia là bạn gái của hắn nhỉ?
Không đúng, nghe nói vị Trần nhị thiếu gia tính hướng đặc thù, vị kia chắc chắn là bạn trai của hắn.
Thái Sơn: “Anh nghiêm túc một chút đi, cũng đã là giữa trưa rồi, em muốn hỏi anh có về nhà ăn cơm không?”
Minh Hiếu nhìn thời gian, buổi chiều còn phải ký hợp đồng: “Anh không về đâu, anh ăn bừa gì đó là được.”
“Ăn đồ ở ngoài không sạch sẽ, anh ở chỗ nào? Em mang cơm đến cho nhá?”
“Anh đang mua ít đồ.”
“Thôi được rồi, anh không về ăn, ba em lại phải làm ít cơm đi, thôi cúp máy đây.”
“Từ từ đã.”
“Lại sao nữa?”
“Sao em không hỏi mấy giờ anh về? Nếu mà đêm nay anh ở ngoài ăn chơi đàng điếm…”
“Ai cản anh đâu, anh thích thì cứ đi đi.”
Bên kia đã cúp điện thoại, Minh Hiếu nhìn di động khẽ cười.
Trương Xuân Minh nhớ tới thời điểm mình và vợ yêu nhau cũng tình chàng ý thiếp như vậy, nùng tình mật ý, gọi điện thoại đều có thể để lại dư vị vài ngày, không coi ai ra gì, hoàn toàn không biết hai chữ e thẹn viết như thế nào.
Trương Xuân Minh: “Giám đốc Trần, hay là tôi xuống lầu chờ trước?”
Minh Hiếu thu lại biểu cảm, lại quay lại bộ dáng bất cận nhân tình: “Đi thôi.”
Trương Xuân Minh: “…” Người này trước mặt lạnh lùng bao nhiêu thì sau lưng sẽ chó bấy nhiêu.
Minh Hiếu đi theo Trương Xuân Minh đến văn phòng mua bán ký hợp đồng, còn đập vỡ một quả trứng vàng, thế nhưng lại ẵm được giải nhất, được tặng một con xe điện.
Thanh toán hết một lần, tiền trao cháo múc giao dịch đơn giản.
Nhân viên còn đặc biệt có cảm giác nghi thức mà bắn pháo hoa màu: “Chúc Trần tiên sinh tân hôn hạnh phúc.”
Minh Hiếu một đường đi từ văn phòng mua bán đến hiện tại vẫn luôn lạnh lùng, bây giờ lại hiếm thấy cong cong khóe miệng.
Hắn vừa đi, mấy nhân viên bắt đầu tán dóc.
“Ai lại may mắn như vậy, nhảy qua chế độ hâm mộ ghen ghét, trực tiếp hận luôn.”
“Thật sự có tiền, 3500 vạn mà thanh toán một lần là xong.”
“Đúng rồi, sao cậu lại biết đây là phòng cưới?”
“Sếp Trương nói mà, hắn muốn dẫn vợ của hắn xem sao trời, ngắm đèn đường.”
“Rõ ràng sếp Trương nói là ngắm thiên văn, ngắm đèn đường, thốt ra từ miệng cậu nghe giả trân vậy.”
“Nói theo cách lãng mạng chút không phải như vậy à, đây chính sự tốt đẹp của tình yêu và tin tưởng vào cuộc sống.”
Minh Hiếu sẽ không biết, quá trình tin tức truyền đi lại sai sót chênh lệch nhiều vậy, nhưng khi truyền tới tai mọi người lại chẳng thiếu chữ nào.
Rốt cuộc, hắn cũng bắt đầu giống như một người bình thường, bắt đầu tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống và lãng mạn.
*
Còn bên kia, Thái Sơn mới vừa rời giường, Nguyễn Thủ Lâm liền cười hì hì sáp đến, chốc lại rửa trái cây cho cậu, chốc lại đưa đồ ăn vặt cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh cậu thở dài.
“Haizzz!”
Thái Sơn thầm giật thót, không phải là chuyện cậu và Minh Hiếu yêu đương… bị ông biết rồi chứ?
Người thế hệ trước tư tưởng tương đối bảo thủ, nhỡ đâu không tiếp thu được thì phải làm sao bây giờ?
Tuy rằng ông đã nói qua, chỉ cần đưa đối tượng về, dù là nam hay nữ cũng không sao cả, nhưng theo như Nguyễn Thủ Lâm là người bằng miệng không bằng lòng, một lòng muốn làm người có tính cách hiền lành, khả năng cũng chỉ là để trấn an cậu nên mới nói mạnh miệng.
“Ba, ba làm sao vậy?”
“Dì Lý ở cách vách bảo muốn giới thiệu đối thượng cho con đấy.”
Tim Thái Sơn lập tức nhảy lên, cậu từ chối: “Ba, con vẫn còn nhỏ.”
“Cũng không nhỏ nữa, sắp 22 rồi còn gì.”
“Thật sự vẫn còn nhỏ!”
“Ba suy nghĩ chuyện này cũng không được lắm, dù gì phòng ở cũng chưa mua, lấy gì ra mà yêu đương đây, thế là không có trách nhiệm với người ta.”
Thái Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đúng ạ.”
“Ba đang nghĩ, cần kiếm thêm chút tiền, nhanh chóng mua phòng ở cho con, đề phòng lỡ như duyên phận tự nhiên đến, cũng có cái mà chuẩn bị trước, đúng không?”
Thái Sơn hiểu ra, Nguyễn Thủ Lâm quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, chính là muốn nói mặt khác của sự việc.
“Ba, ba cứ nói đi, có phải ba muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng không?”
Nguyễn Thủ Lâm: “Tiểu Trần nhiều bạn bè, thằng bé cũng chăm lo rất nhiều cho việc kinh doanh, hiện tại xác thực cũng kiếm được không ít tiền, còn ba nữa, muốn thuê một mặt tiền cửa hàng, rồi thuê hai nhân viên bao ăn trưa, tay nghề của ba tốt như vậy, không được thưởng thức thì có phải là thiệt thòi đúng không?”
Thái Sơn cảm thấy rất thần kỳ, Nguyễn Thủ Lâm ngay từ đầu không hề tự tin, nhưng hiện giờ lại có thể tự nhiên mà vậy mà nói ra những lời này.
Thái Sơn bỗng nhiên nghĩ đến, Nguyễn Thủ Lâm có thể bước tiếp chính là do Minh Hiếu thúc đẩy ông.
Thái Sơn nhấp môi, giấu đi ý cười của bản thân: “Có phải ba lại cùng Minh Hiếu hợp mưu, đến cả chứng nhận cũng đã làm xong rồi không?”
Nguyễn Thủ Lâm xua tay: “Không đâu, lần trước Tiểu Trần nói, chẳng phải không thể bởi vì con mềm lòng mà không để ý đến cảm xúc của con sao? Lần này ba muốn cùng con bàn bạc trước đã.”
Lúc này Thái Sơn môi lại càng mím chặt, cũng nhịn không được ý cười: “Được rồi, nếu thân thể ba chịu nổi, con ok thôi, nhưng nếu thân thể không tốt, vậy thì phải đình chỉ.”
Nguyễn Thủ Lâm: “Được, vậy ba bắt đầu chuẩn bị ngay, ba đi nấu cơm, lát nữa Tiểu Trần trở về, ba lại bàn bạc tiếp với cậu ấy.”
Thái Sơn ngồi trên sô pha, lật qua lật lại truyện tranh, nhưng chẳng xem vào được trang nào.
Minh Hiếu thật là…
Khóe miệng cậu càng ngày càng cong, cuối cùng dứt khoát dùng truyện tranh che lại khuôn mặt đỏ ửng nóng bỏng, thấp giọng cười ra tiếng.
Nguyễn Thủ Lâm: “Sơn, con đang cười gì vậy? Chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Thái Sơn: “Con có cười đâu?”
Nguyễn Thủ Lâm ngây ra tại chỗ.
Thái Sơn: “À, con đang xem truyện tranh, truyện tranh có tình tiết buồn cười.”
“Nhưng mà con cầm sách ngược rồi.”
Thái Sơn: “…”
“Thôi được rồi, đừng như đi vào cõi thần tiên, mau gọi điện thoại cho Tiểu Trần, xem thằng bé đang bận gì, khi nào mới về.”
Cậu đang định gọi điện thoại thì Minh Hiếu đã về, môi bị đông lạnh đến tím tái.
Thái Sơn bật hệ thống sưởi Mặt Trời Nhỏ, dịch ra chỗ hắn: “Sao bây giờ anh mới về?”
Minh Hiếu yên lặng nhìn Thái Sơn, tay vân vê chiếc chìa khóa trong túi, cười cười.
Thái Sơn bị hắn nhìn đến ngượng ngùng: “Sưởi ấm đi, nhìn em làm gì?”
Minh Hiếu thu hồi ánh mắt, nhẹ buông tay, chìa khóa rớt trở lại trong túi.
Đây vẫn chỉ là phòng chưa hoàn thiện, hiện tại vẫn chưa thể nói.
“Anh làm gì mà để bị lạnh như thế này? Không phải nói đi mua đồ sao? Mua được không?”
“Ừm mua được rồi.”
Thái Sơn thấy đôi tay hắn trống trơn: “Đồ đâu?”
Minh Hiếu sửng sốt, móc ra chiếc chìa khóa đưa cho Thái Sơn: “Mua một cái xe điện.”
Thái Sơn liếc qua chìa khóa đánh giá, chìa khóa khá lớn, toàn thân kim loại, mặt trên còn có chữ viết: “Chìa khóa xe điện gì mà to như vậy? Nhìn qua trông giống chìa khóa cửa phòng hơn.”
Minh Hiếu ngẩn ngơ.
Hắn thong thả mà móc ra một chuỗi chìa khóa khác: “Anh đưa nhầm, đây mới đúng.”
Thái Sơn đưa chìa khóa lại cho hắn, vừa thấy chìa khóa xe điện thật thì mới gật gật đầu: “Ừ, đây mới là chìa khóa xe điện, giống nhãn hiệu của cái xe trong nhà chúng ta.”
Minh Hiếu thu hồi chìa khóa, không dấu vết mà nhẹ nhàng thở ra.
Thái Sơn lại hỏi: “Anh mua cái này bao nhiêu tiền?”
Minh Hiếu lại nghẹn giọng, xe điện bình thường bao nhiêu tiền? Hắn chưa từng mua, người bên cạnh hắn cũng chưa từng luôn, nên hắn không rõ lắm giá cả giá thị trường.
Nhưng mà dựa theo xu hướng của ngành sản xuất và chế tạo pin lithium, hẳn là khoảng tầm mấy ngàn đồng tệ.
Minh Hiếu: “Mấy ngàn tệ?”
Thái Sơn: “Mấy ngàn?”
Minh Hiếu: “…”
Minh Hiếu nhìn Thái Sơn vẫn còn đang đợi hắn trả lời, hỏi lại cậu: “Vậy lúc trước em mua cái xe kia hết bao nhiêu tiền?”
Thái Sơn: “3200.”
Minh Hiếu: “Ò, vậy thì cũng gần vậy á, anh mua 3290.”
Thái Sơn nghe vậy, thở dài.
Minh Hiếu: “Sao vậy? Vẫn đắt?”
Thái Sơn: “Không phải, em đang muốn mua ô tô, vẫn còn chưa kịp bàn bạc với anh thì anh đã lại mua xe điện mất rồi.”
Minh Hiếu: “Mua.”
Mua xong nhà thì mua xe, mua.
Thái Sơn: “Bỏ đi, trước mua nhà đã, để trả đủ đợt thanh toán đầu tiên.”
Minh Hiếu vừa định nói chuyện, Nguyễn Thủ Lâm đã làm xong cơm: “Đúng vậy, trước tiên vẫn nên mua nhà, về sau nếu Sơn có người yêu, đưa người ta về còn có chỗ ở.”
Minh Hiếu: “Chú Lâm, Sơn tuổi cũng không nhỏ nữa, đợi khi nào mới đưa người yêu về nhà được?”
Thái Sơn: “?”
Nguyễn Thủ Lâm: “Cô Lý hàng xóm nói là sẽ giới thiệu đối tượng cho Sơn, Sơn, con có muốn đi xem thử không?”
Minh Hiếu: “Không được!”
Nguyễn Thủ Lâm: “Sao lại không được?”
Thái Sơn bàng quan, việc không liên quan đến mình mà muốn trèo cao, chỉ tổ làm người nào đó vác đá nện chân mình mà thôi.
Minh Hiếu trầm mặc, không nói chuyện, chân vươn về phía Thái Sơn, ý bảo cậu mau nói đi.
Thái Sơn: “Vậy thì chắc là do anh ấy muốn đi.”
Minh Hiếu: “?”
Thái Sơn nghẹn cười: “Ba, Minh Hiếu còn lớn hơn con một chút, hơn nữa cũng rất muốn yêu đương, ba giới thiệu cho anh ý trước đi.”
Nguyễn Thủ Lâm: “Được được được, Tiểu Trần cháu xem lúc nào thì có thời gian?”
Thái Sơn điềm nhiên như không, Minh Hiếu lại hận đến ngứa răng.
Nguyễn Thủ Lâm: “Nhưng mà Tiểu Trần này, đừng trách chú lắm miệng, hình xăm này của cháu, vẫn là nên xem lúc nào đi tẩy đi, không chỉ sợ người ta gặp cháu nhưng lại không hiểu, rồi lại hiểu lầm cháu gì đó, cho rằng cháu là cái tên vô lại thì không ổn rồi.”
Minh Hiếu ngẩn ra, mím môi không nói lời nào.
Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng: “Vậy chú Lâm cảm thấy cháu là tên vô lại sao?”
Nguyễn Thủ Lâm vui tươi hớn hở nói: “Đương nhiên chú biết cháu là một đứa trẻ ngoan.”
Minh Hiếu mặt mày hớn hở, nhìn Thái Sơn liếc mắt một cái, “Vậy là tốt rồi.”
Nguyễn Thủ Lâm nhìn kỹ hình xăm của Minh Hiếu, sững sờ tại chỗ.
Thái Sơn cắt ngang: “Ba, ba nhìn chằm chằm hình xăm của anh ấy làm gì?”
Nguyễn Thủ Lâm cười cười: “Loại hoa này ba đã từng nhìn thấy, là một loài hoa quý, khiến ba nhớ lại một người bạn cũ.”
Thái Sơn nhìn sắc mặt Minh Hiếu càng thêm tái nhợt, bèn nói sang chuyện khác, cậu nhìn về phía Minh Hiếu: “Đúng rồi, anh đã làm thẻ ngân hàng chưa? Ngày mai phát tiền lương.”
Minh Hiếu lấy lại tinh thần, “Chưa kịp làm, vậy chuyển vào thẻ của em nhé?”
Thái Sơn: “…”
Nguyễn Thủ Lâm nói giỡn: “Tiền lương của cháu sao lại để cho Sơn cầm được, nhỡ đâu nó chạy mất thì phải làm sao?”
Minh Hiếu cười cười, bàn tay xấu xa luồn dưới gầm bàn, nhờ vào sự che đậy của khăn trải bàn mà bắt lấy bàn tay Thái Sơn: “Vậy thì cháu phải đuổi theo lấy lại thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip