✿⁷⁹
Tuyết đầu mùa của thành phố Thanh Lăng hơi nhiều, mới chỉ một lúc đã thành một tầng rất dày.
Vất vả lắm mới gọi được xe, Thái Sơn còn chưa kịp nói địa chỉ nhà, Minh Hiếu đã báo một địa chỉ khác.
Minh Hiếu: “Đi cùng anh tới chỗ này trước đã.”
Xe lái đến một khu biệt thự, Minh Hiếu xe nhẹ đường quen đi tới trước một toà nhà.
Chỗ này ở ngoại ô, tựa núi kề sông, cách đó không xa là một cảnh khu 5A, cảnh vật xung quanh rất đẹp, là một nơi bảo dưỡng tuổi thọ tốt.
Gara của nhà để mở, có mấy chiếc xe đẹp đỗ bên trong, trong số đó có một chiếc Thái Sơn thấy rất quen, chính là chiếc Porche màu đỏ, biển số A00000 mà trước đó Minh Hiếu lái.
Thái Sơn biết, đây là nơi trước đây Minh Hiếu ở một mình.
Thái Sơn hỏi: “Hồi trước anh ở đây hả?”
Minh Hiếu lắc đầu: “Không phải, nơi này anh cho Bảo Khang làm kho hàng, trước nó có một hạng mục ở cảnh khu, muốn để một ít đồ.”
Người có tiền quả nhiên là tuỳ hứng, kho hàng cũng đắt như vậy.
Thái Sơn: “Ầu, trước kia anh ở chỗ nào?”
Minh Hiếu: “…” Có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?
Thái Sơn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, Minh Hiếu không trả lời, cậu cũng không tra cứu thêm, đi theo hắn vào trong nhà.
Nhà vừa mới sửa xong, đang vào giai đoạn hoàn thiện, Bảo Khang và bạn gái cậu ta cũng ở đây, bọn họ đang nghiệm thu.
Thấy Minh Hiếu đang dắt Thái Sơn đi vào, Bảo Khang trợn tròn mắt, sau đó kín đáo nháy mắt với Minh Hiếu.
Minh Hiếu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chủ động tiết lộ hành tung? Lẽ nào hắn không còn là đứa nhỏ đáng thương bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà không có chỗ ở nữa sao?
Bảo Khang cười khan, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Sao hai người lại tới đây vậy? Xem nhà tôi đi, sửa sang không tệ chứ?”
Minh Hiếu: “…”
Thái Sơn thêm hăng hái nhìn Bảo Khang biểu diễn, “Dinh cơ.”
Bạn gái Bảo Khang một lời khó nói hết nhìn cậu ta. Mọi người đều là người quen, chuyện này sao lại phải giả bộ trước mặt Thái Sơn vậy, căn nhà này rõ ràng là của Minh Hiếu.
Bảo Khang: “Thường thường thoai, hôm nào dọn dẹp xong thì mời mọi người đến làm khách. Em đưa Sơn đi thăm nhà chúng ta đi.”
Bạn gái Bảo Khang thừ ra hai giây, không biết cậu ta muốn làm gì.
Có điều bạn trai giả vờ, cô cũng phải phối hợp, dù sao thì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, “Ừ ừ, được, Sơn ơi, đi thôi, tôi đưa cậu đi thăm quanh nhà của… anh Khang.”
Thái Sơn nhướng mày, nhìn Minh Hiếu một cái, đi thăm nhà theo bạn gái Bảo Khang.
Minh Hiếu: “…”
Bảo Khang lập tức chạy tới bên cạnh Minh Hiếu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Mày làm gì thế hả, sao lại đưa cậu ấy tới chỗ này? Mày không phải là đứa nhỏ đáng thương không nhà để về sao? Nếu cậu ấy biết mày lừa cậu ấy, mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy nhá.”
Minh Hiếu: “Em ấy biết rồi.”
Bảo Khang nhắm mắt vỗ trán, vậy thì hắn đang nghiêm túc diễn cái trò gì đây?
Bảo Khang nghĩ tới nghĩ lui, một suy nghĩ không bình thường tự nhiên nảy ra, cười đùa cợt nhả nói: “Cho nên lúc nào mày chuyển ra ngoài, tao dọn vào ở mấy ngày nhá? Tao thích nhà của Sơn lắm đó.”
Minh Hiếu dửng dưng nhìn hắn một cái, vận động cổ và vai làm nóng người, “Tới đánh một trận.”
Bảo Khang lập tức bác bỏ, “Chỉ đùa chút thôi mà, mày đừng coi là thật.”
Bảo Khang cũng không dám đánh nhau với Minh Hiếu. Tên này lúc mười hai tuổi đã có thể một chọi ba rồi, hắn còn lâu mới dám đánh nhau với Minh Hiếu.
Minh Hiếu: “Mày đừng hòng mơ tưởng. Sơn không tức giận, tao cũng không bị đuổi ra khỏi nhà.”
Bảo Khang: “Thật hay giả vậy? Mày thẳng thắn rồi mà cậu ấy cũng không tức giận?”
Minh Hiếu: “Đương nhiên.”
Bảo Khang: “Bao gồm cả đại bình tầng, quán cà phê đó mày nói hết, cậu ấy cũng không tức giận?”
Minh Hiếu: “… Ừ.”
Bảo Khang ngửa mặt lên trời thở dài: “Tao cũng muốn có vợ như Sơn!”
Bảo Khang vừa nói hết câu, bạn gái cậu ta đang dẫn Thái Sơn xuống tầng, vừa lúc nghe được hết cả câu, không thiếu chữ nào.
Giọng Bảo Khang hùng hồn, còn kèm theo vẻ u oán, nghe rất là thành thật.
Bảo Khang cảm thấy mình bị sét đánh trúng rồi.
Minh Hiếu nhìn có chút hả hê vỗ vai hắn một cái, “Mày sắp đến vợ cũng không còn nữa rồi đấy.”
Bảo Khang một bụng ưu tư cần phát tiết gấp, không thể nhịn được nhằm vào Minh Hiếu: “Con mẹ nó mày tới đây làm gì?”
Minh Hiếu giơ chìa khoá xe trên tay lên: “Đến lái xe.”
“Mày không có xe lái thì đi mua đi, sao lại chạy tới chỗ này?”
“Có xe rồi, mua cũ, lãng phí lắm.”
“…” Mày cũng biết thế nào gọi là tiết kiệm hả?
Hắn nghiêng đầu cười với Thái Sơn, “Sơn, chúng ta đi thôi.”
Hai người vừa đi ra đến cửa đã nghe được tiếng nhỏ bé thành hạt bụi của Bảo Khang, “Em nghe anh giải thích, em đừng tức giận được không? Em xem kìa, em không vui, ông trời cũng không vui, tuyết rơi ngày càng nhiều, không dừng lại nữa kìa.”
Thái Sơn và Minh Hiếu cùng dừng bước, sau đó nhìn nhau một cái.
Sau “bí tịch im miệng” lần trước, “lý luận không vui” lần này lại phụ hoạ vô cùng trùng hợp.
Thái Sơn hỏi: “Em rất tò mò, là anh dạy cho anh ta, hay là anh ta dạy cho anh vậy?”
Minh Hiếu: “Trùng hợp thôi, anh nào có hèn mọn như nó.”
Thái Sơn: “…” Bỏ đi, chừa cho anh chút mặt mũi đó.
*
Xe của Minh Hiếu quá mức sặc sỡ, hắn thuận theo phong cách của Thái Sơn, lái một chiếc Land Rover màu đen.
Thái Sơn: “Anh thích lái chiếc nào thì lái chiếc đó, không cần để ý tới phong cách của em.”
Minh Hiếu: “Phong cách của em chính là phong cách của anh, anh sẵn lòng.”
Tuyết rơi ngày một nhiều, cao tốc rất tắc, Minh Hiếu không lên cao tốc, chọn một con đường vắng vẻ để đi.
Tuyết rơi rất lớn, có một chiếc xe hỏng bánh, dừng ở ven đường, người đàn ông đang khó khăn đổi bánh xe.
Trong gió tuyết, rất ít xe đi ngang qua, xe đi đường này phần lớn là đi cảnh khu hoặc đi nhà tù, gió tuyết đan xen, cảnh khu ít người, người lớn tuổi như vậy mà còn phải ra ngoài vào ngày tuyết, đoán chừng là đi thăm tù.
Minh Hiếu chậm rãi giảm tốc độ, thấy rõ mặt người đàn ông, một người trung niên đã có tuổi, già hơn Nguyễn Thủ Lâm một chút.
Minh Hiếu dừng xe lại.
Thái Sơn cúi đầu nghịch điện thoại, không nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Minh Hiếu dừng xe, “Sao vậy?”
Minh Hiếu ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ.
Thái Sơn: “Chúng ta xuống giúp ông ấy đi.”
Minh Hiếu: “Lạnh lắm, em ở bên trong đi, anh xuống là được.”
Minh Hiếu nói xong thì cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
Thái Sơn: “Đợi đã.”
Thái Sơn tháo khăn quàng của mình, quàng cho hắn, “Anh cài cúc áo khoác vào đi.”
Minh Hiếu vừa nhỏ giọng than phiền cài cúc rất xấu, vừa cài hai hàng cúc áo khoác lại.
“Em đợi anh, anh đi một lúc rồi về.”
Thái Sơn nhìn người nào đó trong gương chiếu hậu, bước thẳng đến chỗ người đàn ông, trong lúc đó còn nghịch khăn quàng nhiều lần.
Người vẫn luôn lạnh lùng âm u, rốt cuộc cũng bắt đầu học được cách giúp đỡ người khác.
Tiểu Mãn thông minh nhất, hiểu chuyện nhất cô nhi viện, trưởng thành rồi thì nên như vậy đi.
Chỉ lát sau, Minh Hiếu đen mặt lên xe, còn dẫn theo một người đàn ông.
Người đàn ông chừng sáu mươi tuổi, ngồi ở đằng sau, cóng đến mức run lẩy bẩy.
Thái Sơn hỏi: “Sao vậy anh?”
“Lốp xe dự phòng của ông ấy cũng hỏng rồi.”
Thái Sơn: “…”
Người đàn ông cười cẩn thận lấy lòng, “Xin lỗi cháu nhé, bác cũng không biết lốp xe dự phòng hỏng rồi, làm hại cháu uổng công khổ cực rồi.”
Minh Hiếu không tiếp lời, chuyển xe đến trước xe của ông, lấy móc câu từ cốp sau ra kéo xe.
Người đàn ông mặt mũi hiền lành, không ngừng nói cảm ơn.
Thái Sơn: “Bác ơi, trời lạnh thế này, sao bác lại ra ngoài?”
“Ồ, bác có chút chuyện.”
“Có chuyện gì quan trọng thì để người trẻ đi làm là được rồi. Tuyết lớn thế này, đi ra ngoài làm việc cũng không tiện, may mà bạn…”
Mấy chữ “bạn trai” chưa nói ra khỏi miệng, Thái Sơn đã kịp dừng xe, sửa lại, “May mà mắt anh cháu tốt, còn tâm địa lương thiện, thấy rồi giúp bác một tay, nếu không thì bác cũng không tiện lắm.”
Thần sắc người đàn ông cứng một chút, lại cười nói cảm ơn, “Đúng, cảm ơn các cháu.”
Minh Hiếu nghe Thái Sơn nịnh nọt, nghe đến nhếch khoé miệng lên.
Đến cửa hàng xe còn một đoạn đường nữa, người đàn ông đã tầm tuổi này ít nhiều cũng có chút tinh tường, Thái Sơn cũng hiền lành, hai người hàn huyên.
“Cậu bé, hai đứa tên là gì?”
“Cháu là Nguyễn Thái Sơn, anh ấy là Trần Minh Hiếu.”
Người đàn ông sợ run lên, lặp lại theo bản năng: “Minh Hiếu?”
“Vâng, Minh Hiếu, anh ấy tên là Trần Minh Hiếu, tên rất hay đó.”
Người nào đó đang lái xe được cậu dỗ nhếch miệng lên.
Người đàn ông phụ hoạ, “Tên hay, tên hay, hơn nữa còn có chút quen tai, hai đứa là anh em, sao họ lại không giống nhau?”
Thái Sơn: “À, bọn cháu một người theo họ ba, một người theo họ mẹ. Cháu theo họ ba, họ Nguyễn. Anh ấy theo họ mẹ cháu, họ Trần.”
Người đàn ông: “Khéo ghê, bác cũng họ Nguyễn.”
Thái Sơn: “Thật khéo bác Nguyễn, vậy con của bác tên gì ạ?”
Nụ cười trên mặt ông cứng đờ, thở dài vẫy tay một cái, “Không nói tới nó cũng được. Nếu như bác có hai đứa con trai ngoan như hai đứa, bác nằm mơ cũng cười đến tỉnh lại.”
Thái Sơn dương dương đắc ý cười: “Đúng vậy ạ, nhất là anh ấy, ngoại hình đẹp, còn rất thông minh, ưu tú nữa, đều được di truyền từ mẹ.”
Người đàn ông bị cậu chọc cười rất vui vẻ, sự u ám neo trong xe đã được quét sạch.
Minh Hiếu không thể ngờ, làm việc tốt còn được đãi ngộ như vậy.
Sau khi xe được đưa đến cửa hàng xe, hắn chủ động hỏi ông Nguyễn: “Nhà bác ở đâu? Cháu đưa bác về nhà.”
Ông Nguyễn khoát tay một cái, “Không cần đâu, đã làm phiền hai đứa rất nhiều rồi, bác tự bắt xe về.”
Thợ sửa xe ở cửa hàng: “Thời tiết này cũng không hợp để gọi xe đâu lão đồng chí, để trẻ con trong nhà đến đón bác đi.”
Sắc mặt ông Nguyễn lại cứng đờ.
Thái Sơn thấy rất lạ, chỉ cần nhắc tới con trai của ông, vẻ mặt của ông Nguyễn rất kì quái, giống như bị người ta đâm vào chỗ đau.
Thái Sơn: “Đi thôi, bọn cháu tiễn bác một đoạn. Xe gọi khó lắm. Cửa hàng xe sắp tan làm rồi, bác phải chờ bên ngoài rất lâu đó ạ.”
Hốc mắt ông Nguyễn hơi đỏ lên, “Hôm nay gặp được người tốt, vậy thì phiền các cháu giúp bác một chuyến, có điều bác không về nhà, mà bác muốn đi đến nhà một người bạn. Các cháu lại giúp bác một đoạn đường nhé.”
Ai có thể ngờ, người bạn mà ông Nguyễn nói, cuối cùng lại là Nguyễn Thủ Lâm.
Hai ông lão gặp nhau, trò chuyện không còn biết trời biết đất gì nữa.
Hoá ra Nguyễn Thủ Lâm bận rộn chuyển bị khai trương quán mới, định là qua năm mới ấm lên sẽ khai trương.
Ông định mời mấy người tầm tuổi mình tới làm nhân viên trong quán, năm xưa họ bị nghỉ việc khiến cho cuộc sống tuổi già vẫn luôn túng quẫn, mong việc này sẽ khiến cho cuộc sống bọn họ khá hơn một chút.
Ông Nguyễn này chính là một trong những người đó.
Hôm nay trong nhà lại có mấy người trung niên tới, đang họp thảo luận trong phòng khách.
Ông Nguyễn cũng không túng thiếu, cuộc sống cũng coi như khá.
Mà nghe nói con trai ông là người làm việc lớn, nhưng lại vào tù, con dâu đưa cháu trai ra nước ngoài, bạn già cũng mất sớm, ông cũng không muốn tha hương cùng con dâu và cháu trai, chỉ còn lại một mình.
Lúc còn trẻ mở quán nuôi gia đình sống qua ngày, sau khi con trai thành công, quán ăn chuyển cho người khác kinh doanh.
Lần trước ông phát hiện ra một biên lai đồ ăn bên ngoài cơm hộp đầu bếp Nguyễn trong túi công văn của con trai thì gọi một hộp cơm, không ngờ ăn cũng được.
Thường xuyên qua lại, ông tìm được nơi này của Nguyễn Thủ Lâm. Nghe nói Nguyễn Thủ Lâm muốn mở quán ăn, còn muốn tuyển người lớn tuổi năm xưa bị nghỉ việc làm nhân viên, ông cũng coi như được tấm lòng lương thiện của Nguyễn Thủ Lâm làm cảm động. Dù sao thì cũng nhàn rỗi nên ông muốn tới giúp đỡ, cho Nguyễn Thủ Lâm chút góp ý.
Ông Nguyễn: “Nguyễn lão đệ, cả nhà ông đều là người tốt sao?”
Nguyễn Thủ Lâm: “Việc đơn giản thôi. Ông có kinh nghiệm phong phú trong việc mở quán ăn, có thể mời ông tới hỗ trợ tôi bày mưu tính kế, tôi đã nắm chắc trong lòng rồi.”
Người lớn tuổi đang họp, Nguyễn Thủ Lâm đuổi người ra ngoài: “Tiểu Trần, Sơn, hai đứa không có việc gì thì đi ra ngoài chơi một lúc đi, muộn muộn hãy trở về.”
Minh Hiếu: “…”
Thái Sơn: “…” Ai ngờ được cậu hẹn Đức Phúc ăn cơm lại thành sáng suốt.
Minh Hiếu không còn chỗ nào để đi: “Cầu được đi cùng, để anh làm tài xế cho em ha.”
*
Lúc Thái Sơn xách bánh ngọt tới quán bít tết Nuoyi là sáu giờ bốn mươi, Đức Phúc còn chưa tới.
Minh Hiếu đỗ xe ở ven đường, vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy Thái Sơn qua cửa sổ thuỷ tinh.
Minh Hiếu không biết vì sao Thái Sơn phải hẹn Đức Phúc, nhưng chắc không thể tin lý do học hỏi kinh nghiệm và tìm hiểu về hắn với Đức Phúc trong miệng cậu.
Lần đầu tiên Minh Hiếu sinh ra cảm giác hắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bảo Khang.
Minh Hiếu gọi điện thoại cho Bảo Khang. Bảo Khang vừa mới dỗ dành bạn gái xong, hai người đang như keo sơn, chuẩn bị home run. Bảo Khang tắt cuộc gọi của Minh Hiếu.
Minh Hiếu lại gọi lại.
Bảo Khang không hiểu. Giờ rõ ràng đến giờ ăn cơm rồi, Minh Hiếu có chuyện gì đặc biệt quan trọng mà nhất định phải gọi điện thoại vậy!
Bạn gái Bảo Khang đẩy hắn ra, “Anh nghe điện thoại trước đi.”
Vì vậy Bảo Khang gác súng, tức giận mở miệng, “Đại ca, gì vậy hả?”
Minh Hiếu: “Mày đang chạy bộ hả? Thở gấp vậy?”
Bảo Khang: “Mày có gì thì nói đi.”
Minh Hiếu: “Thái Sơn hẹn Đức Phúc ăn cơm rồi.”
Bảo Khang: “Ăn thì ăn đi, ăn một bữa cơm…”
Bảo Khang đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, “Gì? Ai mời ai ăn cơm cơ?”
Minh Hiếu không nói lần thứ hai.
Bảo Khang lôi cái ga giường đến nhà vệ sinh gọi điện thoại, “Bạn trai hiện tại hẹn bạn trai cũ ăn cơm, mày còn bình tĩnh gọi điện thoại cho tao hả?”
“Vậy tao nên làm gì?”
“Chỉ có hai trường hợp, một là hai người hợp sức xé mày, một là hai người xé nhau, trở về bạn trai hiện tại xé mày. Mày đây là chán những ngày tháng tươi đẹp quá rồi sao? Nhanh vào mà cản đi, còn gọi điện phá chuyện tốt của tao.”
“Phá chuyện gì tốt của mày?”
“Vừa mới lao động bình thường sau khi cãi nhau thôi, mày không hiểu hả?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, Bảo Khang tạm thời hiểu rồi.
Hắn thở dài, “Mày vẫn quá trong sáng. Anh dạy mày, cãi nhau nếu như không cãi được, vậy thì ịch thoai.”
“…”
Minh Hiếu trố mắt nghẹn họng cúp điện thoại, theo bản năng liếc nhìn Thái Sơn trong quán ăn.
Thái Sơn đang bình thản xem điện thoại, áo măng tô màu xám dài khoác bên ngoài áo len cao cổ trắng, sạch sẽ, con gái đi ngang qua không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Hắn cảm thấy, Bảo Khang nói không sai.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thái Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía Land Rover màu đen đỗ ngoài cửa sổ, môi cong cong cúi đầu gửi tin nhắn.
Chỉ một lúc sau, điện thoại Minh Hiếu reo.
[Tiến tới tiền]: Anh đang làm gì vậy?
[Tiền]: Ở ngoài nghĩ xem lát nữa làm thế nào để gây sự với em.
[Tiến tới tiền]: …?
[Tiền]: Sau khi cãi nhau xong sẽ hôn em điên cuồng.
[Tiến tới tiền]: … Sao anh đổi biệt danh rồi? Trước kia không phải là một số 0 nhỏ sao?
[Tiền]: Vì anh có rồi.
[Tiền]: Đó không phải là một số 0 nhỏ, là một dấu chấm tròn.
Thái Sơn kéo áo len lên, che miệng, bả vai khẽ run.
Đang lúc cậu và Minh Hiếu trêu đùa, Đức Phúc tới.
Thái Sơn cất điện thoại đi, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.
Đức Phúc thấy bánh matcha mousse trên bàn, sửng sốt một chút, sau đó mặt vô cùng mừng rỡ, “Hiếu mua sao?”
Thái Sơn cười, “Minh Hiếu không tới, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, chúng ta cũng không cần phải diễn nữa. Tôi mua đấy, món bán chạy nhất của quán bánh ngọt Duy Nhất.”
Đức Phúc cũng không giả vờ nữa, thay bằng một vẻ mặt lạnh nhạt: “Cậu tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn xin chỉ bảo vấn đề nào đó sao?”
Thái Sơn không quanh co: “Lần này tôi tới đây, là vì một người bạn, cô ấy đi tìm tôi, nói nếu như sau này Minh Hiếu trừng trị anh, có thể hạ thủ lưu tình cho anh không.”
Đức Phúc như nghe được một câu chuyện cực kì hài hước, cười khinh thường: “Cảm tình của tôi và Hiếu nhiều năm như vậy, còn phải nhờ cậu cầu xin giúp tôi sao?”
Thái Sơn không để ý đến cậu ta dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý. Cậu chỉ dửng dưng nhìn, nhếch khoé miệng, “Tại sao anh lại chắc chắn Minh Hiếu không thể trừng trị anh?”
Đức Phúc ngẩn ra.
“Hay là anh cũng đã tính đến, nếu như anh cứ luôn làm như vậy, sẽ có một ngày Minh Hiếu cũng sẽ trừng trị anh, giống như trừng trị Phương Hằng vậy?”
Đức Phúc ngây tại chỗ. Cậu không ngờ, cậu lại rơi vào trong hố của Thái Sơn.
Cậu ta nhắm mắt nói: “Hiếu sẽ không đối xử với tôi như vậy.”
Thái Sơn từng bước ép sát, “Sẽ không sao? Chuyện anh đạo nhái, mời người làm hộ, mua thuỷ quân, là ai tuồn ra ngoài?”
Đức Phúc nắm chặt tay áo, còn khuôn mặt đỏ bừng, không nói được chữ nào, lát sau mới nói: “Cho nên giờ cậu lấy tư thế người chiến thắng tới khoe khoang với tôi sao? Chỉ nửa năm thôi mà đã lau đến sạch sẽ vị trí của tôi trong lòng Hiếu, cậu rất đắc ý sao?”
Thái Sơn ung dung thản nhiên: “Đừng kích động, uống nước bình tĩnh đi.”
Thái Sơn vừa nói vừa rót nước cho cậu ta.
“Anh ở bên Minh Hiếu hơn mười năm, lúc thật lòng đối xử với anh ấy, chắc chỉ có lúc anh mười ba tuổi, anh vớt Minh Hiếu ra khỏi bể bơi. Chỉ một điểm tốt này thôi, Minh Hiếu đã nhớ lâu đến như vậy.”
Đức Phúc: “Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu có tư cách gì mà bình luận chuyện giữa chúng tôi?”
Thái Sơn: “Không phải là Trần Cẩm Dịch lợi dụng điểm yếu của anh để uy hiếp hả?”
Đức Phúc sợ run lên, kinh ngạc nhìn Thái Sơn.
“Anh cảm thấy nhà họ Trần vẫn là đối thủ của Minh Hiếu sao?”
Đức Phúc im lặng không nói lời nào.
Thái Sơn: “Minh Hiếu thông minh, thiên phú hơn người, vốn là nên toả sáng toả nhiệt được người ta tôn trọng và yêu quý, lại bị đám người các anh biến thành tinh thần suýt thì sụp đổ. Anh ấy sụp đổ rồi, anh cho là anh có sống tốt được nữa không?”
Đức Phúc lạnh lùng đứng lên, “Nếu như hôm nay cậu đến đây để giảng đạo, vậy thì tỉnh lại đi, tôi không có thời gian ở đây giả bộ với cậu.”
Thái Sơn cũng đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Đức Phúc, “Bất kể là lần này anh trở về với mục đích gì, nếu như muốn phá hỏng tình cảm giữa tôi và Minh Hiếu, vậy thì tôi có thể vui đùa với anh một chút. Nhưng nếu anh lại muốn tổn thương Minh Hiếu như trước kia thì tuyệt đối không được.”
Đức Phúc bỗng nhiên cười ha ha, “Cậu nghĩ mình là Chúa cứu thế sao? Cho là ai cũng có thể cứu? Có phải cậu đã nghĩ mình quá mức cao thượng không?”
Thái Sơn lắc đầu thở dài, đặt bánh matcha mousse trước mặt Đức Phúc, cho cậu ta thêm một tập tài liệu.
Luôn sẽ có những người như vậy, hễ là có người làm chút chuyện tốt, kiểu gì cũng sẽ nói người ta là thánh phụ thánh mẫu.
Cũng chưa từng gặp người tốt như vậy.
“Sắp xếp lại giúp anh những năm qua Thôi Tử vượt mọi chông gai vì anh, để cho anh xem fan của anh đã cố gắng như thế nào.”
Đức Phúc đột nhiên nhớ ra, đêm hôm tin đạo nhái bị lộ ra ngoài, Thôi Tử vẫn luôn gọi điện cho cậu, bảo cậu đừng trốn tránh, đứng ra xin lỗi đi, cô vẫn sẽ đứng về phía cậu, là fan trung thành của cậu, hi vọng cậu tiếp tục nhiệt huyết vẽ tranh tiếp, vẽ ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa.
Sau khi sự kiện đó lắng xuống, lúc cậu gọi điện lại, Thôi Tử đã không còn bình tĩnh hoà nhã khích lệ cậu nữa.
“Anh từng mua một miếng bánh matcha mousse, giúp quán bánh ngọt Duy Nhất, Thôi Tử vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ.”
“Anh cũng đã từng là một người cho người khác sự ấm áp, tại sao lại biến thành như vậy chứ.”
“Cho dù là Minh Hiếu hay Thôi Tử, ai cũng mong anh có kết quả tốt.”
“Người xấu sẽ không nhiều hơn người tốt, anh đang sợ cái gì?”
Đức Phúc nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, yên lặng hồi lâu, sau đó xách bánh ngọt, cười lạnh nhạt, “Cậu đúng là tự cho mình là đúng, đứng ở đỉnh cao của đạo đức, thật sự coi bản thân mình là thần rồi hả?”
Thái Sơn quan sát trên dưới cậu ta một cái, sự kiên nhẫn đã tiêu phí sạch sẽ cho Đức Phúc.
Thái Sơn giễu cợt, “Nếu không phải vì bạn tôi, nói thật là tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến anh, giống như bánh trung thu nhân trà xanh lá sen trắng (bạch liên), trà cũng không đủ trà, sen cũng không đủ sen, cái nào cũng không đủ. Những thứ tôi vừa nói, anh thích thì nghe, không nghe thì bỏ đi, muốn nghe Minh Hiếu châm chọc nhiều thêm thì cố gắng mà tiếp cận đi, vừa lúc tôi cũng thích diễn xuất, Minh Hiếu thấy tôi ghen cũng vui vẻ, nếu như không ngại sưởi ấm tìn cảm cho chúng tôi thì anh cứ làm đi. Đốt cháy mình, sưởi ấm cho bọn tôi.”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip