10
Trời dần tối, khoảng bảy giờ. Quang Anh cùng Đức Duy đang ở trong phòng bệnh với Thái Sơn thì sự ồn ào nào đó lại xuất hiện khi cánh cửa vừa mở ra.
- Sơn ơi là Sơn! Mày để anh mày lo hoài vậy Sơn!?
Anh Tú là người đầu tiên bước vào với gương mặt mếu máo vô cùng, mà đúng hơn là làm lố. Theo sau là anh bạn thân Quang Hùng.
- Anh Tú, anh Hùng!
Đức Duy thấy hai người anh thân quen đến liền nhanh nhảu chào. Bên cạnh là Quang Anh, cũng nhanh chóng kéo ghế cho hai anh.
- Sao rồi? Khỏe chưa?
Quang Hùng cầm theo một giỏ trái cây, đặt lên bàn ở trong phòng bệnh.
- Tao không sao, ngày mai là được xuất viện rồi.
Thái Sơn thấy những người anh em thân thiết đã tề tựu, liền cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
- Chà, quý nhân nào phù hộ mà nằm phòng VIP luôn vậy em trai tôi?
Anh Tú ngồi xuống ghế, nhìn quanh mà cảm thán.
- Em cũng thắc mắc nãy giờ, anh Sơn nói là sếp ảnh gì đó. Cái anh mà dẫn ảnh đi Hà Lan á anh!
Cậu nhóc Đức Duy nhanh chóng trả lời hộ, Quang Anh bên cạnh chỉ biết cười trừ. Làm gì dám nói là do người chồng bất đắc dĩ của Thái Sơn lo liệu chứ.
- Chà chà, dữ thiệt ta ơi.
Quang Hùng vừa nghe nói liền hiểu ngay quý nhân kia là ai. Nhưng ngoài biết tên, biết mặt, biết danh tiếng, biết độ giàu xụ, Quang Hùng cũng chưa thấy mặt ở ngoài bao giờ.
Thái Sơn cũng chỉ biết cười cười, ái ngại. Lúc này mà kể ra chắc anh em sốc lắm nên thôi vậy.
- Mà, cái bọn đó quá đáng thật. Hôm qua mới chặn đầu xe em với Quang Anh, hôm nay lại kéo sang đánh anh Sơn tới cỡ này.
Đức Duy chuyển chỗ, ngồi xuống cùng Quang Hùng gọt trái cây.
- Cái bọn đó làm gì có tình người. Tụi nó tham gần chết. Hồi còn ông Sáu Tần thì đỡ, chứ giờ ông Bảy lên cầm đầu thì thôi thua.
Anh Tú cũng lên tiếng phán xét cùng.
- A-nh Sơn, anh xem này.
Quang Anh đang lướt điện thoại, bỗng thấy cái gì đó vô cùng sốc mà vội khều Thái Sơn rồi đưa qua cho anh. Vừa đưa qua, ánh mắt Thái Sơn cũng liền thay đổi. Đó là một bài báo điện tử vừa được đưa lên cách đây còn chưa đầy nửa tiếng với tiêu đề : "Lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công phạm nhân Hồ Văn Đinh ( ông Bảy Đinh ) với tội danh lừa đảo, cho vay nặng lãi, tống tiền,... và cả một đường dây buôn lậu...".
Quá nhiều tội danh được liệt kê trong tiêu đề bài báo, nhưng chính xác đây là hình ảnh ông Bảy Đinh ở chợ đầu mối, cũng là tên chủ nợ của Thái Sơn và Quang Anh. Thái Sơn đọc xong tiêu đề, nhìn lên Quang Anh, hai anh em đã nhận ra điều gì đó.
- Có chuyện gì vậy?
Quang Hùng đang gọt táo cũng bắt đầu tò mò. Thái Sơn không nói nhiều, chỉ đưa điện thoại sang cho cậu bạn cạnh mình. Anh Tú và Đức Duy cũng nhanh chóng di chuyển đến bên để xem thử.
- Vãi... Vừa nói xấu xong.
Đức Duy đọc mà không tin nổi, buộc miệng cảm thán.
- Trời, sao mà hay dữ vậy.
Anh Tú đọc từng chữ mà cũng không tin nổi. Tiếng Việt hôm nay sao khó hiểu quá vậy nè.
- Trùng hợp quá vậy!? Sao tự dưng mới sáng còn kéo bè kéo lũ sang nhà thằng Sơn mà giờ vô tù mẹ rồi?
Quang Hùng cũng sốc không nên lời, không hiểu sao có thể trùng hợp đến như vậy.
Trong lúc cả bọn còn đang cảm thán, cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra, một dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai với áo phông quần dài thoải mái giản dị đi vào. Lập tức, sự chú ý của mọi người đổ dồn từ tin tức trên điện thoại sang người đấy.
- Ủa, anh Hiếu! Anh quay lại sớm vậy?
Quang Anh là người lên tiếng đầu tiên, vội đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt Minh Hiếu lướt qua từng người có mặt trong phòng bệnh, rồi lại dừng ở gương mặt hơi méo mó của Thái Sơn. Chắc Sơn cũng nhận ra rồi, về những gì Minh Hiếu đã làm trong lúc Sơn bất tỉnh ấy.
- À, anh mang cháo lên cho Sơn. Mọi người cứ bình thường đi, tôi không làm gì đâu mà.
Hiếu đến bên, mang cháo từ nhà đặt cạnh Thái Sơn rồi chỉnh giường anh hơi cao một tí, sau đó lấy bàn ăn gấp gọn be bé để lên giường cho Thái Sơn đỡ phải di chuyển nhiều. Một loạt động tác của Minh Hiếu diễn ra trong sự hoang mang của những người còn lại. Lúc này, Quang Hùng mới nhận ra. Cái thanh niên điển trai cao ráo bảnh bao dù chỉ mặc áo phông bình thường này chính là Trần Minh Hiếu, người chồng giàu xụ của Thái Sơn bạn mình.
- Bạn em hả Sơn?
Anh Tú là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
- A-À, đún-
- Là chồng của Thái Sơn ạ.
Giọng Minh Hiếu cắt ngang lời của Thái Sơn, khiến cả Thái Sơn lẫn Quang Anh cùng những người có mặt ở đó đều như chết lặng. Thông tin này sốc quá, không tiếp thu được.
- K-Khoan... là sao nữa??
Anh Tú lại ngơ ra, Minh Hiếu vẫn bình thản chuẩn bị bữa ăn bồi bổ cho Thái Sơn sau khi tỉnh dậy. Còn Thái Sơn, vội kéo tay Minh Hiếu rồi gằng giọng, nói lí nhí.
- Bị điên hả!? Đã bảo giấu rồi mà??
- Những người thân thiết với anh như vậy thì không cần giấu đâu.
Minh Hiếu biết đây đều là những người rất thân thiết với Thái Sơn mới dám mạnh miệng đến vậy. Còn tại sao hắn biết thì hỏi ông trời ấy, có chuyện gì mà Trần Minh Hiếu không biết đâu.
- Cậu điên rồi Trần Minh Hiếu, sao cứ thích làm theo ý mình thế!? Chuyện ông Bảy Đinh là cậu làm đúng không?
- Chứ anh nghĩ ai còn đủ khả năng tống ông ta vào tù chỉ trong nửa ngày như thế hả?
Câu trả lời của Minh Hiếu vô cùng bình thản, nhưng lại làm cho những người có mặt trong phòng đều sốc tận óc.
- Khoan... anh Sơn có chồng hồi nào vậy!?
Đức Duy lúc này cũng chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đem thắc mắc của mình nói thành lời.
- Chắc mọi người biết Thái Sơn vừa đi Hà Lan mà, là tôi dẫn anh ấy đi đăng ký kết hôn đấy.
Thái Sơn mệt rồi, không thèm nói nữa. Minh Hiếu thích thì công khai thì tự đi mà trả lời.
- Trời... anh sốc thiệt rồi đó Sơn. Sao dạo này mày toàn cho anh tin dữ không vậy?
Anh Tú ngồi mà cũng không dám tin những gì mình vừa nghe được.
- Tới Quang Anh thằng Sơn còn giấu nữa nói chi anh em mình.
Quang Hùng lúc này mới lên tiếng. Đúng là giấu thật, tới lúc sắp cưới mới nói mà. Dù cái diện những người bị giấu không hề có tên Quang Hùng.
- Chuyện này mà nói ra chắc chả ai tin nổi nên em mới định giấu.
Nói xong, Thái Sơn lại quay sang Minh Hiếu đang lấy cháo cho mình mà bực dọc nói.
- Chả phải cậu cũng giấu sao!? Tự dưng giờ lại khui với bạn bè tôi làm gì?
- Tôi không giấu những người thân thiết, chỉ là chưa có cơ hội kể thôi. Với cả, lỡ gặp ở đây rồi, chả nhẽ tôi nói tôi là sếp của anh? Có sếp nào mang cả cháo đến tận giường cho anh kiểu này không?
Minh Hiếu nói cũng có lý, những người còn lại cũng thấy Hiếu nói đúng thật.
- Anh Hiếu, vậy anh Sơn nhờ anh. Em phải về sớm làm bài luận nữa, ngày mai em đến sau ạ.
Quang Anh lẳng lặng xem giờ, lên tiếng lễ phép xin về. Đức Duy nghe Quang Anh định về cũng liền đi theo, hai đứa đi cùng nhau mà.
- Lo làm bài đi, Sơn để anh lo là được, ngày mai cũng xuất viện rồi mà.
- Dạ vâng, vậy em xin phép.
- Em cũng xin phép mọi người em về ạ.
Quang Anh và Đức Duy rời đi trước.
- Anh Tú hôm nay không mở quán à?
Thái Sơn hỏi, tay đón lấy cây muỗng mà Minh Hiếu đưa cho, chuẩn bị ăn bữa ăn đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Tỉnh từ chiều mà giờ mới được ăn, cũng hơi đói.
- Bữa nay anh lo cho mày nên bỏ quán đi thăm mày luôn đấy. Thương cỡ đó muốn gì nữa?
Anh Tú sau khi trải qua cú sốc Thái Sơn có chồng cũng bắt đầu tiếp thu câu chuyện, vui vẻ trở lại. Quang Hùng thì đã biết trước nên có vẻ cũng không bất ngờ lắm. Minh Hiếu để cho Thái Sơn ăn uống rồi trò chuyện với bạn, chỉ lặng ngồi một bên trả lời tin nhắn về công việc. Làm sếp bận lắm, nhưng hắn vẫn muốn giành thời gian cho Thái Sơn.
Không phải vì tình, mà vì hắn là một người chồng. Hắn làm sao có thể để mặc vợ mình nằm viện rồi lại vùi đầu vào công việc cho được. Hắn không thể trở thành một kẻ tồi, không thể để quá khứ tệ bạc của hắn lặp lại thêm lần nào nữa. Tuy hắn không yêu, nhưng hắn muốn làm tròn bổn phận.
Nhưng liệu hắn có biết, hai chữ "bổn phận" của hắn đôi khi sẽ vô tình khiến người ta hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip