11

Sau ngày Thái Sơn nhập viện rồi trở về, Minh Hiếu luôn nhắc nhở anh ăn đủ bữa, uống thuốc đúng theo bác sĩ đã dặn dò và thường xuyên bôi thuốc vào vết thương. Sự quan tâm bất ngờ này khiến Thái Sơn có chút không quen cho lắm. Bình thường toàn tự lo, giờ có người nhắc nhở từ A tới Z kiểu này, có hơi lạ.

Đúng như lời Minh Hiếu đã nói, sau khi đi Hà Lan về hắn thật sự đã dẫn Thái Sơn đi mua xe máy. Sơn muốn mua một chiếc bình thường thôi, nhưng hắn lại thấy không đủ tầm với vợ hắn. Thế là nài qua nỉ lại, hắn đặt mua một chiếc SH 300i mẫu mới nhất cho Thái Sơn, một mẫu xe sang trọng mà phải qua đủ mọi nơi mới về đến tay anh. Phải mua một chiếc xe bình thường là khỏe rồi, mua chi cho sang rồi cực dữ vậy không biết nữa. Cũng như lời Minh Hiếu nói, sau khi đi Hà Lan về, hắn cũng thực sự cho Thái Sơn đi học lái xe ô tô. Nhưng bên cạnh đó, Sơn đã xin hắn cho học một khóa ngắn hạn trong ba tháng về kinh doanh để thi bằng sơ cấp. Thái Sơn muốn được đi làm một công việc văn phòng, đó là ước mơ mà Sơn đã từng bỏ lại phía sau để vùi đầu vào đời mà kiếm tiền. Đương nhiên, Minh Hiếu đồng ý. Hắn dễ tính lắm, miễn là vợ hắn muốn, hắn đều sẽ chiều theo.

Vậy là những ngày học tập của Thái Sơn bắt đầu. Cả thầy dạy lái xe và giáo viên ở trung tâm hắn đăng ký khóa học kinh doanh đều rất hài lòng về cậu chàng này. Thái Sơn vốn là người nhanh nhẹn, giảng đâu hiểu đó, rất nhiệt huyết trong chuyện học hành và cũng rất chủ động hỏi han nếu không hiểu. Mỗi ngày đều có chú Luân đưa đón đến trung tâm học, lúc xe về rồi thì lại tự di chuyển, lười thì lại nhờ đến chú Luân.

Đêm nay Minh Hiếu về sớm, và đêm nay Thái Sơn không đến quán nhậu Bản Đôn vì có bài tập do giáo viên ở trung tâm giao. Thái Sơn ngồi ở phòng khách, ôm chiếc MacBook Minh Hiếu mua riêng cho anh để học tập và làm việc cho sau này, tích cực làm bài vô cùng nghiêm túc.

- Chà, chăm chỉ ghê ta.

Minh Hiếu bước vào nhà, thấy Thái Sơn đang dán mắt vào máy tính mà lên tiếng cảm thán. Nghe tiếng hắn về, Thái Sơn quay sang nhìn, thấy hắn cầm theo một cái gì đó to to mà lạ lạ.

- Hôm nay đem theo cái gì về nữa đấy?

Thái Sơn vừa hỏi xong, Minh Hiếu đã đến bên sofa cạnh anh và giơ cái thứ trông to to lạ lạ đó ra. À, cái mà Thái Sơn thấy là giấy gói của một bó hoa.

- Tặng anh này.

Minh Hiếu đưa bó hoa đến trước mắt Thái Sơn mà anh cứ ngây người. Anh nhìn bó hoa, rồi lại nhìn sang Minh Hiếu.

- Sao tự dưng tặng hoa vậy? Hôm nay ngày gì à?

Thái Sơn có vẻ hơi nghi hoặc, Minh Hiếu chỉ cười khẽ một cái.

- Không có, em nghĩ anh sẽ thích nên mua tặng thôi.

Lại thêm một bất ngờ rồi, "em" là sao nữa đây?

- "Em"!? Sao tự dưng hôm nay đổi cách xưng hô luôn vậy? Có ý gì à?

Lần này thì Minh Hiếu thấy bất mãn rồi đấy, sao Thái Sơn cứ phải nghi ngờ những điều hắn đang làm mãi thế.

- Mình là vợ chồng mà, xưng hô như cũ em thấy xa cách quá. Em không muốn thế nên đổi thôi.

Thái Sơn nhận lấy bó hoa, đó là một bó tulip hồng được gói trong giấy gói màu trắng, trông thật sự rất đẹp. Mới đây mà họ đã cưới nhau được hai tháng rồi đấy.

- Ồ, thế anh cảm ơn nhé.

Cũng thuận theo ý của hắn, Sơn đổi xưng hô. Đúng là vợ chồng mà xưng hô kiểu kia thì nó kì thật. Dù trước dù sau cũng phải đổi, thôi thì giờ đổi dần cho quen vậy.

Minh Hiếu cười khẽ, cảm giác khá hài lòng vì Thái Sơn cũng đổi cách xưng hô.

- Anh ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Vậy đợi em tắm rồi mình cùng ăn nhé.

- Ừm.

Chỉ vài câu đối đáp ngắn gọn, rồi thì hai người lại hai việc. Minh Hiếu đi lên lầu, tắm rửa. Còn Thái Sơn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vào bếp vừa hâm thức ăn vừa tìm một lọ để cắm hoa. Dì Hồng thường thì đến sáu giờ chiều là hết giờ làm việc, vậy nên ăn tối thường là dì nấu sẵn rồi tự hâm lại thôi. Thái Sơn thì đã quen việc nấu nướng, cũng không mất quá nhiều thời gian để dọn cơm. Nhưng hôm nay anh lại mất thời gian để cắm hoa. Nhận được món quà bất ngờ như vậy, Thái Sơn thật sự thích lắm. Minh Hiếu quả một người tinh tế, hắn nhớ điều mà Thái Sơn đã từng chia sẻ trước đây, và tự dưng lại tặng một bó thế này.

Đây là điều mà Thái Sơn đã từng mơ tưởng đến.

Thật thì, có lẽ trông Thái Sơn đối đáp với Minh Hiếu khá hờ hững. Nhưng trong lòng anh thật ra đã có chút dao động khẽ rồi. Minh Hiếu quan tâm Thái Sơn từ những điều nhỏ nhất, để ý nhắc nhở Thái Sơn từ những điều giản đơn nhất. Chỉ vậy thôi, cũng chính là thứ mà Thái Sơn luôn muốn có trong đời. Suốt nhiều năm trời ròng rã bán mình cho xã hội để kiếm từng đồng từng cắt, Thái Sơn không hề nghĩ mình sẽ có được ngày này.

Đáng yêu thật đấy, thích thật.

Ô nhưng mà, sao thế nhỉ? Con tim Thái Sơn lại chợt rung rinh với những hành động nhỏ thế này, và cả cách xưng hô thân mật hơn vừa được thay đổi nữa. Không hiểu sao, Thái Sơn lại thấy thích những điều nhỏ nhặt như thế này. Cách Minh Hiếu nhẹ xoa đầu Thái Sơn ngày nằm viện, cách Minh Hiếu quan tâm Thái Sơn sau ngày xuất viện, cách Minh Hiếu nhắc nhở Thái Sơn ăn đủ bữa và uống đủ cử thuốc, cách Minh Hiếu xưng "em" với Thái Sơn, cách Minh Hiếu tặng bó hoa tulip hồng mà Thái Sơn rất thích, và cách mà Minh Hiếu nhẹ mỉm cười với Thái Sơn. Tất cả đều thật ấm áp. Lần đầu Thái Sơn thấy con tim mình nhẹ nhõm đến thế này. Không còn những nỗi âu lo về đồng tiền, không còn sự gồng mình chỉ để có được một bữa cơm no cho hai anh em, cũng không còn những ngày phải giấu đi cảm xúc vì con tim cô độc nữa.

Thật ấm áp làm sao.

- Anh biết cắm hoa luôn à?

Minh Hiếu từ trên lầu đi xuống, trên người đã mặc áo phông quần đùi thoải mái, tóc vẫn còn chút nước sau khi tắm xong.

- Ừm, cứ để đến ngày mai thì chúng sẽ tàn mất.

Thái Sơn thu gọn những chiếc lá vặt vụn sau khi cắm, ngắm nhìn lọ hoa tulip xinh đẹp mà bất giác mỉm cười.

- Không ngờ anh biết nhiều thứ thật.

- Có gì đâu, vào bàn ăn đi. Anh dọn xong cái này thì vào.

Minh Hiếu nhìn bóng lưng Thái Sơn lúi húi dọn dẹp trong bếp, lại chợt nhớ đến những ngày xưa cũ. Hắn nhớ cái ngày mà hắn và Ngọc Lan còn ấm êm, đến bữa cơm lại ngồi vào bàn trước sau khi phụ cô ấy dọn, nhìn bóng lưng cô ấy trong bếp đang chuẩn bị món cuối cùng. Cũng là vì hắn tệ, một người bạn gái tuyệt vời như Ngọc Lan mà hắn lại để mất. Để bây giờ nhìn bóng lưng người vợ mình mà hắn vẫn nhớ đến Lan.

Đau đớn thật đấy.

-

Lại những ánh nắng của buổi sớm mai đậu trên mái nhà. Trần Minh Hiếu lại chuẩn bị đi làm, nên đã sớm dậy chuẩn bị rồi xuống bếp chuẩn bị ăn sáng. Thường thì hắn luôn là người ăn sáng trước, sau đó rời khỏi nhà từ sớm. Nhưng gần đây Thái Sơn lại bắt đầu dậy cùng giờ rồi, vì lớp học kinh doanh ngắn hạn đấy. Vậy nên mấy hôm nay bữa sáng của Minh Hiếu lúc nào cũng có thêm một cậu trai nhỏ con ngồi đối diện.

Hắn có thói quen đọc báo kinh tế khi ăn sáng, ngày trước vẫn thường bị Ngọc Lan mắng vì thói quen xấu này. Nhưng với Thái Sơn thì khác, anh không quan tâm Minh Hiếu làm gì mà chỉ lẳng lặng thưởng thức bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong thì chủ động dọn dẹp, và đặt một ly nước cam ở chỗ Minh Hiếu. Anh cứ âm thầm như thế, không hề có một câu "Em ăn xong thì uống nước cam đi" hay gì khác, chỉ lặng lẽ như thế thôi. Minh Hiếu đối với điểm này của Thái Sơn, có chút thích cũng có chút không cam lòng. Thích vì không bị gián đoạn việc hắn tiếp cận thông tin thị trường mỗi ngày, nhưng lại không cam tâm khi bản thân bị ngó lơ như thế. Rõ là Thái Sơn chả thèm quan tâm Minh Hiếu đang làm gì nên mới không nhắc nhở. Đến khi Thái Sơn lên lầu chuẩn bị đến trung tâm, Hiếu mới bỏ điện thoại đang xem báo điện tử xuống mà ngước mắt nhìn theo. Có chút không cam lòng.

Còn Thái Sơn, đúng là không muốn để ý Minh Hiếu đang làm gì thật. Thói quen thì cứ để đó thôi, Sơn cảm thấy mình có nhắc nhở cũng bằng thừa. Và bản thân Thái Sơn luôn nhớ rõ, họ đến với nhau không vì tình, Sơn không có bổn phận gì để có thể xen vào những thói quen sinh hoạt hằng ngày của Minh Hiếu. Vậy nên sau khi xong bữa sáng, anh uống ly nước cam của mình mà dì Hồng chuẩn bị cho, rồi thuận tay đưa nước cam cho Minh Hiếu luôn. Mất công hắn không nhớ đến ly nước cam rồi lại bỏ phí công sức vắt cam của dì Hồng.

Đến khi Thái Sơn xuống nhà cùng chiếc balo quen thuộc khi đi học của mình, Minh Hiếu vẫn chưa rời khỏi nhà. Hắn đang ngồi sofa, giống như đang đợi Thái Sơn vậy.

- Chưa đi làm à?

Thái Sơn đi đến, bắt đầu mang giày, chuẩn bị đến trung tâm học.

- Đang đợi anh đấy, để em đưa anh đi học.

Minh Hiếu cất giọng, cũng đứng dậy đến bên Thái Sơn. Hắn mang giày sẵn cả rồi, đợi mỗi Sơn là đi thôi.

- Hả? Không cần đâu, chú Luân đưa đi là được rồi.

- Em đưa anh đến trung tâm, cuối ngày em đón anh cùng đi ăn tối.

Thái Sơn mang giày xong, đứng lên nhướn mày nhìn Minh Hiếu.

- Sao phải mất công thế? Anh còn phải đến chỗ học lái xe mà?

- Lúc đó anh gọi chú Luân cũng được, em muốn đưa đón anh mà.

Ánh mắt Minh Hiếu tha thiết cứ như cún con, còn Thái Sơn lại chả hiểu hắn sao tự dưng lại tỏ vẻ thân thiết đến thế làm gì.

- Nghe lời em đi Sơn, em muốn đưa anh đi mà.

Giọng Minh Hiếu đanh thép, như đang khẳng định rằng hắn đang thông báo sẽ đưa Sơn đi chứ không phải hỏi ý kiến.

- Thôi được, khi nào tan làm thì nhắn anh.

Thái Sơn bất lực, đành đồng ý. Hắn liền vui vẻ, cùng Thái Sơn bước ra chiếc Bentley sang trọng của mình. Tự dưng lại thêm vụ đưa đón dù hắn bận gần chết, thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip