16
Hôm nay Minh Hiếu về nhà lúc gần mười một giờ khuya, nhưng Thái Sơn không có ở nhà.
- Anh Sơn... Sơn ơi!
Hắn đi khắp nhà, gọi tên Thái Sơn nhưng lại chẳng thấy hồi đáp. Quái lạ thật, bình thường khi hắn về đều thấy Thái Sơn đang ngồi ở sofa dưới nhà làm báo cáo hoặc xem tivi, kể cả về sớm hay về trễ đều sẽ như thế. Vậy mà hôm nay không có ở phòng khách, cũng chẳng thấy trong phòng, gọi tên lại chẳng có lời hồi đáp nào cả.
Trong lòng hắn lại thấy bất an rồi đây.
Minh Hiếu lấy điện thoại, gọi ngay cho Thái Sơn. Cuộc gọi đầu tiên, tiếng chuông chờ vang lên một lúc lâu nhưng chẳng có phản hồi, sau đó là một câu nói thật quen thuộc : "Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Sự kiên nhẫn kéo Minh Hiếu lại, hắn bấm gọi Thái Sơn thêm một lần nữa. Lại là tiếng chuông chờ quen thuộc kéo một khoảng thật dài rồi lại không liên lạc được.
Minh Hiếu lo rồi đấy, thế quái nào Thái Sơn đi đâu chả nói lại còn không liên lạc được thế này? Thái Sơn trước giờ có như vậy đâu?
Người ta hay nói "quá tam ba bận", hắn cũng vì thế mà quyết tâm gọi lại thêm lần nữa. Tiếng chuông chờ lại vang lên một hồi dài, thật dài. Hắn sắp mất kiên nhẫn đến nơi, bỗng lại nghe tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy.
- Nguyễn Thái Sơn!? Anh đang ở đâu vậy hả!? Đi đâu sao không nói với em, em gọi lại còn chả bắt máy, anh đang làm em lo gần chết đây này!
Minh Hiếu như được xổng, đầu dây bên kia vừa bắt máy là hắn đã vội tuôn một tràn. Bên kia im lặng vài giây, giọng điệu nhỏ nhẹ mới bắt đầu cất tiếng đáp lại.
- Ưm... chồng hả? Đừng giận mà... tới đón anh đi.
Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia không hiểu sao lại ngọt ngào đến lạ, khiến tâm trạng đang vừa lo lắng vừa bực tức của Minh Hiếu bỗng chốc tan biến. Ôi cái tiếng "chồng" đó, lần đầu tiên hắn được nghe Thái Sơn gọi, nghe mà cảm giác như thuốc phiện đang khiến hắn đắm say để quên đi cơn giận vừa rồi.
Lập tức, hắn xuống giọng, nhẹ nhàng đáp trả.
- Anh đang ở đâu? Em tới ngay.
-
Tại quán nhậu Bản Đôn về khuya đã không còn khách. Chỉ còn lại Thái Sơn đang nằm gục trên bàn, Hoàng Hùng thì tỉnh hết cả rượu, đang ngồi ở bàn bên cạnh sau khi phụ Đức Duy và Quang Hùng dọn dẹp bàn nhậu.
- Rồi tính thằng này sao đây?
Quang Hùng ngồi xuống cùng bàn với Hoàng Hùng, nhìn Thái Sơn đang gục đầu ở bàn bên đã được dọn dẹp sạch sẽ.
- Nãy em với ảnh gọi Grab đi vì định nhậu là không chạy xe, mà em không biết nhà ảnh để bắt Grab cho ảnh về.
Anh Tú đã lau dọn xong căn bếp nhìn mà cũng chỉ biết thở dài.
- Anh cũng chịu, từ khi nó lấy chồng là anh đếch biết nó sống ở đâu luôn. Hay gọi cho Quang Anh ra đón về nhà đi rồi sáng mai nó tỉnh trả nó về với chồng sau?
Hoàng Hùng nghe đến chỗ "lấy chồng" đã lập tức trưng ra bộ mặt khó hiểu.
- Gì cơ? Anh Tú, anh nói lại em nghe đi anh. Anh Sơn lấy chồng á!?
Quang Hùng nhìn cậu đồng nghiệp của Thái Sơn bất ngờ mà cũng cười khờ luôn.
- Trời, nhìn y chang anh Tú với Đức Duy hồi mới biết thằng Sơn có chồng luôn.
Đức Duy vừa dọn nốt mấy cái bàn cái ghế bên ngoài cửa tiệm cũng đi vào cùng.
- Ấy, anh chưa biết anh Sơn có chồng rồi ạ?
Lúc này đây, Hoàng Hùng mới nheo mắt nhìn kĩ vào ngón áp út ở cánh tay phải mà Thái Sơn đang duỗi ra để kê đầu. Nơi đó có một chiếc nhẫn vàng trơn óng ánh lấp lánh đang tồn tại, vậy mà gần cả tháng qua Hoàng Hùng chả để ý thấy. Nhẫn cưới đơn giản như thế là do ý muốn của Thái Sơn, dù nhà giàu cỡ nào thì Sơn vẫn chỉ thích mẫu nhẫn này vì nó vừa đẹp, vừa không quá cầu kỳ, lại trông rất sang trọng và đánh dấu chủ quyền cũng rất tốt.
- Trời... giờ em mới để ý là ảnh có đeo nhẫn cưới đấy.
Hoàng Hùng gãi gãi đầu, thở một hơi dài.
- Chắc phải nhờ tới Quang Anh rồi, chứ vừa không biết nhà cũng không biết số chồng nó, chỉ còn mỗi Quang Anh mới cứu được thằng này thôi.
Anh Tú thở dài, nhìn Thái Sơn say xỉn nằm gục trên bàn mà chán nản. Vừa lúc đó, Đức Duy đến bên Thái Sơn để lấy điện thoại vì ban nãy Duy để điện thoại mình ở đây cho dễ dọn dẹp, liền thấy màn hình điện thoại của Thái Sơn hiển thị có một người được đặt tên danh bạ là "Minh Hiếu" gọi đến.
- Ấy, anh Hiếu gọi anh Sơn nè!
Đức Duy nhanh chóng lay người Thái Sơn sau khi nhìn thấy cuộc gọi hiển thị. Thì ra, Thái Sơn để chế độ im lặng nên chả ai nghe được tiếng chuông reo từ nãy đến giờ.
- Trời má, mừng quá, cứu tinh tự động gọi luôn rồi!
Anh Tú thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hùng thì lại ra nét tò mò lần thứ N trong ngày.
- Chồng anh Sơn tên Hiếu ạ? Quào, hèn chi hồi chiều anh Tú nói cuộc đời anh Sơn gắn với nhiều chữ H.
- Đúng rồi, bạn thân tên Hùng, đồng nghiệp thân thiết cũng tên Hùng, nhỏ thích nó hồi cấp ba tên Hương, mập mờ cũ hồi mới ra trường của nó tên Hiền, cái thằng hồi đó từng tán tỉnh nó đến mức làm khách quen của quán mỗi tuần đến ăn nhậu phải ba bốn lần tên Hưng, giờ chồng hiện tại thì tên Hiếu. Quá nhiều chữ H rồi còn gì nữa.
Quang Hùng ngồi nhìn Đức Duy vừa lay người vừa gọi Thái Sơn ngóc đầu dậy nghe máy rồi kể ra một số cái tên điển hình.
Thái Sơn đã chịu ngóc đầu dậy, bấm nghe máy rồi chả hiểu sao cứ cười cười nhìn như thằng khờ.
- Ưm... chồng hả? Đừng giận mà... tới đón anh đi.
Giọng Thái Sơn nhè nhẹ, gọi "chồng" đầy sến súa.
- Ủa "anh" hả? Chồng ảnh nhỏ tuổi hơn ảnh hả anh Hùng?
- Ừ, hình như chồng nó bằng tuổi em đấy.
Bằng tuổi Hoàng Hùng, lại có tên là Hiếu. Hình như Hoàng Hùng có biết một người như vậy, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị vụt tắt ngay.
Sao trên đời có chuyện trùng hợp thế được?
Ngồi nhìn Thái Sơn lầm bầm kể địa chỉ một lúc xong lại tắt máy gục xuống bàn, Hoàng Hùng cũng chả hiểu nổi anh đồng nghiệp mới này. Bình thường anh ấy nghiêm túc với công việc lắm, nhưng lại rất hòa đồng và thân thiện với mọi người. Đến lúc say, anh ấy lại trầm lặng và ngoan ngoãn đến lạ, nhưng tính khí thì có hơi cọc cằn thì phải, cọc mới phang mẹ nó chai bia vô đầu một thằng nhóc tới kiếm chuyện như ban nãy chứ. Hoàng Hùng cũng bật điện thoại, lên ứng dụng đặt xe quen thuộc mà gọi một chuyến cho mình về. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe đã đậu ngay trước cửa quán.
Không phải chuyến Grab mà Hoàng Hùng đặt.
Chiếc xe đậu lại trước cửa quán là một chiếc Bentley màu đen bóng loáng sang xịn mịn, khiến những con người có mặt ở quán liền thấy lóa cả mắt. Từ chiếc xe sang trọng đó, một người đàn ông trông trẻ trung, bảnh bao, gương mặt thì vô cùng điển trai, mái tóc vuốt keo lịch lãm cùng với áo sơ mi trắng và quần âu đen bước vào. Hoàng Hùng vừa nhìn là nhận ra ngay, đó là cựu chủ tịch Trần Minh Hiếu của GDG vừa chuyển công tác sang làm CEO cho tập đoàn GN của gia đình vào năm ngoái đây mà.
- Vãi, chủ tịch!?
Hoàng Hùng bất ngờ đến mức thốt nên lời khiến Quang Hùng, Đức Duy và Anh Tú cùng bàn nghe cũng sốc.
- Gì? Chủ tịch gì!?
Anh Tú là người đầu tiên hỏi, thái độ hoang mang y chang ngày đầu biết Thái Sơn có chồng.
- Đó là Trần Minh Hiếu, đồng sáng lập công ty GDG mà em với anh Sơn đang làm, lúc trước là chủ tịch ở đó nhưng đã chuyển công tác về làm CEO cho tập đoàn GN của gia đình.
Hoàng Hùng nhìn bước chân Minh Hiếu bước ra từ xe mà lòng không khỏi nhớ về những ngày hắn còn làm chủ tịch.
- Đù, đỉnh dữ vậy đó hả?
Quang Hùng cũng ngạc nhiên, cậu chỉ mới biết vụ CEO ở tập đoàn GN chứ cũng không biết về việc hắn từng là chủ tịch một công ty cũng đang rất rất có tiếng trên thị trường hiện nay.
- Vãi... em nể anh Sơn rồi đó.
Đức Duy cũng không thoát khỏi vòng vây bàn tán nọ.
Còn bên đây, Minh Hiếu chỉ bước vào, đến gần thì nhẹ gật đầu chào những người đang có mặt ở đó.
- Xin chào, em tới đón vợ ạ.
Ánh mắt Minh Hiếu lướt qua những thành viên có mặt trong quán, rồi lại dừng ở gương mặt của một nhân viên quen thuộc.
- Ồ, Hoàng Hùng cũng ở đây à?
Nghe gọi tên mình, Hoàng Hùng lập tức giật mình.
- A-À vâng thưa chủ tịch! Tôi là đồng nghiệp cùng phòng ban marketing của anh Sơn, hôm nay được ảnh rủ đến đây... l-lâu rồi không gặp chủ tịch, ngài còn nhớ tên tôi...
Giọng cậu cứ lắp bắp, trông như đang sợ lắm. Minh Hiếu ngồi xuống cạnh Thái Sơn, đưa tay vỗ vỗ lưng anh như đang muốn báo hiệu rằng mình đã đến.
- Tôi chuyển công tác rồi, đừng gọi tôi là chủ tịch nữa. Cậu làm việc xuất sắc, thư ký Hải Đăng đặc biệt hay nhắc về cậu, tôi nhớ cũng là điều hiển nhiên. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Thái Sơn ở môi trường làm việc nhé.
- K-Không có gì đâu ạ! Anh Sơn tốt tính, việc tôi nên làm thôi.
Minh Hiếu chỉ gật đầu, xong lại quay sang nhỏ giọng gọi Thái Sơn.
- Vợ, em đến đón anh rồi đây. Mình về nhà thôi.
Vì ngủ chưa sâu, Thái Sơn có thể dễ dàng ngóc đầu dậy khi nghe giọng nói quen thuộc vang đều bên tai mình. Nhưng vừa ngóc đầu lên nhìn, anh cũng chả nói gì mà lại chuyển sang gục đầu lên vai Minh Hiếu. Vừa thấy vợ mình ngước lên, Hiếu đã nhận ra vết bầm kì lạ xuất hiện nơi khóe môi anh.
- Anh Tú, sao khóe môi vợ em có vết bầm vậy?
Như được hỏi đúng chỗ ngứa, Anh Tú lập tức mách lẻo.
- Ban nãy có mấy thằng nhóc mới tập tành làm côn đồ tới gây sự vô cớ. Lúc đó Sơn nó say rồi, chỉ ra mặt nói đỡ thôi mà tụi anh cản không kịp, thằng kia tức quá đấm Sơn một cái. Nhưng mà em yên tâm, vừa bị đấm xong là Sơn nó cho thằng kia ăn nguyên chai bia lên đầu rồi cảnh cáo, tụi nó sợ quá nên kéo về luôn.
Minh Hiếu nghe kể, chỉ gật đầu đáp trả rằng mình đã hiểu chuyện.
- Vâng, em cảm ơn. Vậy em xin phép dẫn vợ về ạ, cảm ơn mọi người đã chăm vợ em.
Hắn nói với mọi người xong liền quay sang dỗ ngọt vợ.
- Sơn ơi, mình về nhà nhé? Sáng mai em hỏi tội anh sau.
Thái Sơn đang gục trên bả vai Minh Hiếu nghe đến hỏi tội liền bật dậy.
- Ơ, Sơn làm gì có tội mà hỏi? Chồng không thương Sơn nữa à?
Giọng điệu say xỉn của Sơn nghe đáng yêu chết mất, con tim Minh Hiếu tan chảy mất thôi. Nhưng mà chảy thì chảy, tội vẫn là tội, khi nào tỉnh thì hỏi.
- Em thương Sơn mà. Sơn ngoan, về nhà với em nhé.
- Sơn không có tội đâu đấy... Chồng mà này kia với Sơn là Sơn không thèm về đâu.
Minh Hiếu bất lực "vâng, dạ" chấp thuận mới có thể thuyết phục được vợ yêu đi về.
- Vậy, em xin phép. À, chuyện của tôi với Thái Sơn, phiền Hoàng Hùng giữ kín nhé. Đến cả chủ tịch GDG hiện tại hoặc cả thư ký Hải Đăng cũng chưa biết chuyện tôi đã kết hôn với anh ấy, nên làm phiền cậu một chút nhé.
- Vâng, đương nhiên rồi. Tôi sẽ giữ bí mật.
Hoàng Hùng được nhắc tên liền vội hứa hẹn. Sau đó Minh Hiếu nói lời cảm ơn thêm lần nữa rồi nắm tay Thái Sơn đầy ngọt ngào mà ra về.
Đến khi chiếc xe sang trọng kia khởi động rồi lăn bánh, Hoàng Hùng mới thở phào một hơi.
- Anh Hoàng Hùng! Bộ hồi đó anh Hiếu nghiêm lắm hay sao mà nhìn anh có vẻ sợ quá vậy??
Đức Duy, đứa luôn khơi màn thắc mắc của mọi người lên tiếng.
- Trời ơi, "hung thần" đó. Quy định Minh Hiếu đặt ra thì không khó, nhưng chắc chắn phải nghiêm chỉnh tuân theo. Lúc nào gương mặt cậu ấy cũng vô cùng nghiêm khắc, là cái dạng mà nhân viên công ty chỉ thấy bóng lưng chưa thấy mặt đã sợ toát cả mồ hôi rồi. Cực kì, cực kì nghiêm khắc trong công việc, siêu lạnh lùng luôn nhé. Đó giờ ngoài thấy hình ảnh cậu ta cười nhẹ trên mấy trang báo, còn lại ở công ty chưa bao giờ anh thấy khóe môi cong lên dù chỉ một chút. Nghe nói cậu ấy là bạn thân của chủ tịch với phó chủ tịch hiện tại từ hồi còn đi học cơ, mà hai người kia nhìn mặt còn thấy vui vẻ thân thiện chứ riêng Minh Hiếu là không bao giờ. Mọi người cứ lên google search Trần Minh Hiếu là biết gia thế ổng khủng cỡ nào rồi. Em nói thật, cỡ vừa đẹp vừa giỏi vừa có gia thế khủng như ổng mà dễ gần tí chắc gái công ty đăng ký vào làm đều là vì muốn tán tỉnh ổng quá. Nói chung là ổng hút gái, vừa đẹp vừa tài, có điều tính tình đáng sợ lắm đi. Hôm nay là lần đầu tiên em thấy Minh Hiếu cười nhiều mà nhẹ nhàng như vậy đó.
Nghe Hoàng Hùng kể một loạt mà ba người còn lại đều không tin vào tai mình.
- Gì mà nghe khác với người hồi nãy rước thằng bạn thân của tôi quá vậy trời.
- Anh nghe anh cũng không dám tin.
- Em cũng vậy.
- Cả nhà mình ráng tin đi, sự thật đó, em làm ở GDG cũng lâu rồi mà nãy em thấy em còn sốc nữa mà. Em còn không dám tin anh Sơn lại là vợ của Minh Hiếu nữa, tưởng trong phim không đó.
- Em ơi, ban đầu anh mới biết anh cũng tưởng chuyện mấy đứa này ở trong phim tổng tài.
Cú sốc đời đầu của Huỳnh Hoàng Hùng đấy. Anh đồng nghiệp thân thiết Nguyễn Thái Sơn mà cậu rất hợp tính lại là vợ của vị cựu chủ tịch đáng sợ.
Hoàng Hùng còn tưởng mình say xỉn nên ngủ mơ nữa đó, hôm sau đến công ty chắc chắn phải kiểm tra xem Thái Sơn có nhẫn cưới không mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip