17

NSFW

Lưu ý : chương truyện này có chứa tình tiết người lớn, nếu cảm thấy không phù hợp các bạn có thể lướt qua chương sau.

-

Chiếc xe sang trọng đã về đến nhà, Minh Hiếu bất lực mở cửa xe cho Thái Sơn mà anh còn chả chịu xuống.

- Sơn, vào nhà thôi, về đến nhà rồi mà.

Đến khi hắn cất giọng gọi tên, Thái Sơn mới đưa mắt nhìn, nở một nụ cười khờ rồi chui ra khỏi xe đi vào nhà. Minh Hiếu nhìn theo, thay đóng cửa xe rồi cũng sải chân bước theo ngay sau đó.

Ấy vậy mà, Thái Sơn đi thẳng đến sofa rồi đổ người xuống gục lên đó.

- Tch, anh còn chưa cởi giày mà Sơn.

Minh Hiếu bất lực, vô cùng bất lực mà đến bên cởi giày cho Thái Sơn. Anh thì cứ nằm đó, không nói năng gì nhiều nhưng hành động lại cực kì vô tri và có chút ương bướng.

- Nào, lên phòng mà ngủ. Ở đây ngủ không được đâu.

Hắn kéo tay Thái Sơn, muốn kéo anh ngồi dậy. Cơ thể Thái Sơn thuận theo lực kéo của Minh Hiếu mà bật lên, nhưng lại đổ vào người hắn.

- Ưm- không đi nổi nữa đâu...

Giọng Thái Sơn lại nhè nhẹ, mang theo glucose xâm nhập vào thần trí của Trần Minh Hiếu. Chết thật, vợ cứ đáng yêu như này, hắn muốn bắt nạt quá đi.

- Vợ xinh, vợ ngoan. Để em bế anh lên phòng nhé?

- Ừm...

Được sự đồng ý rồi, Minh Hiếu đưa tay vòng qua người Thái Sơn, bế anh lên một cách rất gọn gàng. Thuận đà đó, hai chân Thái Sơn lại quắp vào hông hắn để không ngã, tay thì vòng qua ôm chặt lấy bả vai rồi gục đầu vào hõm cổ hắn.

Chết mất, cái tư thế này.

Ôi trời ạ, Sơn ơi là Sơn...

Làm thế, Minh Hiếu nhịn kiểu gì cho nổi bây giờ?

Nhưng thôi, không làm vậy được. Hắn không muốn lợi dụng lúc vợ say xỉn rồi làm chuyện bậy bạ. Minh Hiếu bế Thái Sơn về phòng của anh, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Nhưng hình như, Sơn không có ý định muốn bỏ Minh Hiếu ra.

- Anh Sơn, về phòng rồi, bỏ em ra nào.

Thái Sơn ngước đầu nhìn Minh Hiếu, đôi má anh ửng hồng, khóe môi có chút bầm, ánh mắt như đang chứa muôn vạn điều khát khao, long lanh nhìn Minh Hiếu.

- Sao thế? Không làm à?

Anh chủ động lên tiếng, chất giọng dịu êm ngọt ngào nhưng lại mang hàm ý khiêu khích.

- Làm gì được đây? Anh say lắm rồi, em không lợi dụng lúc anh say xỉn như thế này đâu.

Minh Hiếu vẫn đanh thép, cố kiềm nén con hổ đói trong lòng. Thái Sơn thì khẽ cười một cái, ôm cổ Minh Hiếu rồi chủ động trao cho hắn một nụ hôn ở môi. Đó là một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào nhưng đầy vụng về. Minh Hiếu chợt đơ người, chưa cảm giác được nụ hôn ấy. Đương nhiên, chẳng kịp đợi hắn cảm nhận, Thái Sơn đã vội rời môi. Nhưng ngay sau đó, Thái Sơn lại trao cho hắn một nụ hôn ở yết hầu, một vị trí cực kì nhạy cảm. Ánh mắt Minh Hiếu như chiếu lên một tia sáng vừa vội đứt bặt mất. Con hổ đói trong hắn đã bị chính Thái Sơn tháo bỏ xiềng xích, vội xổng chuồng mà thể hiện uy lực của mình.

Minh Hiếu vòng tay qua đỡ lấy sau đầu Thái Sơn, đưa anh vào một nụ hôn thật sâu. Không như Thái Sơn ban nãy, nụ hôn này do Minh Hiếu chủ động chứa đầy sự thèm khát đã kiềm nén từ rất lâu rồi. Nó gấp gáp, cuồng nhiệt, mãnh liệt, và đầy hoang dại. Minh Hiếu dễ dàng tách môi Thái Sơn, luồn lưỡi vào trong mà tinh nghịch khám phá mọi ngóc ngách. Vị bia ngập trong khoang miệng Thái Sơn chạm vào đầu lưỡi Minh Hiếu, chả hiểu sao hắn lại thấy hương vị này ngọt ngào vô cùng. Hắn dứt ra, nghiêng đầu rồi lại đẩy nụ hôn vào thêm sâu hơn nữa. Làm sao hắn có thể vội rời bỏ đôi môi xinh xắn đáng yêu này cơ chứ.

Dây dưa một hồi lâu, Minh Hiếu mới mút môi Thái Sơn thêm một cái trước khi rời khỏi nụ hôn say đắm kia, để lại một sợi chỉ bạc mỏng tang vô cùng gợi cảm kéo ra rồi cũng vội đứt mất. Hắn thích chết mất thôi, nhưng vẫn còn nhiều nơi khác cần được khám phá lắm. Kỹ thuật hôn của Minh Hiếu vô cùng điêu luyện, chỉ trong chốc lát đã khiến Thái Sơn đê mê mà quên sạch mọi thứ rối ren trong đầu. Bây giờ, Sơn chỉ còn nghĩ đến được một điều duy nhất thôi, đó là "làm tình".

- Anh dụ dỗ em đấy nhé Nguyễn Thái Sơn, tỉnh rồi cấm có mắng em đấy.

Minh Hiếu giọng trầm trầm, như chuốc thêm men vào tâm trí Thái Sơn lúc này. Anh vòng tay qua ôm cổ hắn, cười khẽ.

- Làm đi, đừng nói nữa.

Minh Hiếu thích cái thái độ này rồi đấy. Khóe môi hắn cong lên một cách đầy thỏa mãn, cúi xuống hôn khẽ lên vết bầm nơi khóe môi Thái Sơn, sau đó liền dời xuống dưới. Hắn hôn lên cổ anh, hôn dọc xuống dần đến xương quai xanh, rồi lại cảm thấy chiếc áo phông mà anh còn mặc trên người thật vướng víu. Hắn luồn tay từ dưới lên, cởi phăng chiếc áo nọ quăng đi chỗ khác, để cảnh quan tươi đẹp dưới thân này bao trọn lấy tầm mắt.

Đây rồi, thứ mà Minh Hiếu thèm khát bấy lâu nay.

Minh Hiếu cúi đầu, tiếp tục cắn mút vùng cổ của Thái Sơn, dài xuống xương quai xanh. Mỗi nơi môi hắn lướt qua đều để lại vết đỏ đầy gợi cảm như để đánh dấu chủ quyền vậy. Bên bàn tay rảnh rỗi, hắn lại đưa lên xoa nắn rồi trêu đùa hạt đậu hồng hào nơi nhạy cảm của Thái Sơn. Bàn tay hắn có chút thô ráp và hơi lạnh, khi chạm vào đã khiến Thái Sơn phải cong chân vì nhạy cảm. Minh Hiếu chơi đùa xong lại chuyển xuống cắn mút cái điểm nhạy cảm hồng hào ấy, dời tay sang bên còn lại mà nghịch. Hắn vô cùng hài lòng, cắn mút cho thõa trong tiếng rên rỉ nỉ non của Thái Sơn vang đều đều bên tai, như kích thích thêm cho cái ham muốn của hắn ngày một dâng trào.

Thằng nhỏ bên dưới đã sớm cương cứng đến nhức nhối, vậy mà vẫn chưa được hắn giải thoát.

- Arg- H-Hiếu... đừng cắn mà...

Minh Hiếu đang thưởng thức ngon lành đầu ti bên này lại nghe tiếng nỉ non của Thái Sơn, khóe môi không giấu nổi niềm hạnh phúc mà cong lên rồi vội chuyển sang cắn mút bên còn lại. Lúc này, đôi tay rảnh rang lại bắt đầu hư hỏng mà mò xuống cạp quần Thái Sơn để tháo chướng ngại vật đấy ra. Minh Hiếu hôn lên khe ngực Thái Sơn một cái như báo hiệu đã xong việc tại nơi này.

Hắn bắt đầu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, một tay hắn cởi quần Thái Sơn bỏ, một tay tự tháo từng cúc áo sơ mi của mình. Chẳng mấy chốc, sơ mi trắng trên người hắn đã nằm dưới đất, thắt lưng cũng đi theo, quần Thái Sơn cũng đã yên vị ở một góc, để lại trên người Thái Sơn là duy nhất một chiếc boxer màu xám.

Minh Hiếu khẽ gầm gừ trong cổ họng rồi luồn tay xuống dưới, một bên xoa bóp mông Thái Sơn, bên còn lại đã chạm vào cái thứ đang sung sức dựng lên phía dưới lớp boxer mỏng. Hắn vén boxer xuống, thứ đó nhanh chóng bật ra ngay, trông nó có vẻ hăng hái lắm. Minh Hiếu hài lòng, có vẻ màn dạo đầu của hắn cũng hiệu quả đấy chứ. Hắn bắt đầu chạm vào cậu bé nhỏ con đó, khiến Thái Sơn nhạy cảm mà rên lên một tiếng thật kiêu kỳ. Và hắn bắt đầu vuốt nhẹ, sau đó di chuyển tay đang cầm nắm cậu bé nhỏ con đó mà lên xuống đều đều. Hắn tháo bỏ hẳn chiếc boxer vướng víu của Sơn, để nơi xinh đẹp nơi thân dưới ấy chẳng còn gì để lẫn trốn nữa.

- U-Ưm... -ha... mm...

Từng nhịp Minh Hiếu lên xuống tay là từng nhịp trên rỉ của Thái Sơn vang lên đều đều. Hắn sắp chịu không nổi rồi, nhanh chóng tăng tốc độ, cũng thuận đó mà cởi cúc quần, để cái thứ khổng lồ đang cố thoát ra sau lớp quần âu sang trọng chạm vào nơi cửa động mà nó sẽ được khám phá trong chốc lát.

- H-Hiếu... a-anh- hức-ưm...

Đầu óc Thái Sơn như chìm vào mộng mị khi bên dưới liên tục được Minh Hiếu chăm sóc. Cảm giác như trên chín tầng mây, Thái Sơn không kiềm được mà để dòng tinh nóng ấm đặc sệt bắn ra đầy cả tay Minh Hiếu. Vừa ra xong, Sơn chợt giật mình mà ngước lên nhìn Minh Hiếu.

- Ah- Anh xin lỗi...

Hắn nghe tiếng Thái Sơn thì ngước mắt nhìn anh, nhẹ mỉm cười trấn an.

- Không sao, cái này cũng tiện mà.

Vừa nói xong, hắn dùng bàn tay dính đầy tinh dịch của Thái Sơn ma sát đến cái lỗ nhỏ bên dưới, sử dụng chúng thay cho gel bôi trơn.

- A-ha, H-Hiếu... c-chỗ đó- Ư-hức...

Chứ kịp để Thái Sơn rên cho nốt câu, ngón tay thon dài của Minh Hiếu đã thuận đà mà tiến vào bên trong. Bên trong Thái Sơn chật lắm, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà anh quan hệ đã hơn bốn tháng rồi mà.

- Đợi tí nhé, em phải nới lỏng đã. Anh như vậy em mà vào chắc anh bóp chết em mất.

Ngón tay Minh Hiếu ra vào nhẹ nhàng bên trong Thái Sơn, khiến anh quắn quéo hết cả người. Nhưng vì chỉ mới một ngón, Thái Sơn cũng nhanh chóng quen với nhịp điệu đó. Tiếng rên cũng từ có chút khó chịu chuyển sang êm dịu hơn lúc mới cho vào. Bắt được tín hiệu, Minh Hiếu liền cho thêm một ngón nữa.

- Á-hưm...

Thêm một ngón mơn trớn vào, Thái Sơn vừa quen được chút đã lại cảm thấy khó chịu và có chút đau. Tay Sơn bấu chặt vào ga giường, cố tìm điểm bám trụ để quen với nhịp tay nhấp nhô bên dưới thân mình. Bên trong Thái Sơn như đang cố nuốt chửng hai ngón tay của Minh Hiếu, cứ co bóp không ngừng. Hắn cố gắng ra vào từng nhịp liên tục, giúp Thái Sơn quen dần với nhịp độ của mình. Có điều, hắn càng cố kiên nhẫn thì bên dưới hắn lại càng nhức nhối thêm. Nó cương lắm rồi, háo hức lắm rồi, muốn được khám phá động hoa huyệt lắm lắm rồi.

- Sơn... ổn chứ?

Hắn vẫn đều đều ngón tay, gặng hỏi thăm xem Thái Sơn liệu đã ổn chưa, chứ hắn thì sắp không chịu nổi nữa rồi đấy.

Thái Sơn không nói gì, mắt ngân ngấn nước, mặt đỏ au, chỉ khẽ gật đầu để đáp trả. Nhận được sự đồng ý, hắn cong ngón tay lại, va chạm một cái mạnh mẽ với vách thịt nóng ẩm như để từ biệt rồi rút tay ra ngoài.

- Ư... hứ-ưm... mm...

Lỗ nhỏ bên dưới khẽ co giật. Thái Sơn thở dốc, có vẻ mệt mỏi dù từ nãy đến giờ vẫn chỉ mới là dạo đầu.

Minh Hiếu đã chắc chắn Thái Sơn ổn thì liền kéo cạp quần xuống, để con hổ dũng mãnh kia được thoát ra ngoài. Vừa xuất hiện, cậu em của hắn đã vội thể hiện uy lực bởi kích thước khủng. Thứ đó vừa to, vừa dài, lại đầy gân guốc, đang hăng hái dựng đứng chực chờ được vào việc.

Minh Hiếu vuốt ve cậu nhỏ của mình lên xuống vài cái như đang trấn an nó rồi khẽ gầm gừ trong cổ họng. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên vết bầm nơi khóe môi Thái Sơn một cái rồi dùng tay còn lại nắm tay anh đặt lên cổ mình. Theo đà đó, Thái Sơn ôm lấy cổ Minh Hiếu để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng tàn bạo sắp diễn ra dưới thân mình.

- Có đau thì nói với em nhé, em vào đây.

Dứt lời, tay Minh Hiếu lại mơn trớn lên đùi Thái Sơn, giữ chân anh kẹp chặt hông mình, tạo một tư thế vô cùng phù hợp cho công cuộc sẽ diễn ra ngay sau đây.

Dương vật to lớn đặt ngay lỗ hậu, tiến dần vào bên trong.

- A-Ah! Đau... Hiếu ơi, anh đau.

Chưa kịp làm ăn gì mà Sơn đã đau, Minh Hiếu tuy cũng xót vợ nhưng hắn xót côn thịt đã nhẫn nhịn để nó cứng đến nhức nhối của mình hơn.

- Ôm em đi, cắn em cũng được, từ từ sẽ hết đau thôi.

Vừa nói xong, hắn cũng chẳng thèm nhẹ nhàng nữa mà đâm một phát lút cán sâu thật sâu vào bên trong Thái Sơn. Cú tấn công bất ngờ làm Sơn cảm giác bên dưới như đang muốn xé toạt, liền rên lớn một tiếng rồi vùi mặt vào hõm cổ Minh Hiếu mà chịu đựng.

Minh Hiếu không dịu dàng nữa rồi, có la làng cũng chẳng thể khiến hắn nguôi lòng nữa. Hắn bắt đầu thúc từng cú như đang muốn trút hết sự lo lắng đến bực tức ban nãy vào trong lỗ hậu của Thái Sơn. Không có sự nhẹ nhàng của phút đầu, mà giờ đây chỉ toàn những cú thúc thật thô bạo và đầy tham vọng.

- Má nó, bên trong anh sướng chết mất.

Minh Hiếu rủa thầm, đủ để cảm thán sự sung sướng của bản thân khi được giải tỏa cơn thèm khát tình dục đã kiềm nén bấy lâu nay. Còn Thái Sơn, đau chết đi được. Anh không chịu nổi, cắn vào vai Minh Hiếu để đỡ phải rên la trong đau đớn nữa.

Từng cú thúc mạnh mẽ của Minh Hiếu đưa Thái Sơn từ đau đớn đến tê dại, rồi dần chuyển sang sung sướng đến đê mê, mụ mị. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, đâm thẳng đến não bộ Thái Sơn, khiến thần trí anh bắt đầu chao đảo vì cái nhịp một nông một sâu đều đều của Minh Hiếu. Ban nãy rõ là đau đến thấu xương, vậy mà bây giờ lại sướng không tả nổi.

Tiếng "bạch bạch" của da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nỉ non đầy dâm dục của Thái Sơn, tiếng gầm gừ khẽ khàng vì sướng trong cổ họng Minh Hiếu, tiếng giường kẽo kẹt vì chuyển động kịch liệt bên trên, đôi lúc có cả tiếng môi lưỡi chạm nhau thật nóng bỏng, tất cả hòa lại vào nhau, như đang vẽ thêm cho khung cảnh trong căn phòng nọ một màu ái muội.

Dạo gần đây có vẻ công việc hơi mệt mỏi, được một hôm chữa lành thế này, Minh Hiếu thật quá là mãn nguyện. Đêm "làm lành chữa tình" này sẽ còn dài lắm đấy, vì chỉ một hiệp sẽ không đủ thỏa mãn cơn thèm khát bấy lâu nay của Minh Hiếu đâu.

Chắc chắn ngày mai Thái Sơn sẽ giận thôi. Đằng nào cũng bị giận mà, cứ làm cho thỏa rồi từ từ tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip