18
Quả là một đêm thật là hạnh phúc, cứ như đang ở thiên đường vậy.
Đó là trong đêm thôi chứ đến sáng là hậu quả liền tới ngay. Riêng Minh Hiếu vẫn vô cùng sung sức, thậm chí là còn tỉnh táo và vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều. Còn Thái Sơn, ngỡ vừa đi đánh trận về, toàn thân đau nhức, nhất là ở dưới ấy. Cái đồ Trần Minh Hiếu lưu manh, biết người ta say thì thôi đi, còn lợi dụng cơ hội bắt nạt người ta đến nhức nhối thế này, chắc chắn hôm qua hắn đã hành Thái Sơn rất lâu mới chịu buông tha mà đi ngủ.
- Vợ, anh không cần đi làm cũng được mà.
Minh Hiếu đang ăn sáng, thấy Thái Sơn mon men xuống nhà với dáng đi khập khiễng liền giở giọng cún con mà nói. Ánh mắt hắn đã lia thấy những vết tích đáng khen của mình tạo ra trên cổ anh, liền lộ rõ ý cười trên đôi mắt. Thái Sơn cũng cho hắn vài vết cắn với vết cào trên cổ và bả vai mà, nhưng cũng thích lắm chứ.
- Im đi thằng nhóc kia, anh cũng chả có ý định đi làm hôm nay đâu. Xuống uống nước thôi.
Thái Sơn đi xuống bếp, tự rót một ly nước đầy rồi uống cho thông họng. Đêm qua rên nhiều quá, giờ giọng anh khàn hẳn đi.
- Hì, em xin lỗi mà. Vợ giận em mãi thế, chiều đi làm về em mua bánh cho vợ nhé?
- Anh không có thích ăn ngọt.
- Bánh không quá ngọt, bao ngon, hứa luôn.
- Đừng có rảnh, anh không mượn. Ăn nhanh rồi đi làm dùm đi, anh không muốn nói nhiều đâu.
Thái Sơn hôm nay cọc cằn hẳn, uống xong ly nước cũng quay ngoắc lên lầu, dù bước đi khập khiễng có chút buồn cười. Dì Hồng lúc này vừa quét sân vào, thấy bóng dáng Thái Sơn đã bước lên lầu thì liền hỏi Minh Hiếu.
- Cậu chủ, hôm nay cậu Sơn không đi làm à?
Hắn chỉ cười khẽ, uống nốt ly nước cam trên bàn ăn rồi mới đáp.
- Hôm nay anh ấy mệt, không đi làm được. Có gì dì mang đồ ăn sáng cho anh ấy thì pha thêm trà chanh mật ong nhé. Anh Sơn đau họng đấy.
Minh Hiếu căn dặn dì Hồng chăm sóc vợ xong cũng lấy áo vest mặc vào rồi lại phải đến công ty. Có điều, hôm nay tâm trạng Minh Hiếu tươi tốt đến lạ.
-
Thái Sơn xin nghỉ ở nhà, cả ngày nằm dài trên giường mà uể oải. Anh thầm nghĩ về mối quan hệ của mình với Trần Minh Hiếu, thật sự là đã đi đến bước làm tình mất rồi. Tiếc là khi tỉnh dậy, Thái Sơn chả nhớ gì ngoài cảm giác đau nhức ở hông và sự ấm áp mà người nằm cạnh anh vào buổi ban mai mang lại. Đã đau đầu lại còn đau hông, làm sao Thái Sơn có thể đi làm nổi, đành nghỉ việc một hôm thôi. Trừ lương thì trừ, có chồng giàu mà sợ gì mấy cái này.
Được cái, chiếc xe Mercedes màu trắng sang chảnh giá phải trên năm tỷ đồng mà Minh Hiếu chốt cho Thái Sơn đang yên vị ở ga-ra dưới nhà, anh chả hề động đến chiếc xe đó. Chồng thì giàu, nhưng Sơn không thích khoe của quá nhiều, khéo cũng chả có mấy người biết Thái Sơn chạy chiếc SH gần ba trăm triệu đâu. Đang nghèo rớt mồng tơi, tự dưng một bước lên trời thế này, Thái Sơn thầm nghĩ lỡ ngày nào đó mình với Minh Hiếu có chuyện gì chắc anh sẽ rớt cái bẹp từ trên mây xuống mà chết mất.
Thái Sơn chắc chắn mình yêu Minh Hiếu mất rồi. Từng cử chỉ, hành động của hắn dành cho Sơn đều rất dịu dàng. Lúc nào hắn cũng khiến con tim Thái Sơn đập badabum hết. Thái Sơn thích cách hắn quan tâm anh, thích cách hắn vỗ về, thích cách hắn chiều chuộng, và thích cả tiếng gọi "vợ" của hắn nữa. Anh yêu hắn rồi, muốn dựa dẫm vào hắn mãi thôi.
Còn Minh Hiếu thì sao? Thú thật là hắn cũng chả biết bản thân đang nghĩ gì, đang làm gì và đang muốn gì. Hắn đơn giản chỉ là để cho vợ mình được thoải mái, để vợ mình được an toàn và sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ. Hắn không muốn để vợ hắn chịu tổn thương khi ở bên hắn, như cách "người ấy" đã từng. Nhưng mà ngọt ngào như thế cũng tốt, hắn cảm giác như mình đã thật sự có một nơi để về, cảm giác có một người để hắn có thể thoát khỏi sự lạnh lùng và nghiêm chỉnh cần có trong công việc, cảm giác có một người luôn ở bên cạnh hắn, và cảm giác như mọi cố gắng của hắn đều có mục đích, đó là dành trọn niềm hạnh phúc cho một người. Minh Hiếu có yêu Thái Sơn không? Nếu hỏi như thế, hắn thực không biết trả lời. Bản thân hắn còn chẳng hiểu rõ mình đang làm gì nữa mà.
Chỉ có điều, Thái Sơn là một điều gì đó rất đặc biệt đến bên đời hắn.
"Người đó" - Ngọc Lan ấy, người mà Minh Hiếu từng bi lụy đến mất hết lý trí, là một người luôn tỏa sáng trong đám đông. Cô ấy luôn là trung tâm của sự chú ý, là ánh mặt trời rực rỡ nhất trên đời. Còn Thái Sơn lại khác, không phải trung tâm nhưng chưa bao giờ để bản thân bị lu mờ, anh ấy cứ dịu êm y như ánh ban mai hừng sáng giữa trời đông, đem lại sự ấm áp và tươi sáng cho thế giới sau một đêm buốt giá. Ngọc Lan là kiểu người rất đáng yêu, đúng kiểu người phụ nữ của gia đình, vừa hiểu chuyện vừa tài giỏi, lại còn rất biết cách khiến người khác say đắm. Mỗi lần Minh Hiếu đi làm về mệt, cô ấy đều sẽ luôn miệng hỏi thăm rất nhiều, nhưng điều đó sẽ kéo tâm trạng Minh Hiếu trở nên vui vẻ. Riêng Thái Sơn lại khác, anh luôn đợi Minh Hiếu đi làm về, không nói gì nhiều mà chỉ nhẹ hỏi rằng "có mệt không" và trao cho hắn một nụ cười như phá tan mọi phiền muộn. Những lúc như thế, hắn muốn ôm lấy Thái Sơn một cái thật chặt để xua đi bao uể oải, chỉ cần nhẹ nhàng như thế thôi mà lại khiến Minh Hiếu hạnh phúc vô cùng. Thái Sơn đã trải đời quá nhiều, vậy nên chuyện gì cũng giỏi, lại có thể hiểu vấn đề nhanh chóng và tìm ra giải pháp phù hợp, khiến mọi người xung quanh đều rất thích điểm này ở anh, và Minh Hiếu cũng vậy.
Nếu thói quen đọc báo kinh tế khi ăn sáng của Minh Hiếu khiến Ngọc Lan ngày trước phải luôn nhắc nhở và đôi khi còn giở trò giận dỗi chỉ để hắn tập trung ăn sáng, thì với Thái Sơn lại chỉ yên lặng để hắn làm gì thì làm, xong lại nhẹ nhàng đặt một ly nước cam lên bàn cho hắn sau bữa ăn. Hoặc là những lúc hắn phải làm việc về khuya với cái bụng đói meo, trông vô cùng mệt mỏi, Sơn vẫn thức đợi cửa và chủ động hâm nóng thức ăn. Thái Sơn vẫn luôn quan tâm hắn, không ồn ào, không vội vã, vậy mà lại khiến Minh Hiếu nghiện cảm giác có anh bên cạnh từ lúc nào chẳng hay.
Thái Sơn xuất hiện một cách bất ngờ, nhưng lại bước vào đời Minh Hiếu một cách âm thầm và lặng lẽ. Chẳng biết từ lúc nào mà luôn có một Thái Sơn gắn vào những suy nghĩ của hắn, ví dụ như "Hoa bên đường đẹp thế, anh Sơn có thích không nhỉ?" hoặc là "Chắc anh Sơn mặc cái hoodie này sẽ đẹp lắm".
Sự hiện diện thầm lặng của Thái Sơn trong cuộc sống thường nhật của hắn dần đã trở thành thói quen mất rồi.
- Sơn ơi, đỡ hơn chưa anh?
Minh Hiếu hôm nay về nhà sớm, gõ cửa phòng Thái Sơn rồi mở cửa ló đầu vào nhìn người vợ đang nằm dài trên giường của mình.
- Mai đi làm được, không đến nỗi nằm liệt.
Thái Sơn ngóc đầu nhìn, thấy Minh Hiếu thì nhướn người ngồi dậy trả lời.
- Còn giận em ạ?
Minh Hiếu bước vào trong, tay còn cầm theo một túi gì đó trông sang xịn lắm.
- Gì đấy?
Thái Sơn không trả lời Minh Hiếu, sự chú ý là dồn vào cái túi hắn đang cầm trên tay kia.
- Bánh ngọt nhưng không quá ngọt, em mua cho vợ đấy.
Minh Hiếu đưa túi bánh cho Thái Sơn, anh cũng nhanh chóng nhận lấy rồi mở ra xem thử. Bánh được bọc đá để giữ lạnh rất kĩ lưỡng, đến từ một thương hiệu vô cùng nổi tiếng ở thành phố - The 350F.
- Em mua loại gì đấy? Chắc là ít ngọt không?
- Nghe bảo mới ra trong mùa này, ít ngọt, em muốn mua cho anh ăn thử.
Thái Sơn gỡ lớp giữ nhiệt ra, một hộp thiếc màu đỏ rượu xinh xắn được gói rất kĩ lưỡng.
- Double Cheese Long An à?
- Là Double Cheese Longan ạ. Bánh ô long nhài nhãn, "longan" có nghĩ là nhãn đấy.
- Ồ... biết anh đau họng mà mua nhãn à?
- Ừ nhỉ, em quên mất. Anh thử một miếng thôi rồi để tủ lạnh hôm khác hết đau họng thì ăn tiếp.
Thái Sơn để túi và những thứ khác lên đầu tủ nhỏ cạnh giường, sau đó lại loay hoay mở hộp thiếc ra, mà có vẻ hơi khó khăn đấy.
- Để em mở cho.
Minh Hiếu giành lấy hộp bánh, chủ động mở hộp giúp Thái Sơn. Vừa mở ra, Thái Sơn đã choáng ngợp với những miếng nhãn tươi ngon mọng nước đầy ụ, phủ thêm vụn cánh hoa hồng trà, vừa nhìn đã thấy ngon.
- Quòa... nhìn đồ sộ thế?
Thái Sơn không khỏi cảm thán, Minh Hiếu nhìn vợ mà cười khẽ, lấy muỗng được cho sẵn khi mua bánh đưa cho vợ.
- Anh thử đi, đảm bảo hài lòng.
Nghe Minh Hiếu tự tin như thế, Sơn cũng hoài nghi mà xúc một muỗng có đủ cả nhãn cả bánh và kem lên ăn thử. Nhãn ngọt thanh, phần kem chese hơi beo béo, không hề gắt họng, có lớp pudding ô long nhài như tan trong miệng, còn phần bánh bông lan thì mềm ẩm, cực kì thơm mùi trà nhài. Cảm giác thơm ngon ngập tràn trong khoang miệng, cơn đau nhức của Thái Sơn cũng như biến mất hết.
- Ưm, chọn bánh giỏi đấy.
Thái Sơn không khỏi khen ngợi, lập tức múc thêm muỗng nữa và cảm nhận vị thanh mát mà chiếc bánh này mang lại.
- Chồng anh chọn là phải thế. Nhưng mà ăn vậy được rồi đấy, anh đang đau họng.
Minh Hiếu muốn ngăn cản, bèn giành lấy hộp bánh từ tay Thái Sơn rồi đóng nắp hộp để lại lên tủ đầu giường như chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
- Ơ... người ta đang ăn mà.
Thái Sơn đang ăn ngon mà bị giành lấy, liền hờn dỗi mút muỗng cho đỡ thèm. Minh Hiếu thấy thế cũng giật luôn cây muỗng rồi để sang một bên, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thái Sơn.
- Em có chuyện muốn hỏi, trả lời xong anh ăn tiếp cũng được.
Nghe có chuyện muốn hỏi, Thái Sơn cũng chả hiểu gì. Rõ là có gì để hỏi đâu mà trông trịnh trọng thế nhỉ?
- Hôm qua anh đi nhậu sao không nói em?
À, ra là vụ này. Thái Sơn lại thấy thắc mắc, anh nhớ mình có nhắn rồi mà.
- Anh có nhắn mà!?
- Anh có nhắn đâu?
Đôi mày Thái Sơn nhíu lại, vội chộp điện thoại mà mở ứng dụng nhắn tin kiểm tra đoạn hội thoại.
"Hôm nay anh đi ăn với đồng nghiệp chắc sẽ về hơi trễ đấy" - dòng tin nhắn vẫn còn nguyên với thông báo 'tin nhắn không gửi được' chễm chệ phía dưới.
- U-Ủa...
Nheo mắt nhìn cho kĩ dòng tin nhắn kia, sau đó lại đưa sang cho Minh Hiếu xem thử.
- Anh có nhắn mà, nhưng hình như bị lỗi, không gửi được.
Giọng Thái Sơn nhẹ nói, cứ như một chú mèo con mắc lỗi vừa bị chủ nhân phát hiện vậy. Minh Hiếu nhìn rồi cười khẽ, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Thái Sơn.
- Được, vậy là có nhắn nhưng bị lỗi. Vậy tại sao anh đi nhậu mà nói em là anh đi ăn? Nhậu cũng không nói em, không gửi địa chỉ. Hôm qua nhỡ điện thoại anh không gọi được nữa thì em biết tìm anh ở đâu đây? Lại còn nhậu say rồi đánh nhau đến khóe môi bầm như vậy, anh mà có chuyện gì thì em phải làm sao đây hả!?
Minh Hiếu xổ một tràng, bao nhiêu sự buồn bực và lo lắng từ hôm qua bây giờ mới được nói ra hết. Thái Sơn như đứa trẻ bị mắng, chỉ cúi đầu nghe, không dám cãi lại. Đúng quá mà, cãi sao được nữa.
- Anh xin lỗi...
- May mà anh ngoài vết bầm đó thì không bị gì nhiều đấy, chứ không chắc em nổi điên mất. Anh đấy, sau này làm ơn có cái gì thì nói với em, đừng có mà giấu em đấy. Đi đâu làm gì, báo em một tiếng, nhớ gửi cả định vị, nhỡ sau này có gì em còn cứu anh kịp. Rõ chưa?
- Rõ...
Thái Sơn khẽ gật đầu đáp lại. Minh Hiếu thấy thái độ hối lỗi ngồi nghe hỏi tội của vợ mà thở dài một hơi bất lực.
- Được rồi, vợ ngoan. Ngước mặt lên em xem nào.
Minh Hiếu ngồi lại gần vợ hơn, tay khẽ nâng má để nhìn thấy rõ gương mặt anh hơn. Lúc này hắn mới nhận ra, con mèo của hắn đáng yêu chết mất. Ánh mắt anh trông oan ức lắm, có chút long lanh ánh nước nhưng lại không hề khóc, má hơi ửng đỏ, trông yêu gần chết.
Hắn nhìn rõ rồi, lại không nhịn được mà hôn lên cánh môi Thái Sơn một cái thật nhẹ nhàng tựa chiếc lá khô khẽ đậu trên mặt hồ yên ả. Đó là một nụ hôn thật dịu dàng, chất chứa đầy yêu thương. Hôn xong, còn chưa kịp để Thái Sơn phản ứng, hắn đã vội ôm lấy anh vào lòng.
- Thôi mà, em thương.
- Đồ đáng ghét, em mắng anh.
Giọng Thái Sơn nhè nhẹ vang lên trong lồng ngực hắn.
- Em không có mắng, em chỉ dặn dò anh kĩ một chút thôi. Em lo cho anh mà, lo lắm luôn ấy.
Thái Sơn không đáp nữa, chỉ vòng tay qua đáp trả cái ôm của Minh Hiếu. Cả một ngày dài làm việc đã trôi qua, vậy mà người hắn vẫn thơm phức mùi man mát của Bleu de Chanel.
- Anh Sơn, nhỡ có vấn đề gì ở công ty cứ nói Hoàng Hùng nhé. Tin tưởng cậu ấy được đấy.
Nghe đến tên đồng nghiệp, Thái Sơn vội rời khỏi cái ôm mà nhìn Minh Hiếu.
- Sao em biết Hoàng Hùng?
- Thư ký kiêm luật sư riêng của em đang theo đuổi Hoàng Hùng mà.
- Sao thư ký của em lại theo đuổi Hoàng Hùng ở công ty anh!?
Càng nói, Thái Sơn càng thấy có gì đó sai sai. Minh Hiếu mới cười khẽ, xoa tóc anh rồi chủ động kể ra.
- Em là đồng sáng lập công ty GDG, lúc trước là chủ tịch ở đó, mới nhượng chức lại để chuyển công tác sang tập đoàn GN của gia đình khoảng một năm hơn thôi. Chủ tịch ở đó, Phạm Bảo Khang ấy, với Đặng Thành An là phó chủ tịch, đều là bạn thân thiết của em từ hồi còn cấp ba đến giờ.
Minh Hiếu kể đến đâu, mặt Thái Sơn lại nghệch ra đến đó.
- Là em dụ anh làm ở công ty gia đình hả?
- Không phải, GDG có cổ phần của tập đoàn GN thôi. Cổ phần đó thuộc quyền sở hữu của em, có thể xem là công ty con chứ cũng không hẳn là sở hữu của gia đình.
Thái Sơn không nói gì nhiều, chỉ nheo mắt, nhìn đăm đăm Minh Hiếu.
- Hiện tại chỉ mới có Huỳnh Hoàng Hùng biết chuyện của anh với em do hôm qua em đến đón anh, còn lại chưa có thêm ai khác hết.
- Thề đi.
- Em thề!
- Hừ, vậy được.
Thái Sơn bước xuống giường, đứng dậy ưỡn vai một cái. Tiện tay lấy hộp bánh và dọn luôn cả túi giữ nhiệt các kiểu, chuẩn bị xuống lầu.
- Không giận nhé.
- Cũng tùy vào thái độ của em.
- Vâng. Vậy em đi tắm rồi xuống ăn tối với anh nhé.
Nói rồi Minh Hiếu cũng đứng dậy, cùng Thái Sơn ra khỏi phòng.
- Đừng ăn bánh nhiều quá, đau họng đấy.
- Rồi rồi, anh biết rồi.
Xong, Minh Hiếu đi về phòng hắn tắm rửa, Thái Sơn xuống lầu, chui vào bếp tìm cái muỗng to hơn để ăn bánh cho thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip