23

Hôm nay phòng marketing đi ăn nhậu một bữa thật hoành tráng để mừng kế hoạch mới thành công vang dội. Vì sợ không có chỗ nào đáp ứng được độ ồn ào của họ nên trưởng phòng đã đề nghị đến căn hộ của ông ấy để tổ chức vì vợ con ông đều về quê cả rồi. Mọi người đều nhanh chóng đồng ý. Thái Sơn cùng Hoàng Hùng đến sớm để phụ chuẩn bị lẩu và vài món nhậu hôm nay. Anh đã hứa với Minh Hiếu sẽ không uống nên phải phụ giúp mọi người coi như bù đắp cho việc không thể nhậu.

Bữa tiệc hôm đó diễn ra với sự có mặt của đầy đủ các thành viên của phòng ban. Những người không ưa nhau thì không cần đá động tới nhau là được, nhưng hình như Hoàng Hùng cũng có hơi ngứa mắt với cái sự "này kia" của bé Linh Anh giờ đã được làm nhân viên chính thức. Con bé đó tuy được vào làm chính thức rồi mà vẫn không có vẻ gì là hòa thuận với Thái Sơn cho nổi. Dạo lúc Thái Sơn nghỉ việc có hơi nhiều, con bé nó chúa sân si xỉa xói và bảo Thái Sơn vô trách nhiệm.

Mà thôi cũng kệ, con bé mà biết lý do Thái Sơn nghỉ nhiều vậy chắc cũng chả dám hé mồm nữa đâu.

- Sao nay anh không uống miếng nào vậy Sơn?

Hoàng Hùng sau một hồi lâu nhập tiệc mới xoay sang nhìn Thái Sơn đang bận gặm sườn nướng và ly trà đào cam sả đã châm thêm lần thứ năm trong suốt cả buổi liên hoan ăn mừng.

- Người ta không cho anh uống, người ta sợ anh uống vào rồi quậy. Với cả hôm nay anh đi xe, cũng không muốn uống cho lắm.

Hoàng Hùng chống cằm nghe lý lẽ của người bên cạnh mà không giấu nổi cái cười khẩy trên môi.

- Ok thôi, hẳn là không muốn anh quậy. Có khi sợ anh uống say rồi làm trò này trò kia ngon quá nên không kiềm được thì có.

- Ê thằng này, không có nói năng bậy bạ nha.

- Làm như em không biết mấy lần anh nghỉ làm là tại cái gì á. Lần nào anh nghỉ xong là y như rằng hôm sau cổ anh có mấy cái vết đỏ chót. Người ta của anh công nhận đánh dấu chủ quyền gớm thiệt.

Mặt Thái Sơn không say mà lại đỏ, vỗ khẽ vào đùi Hoàng Hùng bên cạnh một cái.

- Lỡ ai nghe thấy rồi sao ba!? Nói nhỏ nhỏ thôi! Nhưng mà... anh nhớ anh mặc sơ mi vậy là có thấy được gì đâu mà?

- Ông tướng ơi, anh ngồi làm anh hay ưỡn vai đó. Mỗi lần anh ưỡn cái là nếp áo nó đâu còn như ban đầu anh chỉnh lại, em thấy là vô tình thôi chứ cố ý nhìn chắc còn nhiều nữa quá.

Thái Sơn gãi gãi má, ngại ngùng cười cười cho qua.

- Thôi, anh đi vệ sinh đã.

Nói rồi, anh đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh của căn hộ. Căn hộ của trưởng phòng trên một tòa chung cư, có hai phòng ngủ. Muốn đến nhà vệ sinh phải đi ngang một trong hai phòng ngủ.

Không hiểu sao sau khi đi vệ sinh, linh cảm của Thái Sơn lại chợt dừng ở trước cửa phòng ngủ khi anh đi ngang và chợt nghe thấy tiếng gì đó như có đồ vật vừa bị ném mạnh vào cửa. Hình như anh nghe thấy giọng cô bé vào cùng đợt với mình trong đấy. Cũng đúng thôi, ban nãy Linh Anh nó vừa đứng dậy đi vệ sinh nhưng chưa thấy quay lại sòng nhậu.

Mà khoan đã, thằng Gia Phát cũng chả thấy đâu.

Bỗng, Thái Sơn chợt thấy không an tâm mấy về chuyện này. Anh cố ý áp tai lại gần để nghe rõ hơn cử động bên trong.

"Bỏ ra thằng chó! Có ai không, cứu tôi v– mhm!!"

Tiếng Linh Anh đang la lên rồi lại như bị bịt miệng, tuy không lớn nhưng khi áp tai vào Thái Sơn lại có thể nhận ra sự bất bình thường trong căn phòng này. Anh thử vặn tay nắm cửa, quả nhiên nó đã bị khóa từ bên trong.

- Sơn, cậu làm gì ở đó vậy?

Trưởng phòng Văn Toàn thấy Thái Sơn đứng ở cửa phòng liền đi tới hỏi han.

- Trưởng phòng, anh mở cửa phòng này được không? Tôi nghe giọng Linh Anh kêu cứu trong này, có chuyện gì đó xảy ra rồi!

Thái Sơn thấy trưởng phòng tới liền vội vã nói. Tự dưng ông ta lại trưng ra một biểu cảm vô cùng gượng gạo, méo mó.

- K-Không có đâu! Chắc Linh Anh nó ngoài ban công ấy chứ làm gì có trong này.

Sự sượng trân của trưởng phòng lại càng khiến Thái Sơn thấy bất an.

- Mở cửa đi, hoặc là tôi sẽ đập bể cái khóa cửa này.

Thái Sơn gằn giọng, câu nói có chút gấp gáp nhưng lại đầy uy lực.

- Đã nói không có gì mà! Cậu cứ nghĩ quá, quay lại chỗ ngồi đi.

Ông trưởng phòng vẫn cố câu giờ, Thái Sơn mất kiên nhẫn mà cau mày, bắt đầu lớn giọng.

- Tôi nói ông mở mẹ nó cái cửa phòng ngay trước khi tôi đập nát nó, ông có nghe không hả!?

Sự lớn tiếng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàn Mỹ là người đầu tiên đứng dậy, sau đó Thái Ngân cũng nhanh chóng đứng lên đến gần xem có chuyện gì.

- Ơ có chuyện gì thế? Sao lớn tiếng vậy Sơn?

- Em nghe tiếng Linh Anh kêu cứu trong này, bảo ông ta mở cửa thì ông ta cứ lằng nhằng mãi.

Thái Ngân nghe xong liền quay sang nhìn trưởng phòng. Ông ta lúc này đổ mồ hôi rồi, chắc chắn đang che giấu gì đó.

- T-Tôi...

- Má, nói nhiều quá.

Thái Sơn bực bội, buộc miệng chửi một tiếng rồi quay sang dùng sức đạp thật mạnh vào cánh cửa. Mọi người chú ý, Hoàng Hùng đứng dậy khỏi sòng nhậu. Chắc là Thái Sơn cọc rồi đây.

Một cái đạp, cánh cửa không xi nhê mấy. Thái Sơn quay sang, thấy có cái bình nước giữ nhiệt bằng inox gần đó nên bước đến lấy rồi đập mạnh vào cánh cửa. Đến lần thứ tư thứ năm gì đấy, tay nắm cửa đã vỡ xuống, Thái Sơn đạp mạnh một cái vào cửa để nó mở toang. Bên trong là hình ảnh cô bé Linh Anh quần áo xộc xệch, sợ hãi ôm chăn lùi về một góc giường. Còn tên Gia Phát, chẳng thấy đâu.

- Coi chừng!!

Giọng Linh Anh la lên khiến Thái Sơn bất ngờ mà quay sang theo phản xạ. Tên Gia Phát hình như nghe tiếng đập cửa nên vội trốn ở ngay gần cánh cửa, tay cầm cái đèn ngủ giơ cao dường như định dùng nó để tác động Thái Sơn.

May mắn, Thái Sơn là người không uống từ đầu tới cuối nên hoàn toàn đủ tỉnh táo để xử lí tình huống này. Anh lách người sang, để khi Gia Phát vừa vung cái đèn ngủ xuống là dùng bình nước inox mình vẫn cầm trên tay đập thẳng vào cổ tay hắn một cái thật mạnh khiến hắn đau đớn mà la lên một tiếng, buông bỏ cái đèn ngủ trên tay. Thuận thế đó, Thái Sơn mạnh mẽ lên gối thẳng vào bụng khiến hắn ngã nhào mà ôm bụng trong đau đớn.

- Trời ơi, Sơn! Phát! Có chuyện gì vậy??

Chị Hòa lúc này mới ngó được đầu vào nhìn, thấy hai đứa đánh nhau mà hoảng. Trong khi đó, Thái Sơn cho tên Gia Phát đó nằm quằn quại dưới sàn xong liền đi đến bên Linh Anh hỏi han.

- Nó có làm gì em chưa?

Linh Anh dùng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa lắng lo nhìn Thái Sơn, khẽ lắc đầu.

- Được rồi, đứng dậy đi. Để anh đưa em về.

Thái Sơn nhẹ nói, đưa tay ra đỡ cô gái đang còn sợ hãi đầy trên gương mặt kia ra khỏi giường. Con bé tuy sợ, nhưng vẫn phải đứng dậy đi theo Sơn.

Cầm lấy cổ tay Linh Anh một cách nhẹ nhàng, kéo cô bé ra khỏi đám đông đang dè bỉu thằng Gia Phát.

- Anh Sơn, về luôn hả?

Hoàng Hùng với gọi khi Thái Sơn đang lấy đồ dùng cá nhân để chuẩn bị ra về.

- Ừ, anh đưa Linh Anh về. Hoàng Hùng báo cáo cấp trên nhé, không giữ thằng chó đó lại công ty được đâu.

Anh tiện tay, khoác cái áo denim xanh đậm của mình cho Linh Anh, cầm túi giúp cô bé rồi dắt tay cô bé ra khỏi căn hộ đó trước sự chứng kiến của mọi người trong phòng ban marketing. Còn ông trưởng phòng, lộ rõ sự lo sợ.

Khoảnh khắc Thái Sơn đạp cửa bước vào rồi tẩn cho tên Gia Phát mấy cái, xong lại bước đến kéo tay mình rời khỏi nơi đó, Linh Anh cứ tưởng mình vừa gặp phải hoàng tử phương nào.

- A-Anh Sơn... sao anh lại cứu em?

Bước vào thang máy, Thái Sơn đang bấm nút xuống tầng thì nghe lí nhí giọng điệu vẫn còn có chút sợ hãi của Linh Anh bên cạnh.

- Chả nhẽ anh thấy chết không cứu?

- Nhưng bình thường em hay này kia với anh lắm mà, sao anh vẫn cứu em?

Thái Sơn thở dài một hơi, quay sang nhìn ánh mắt đầy tội lỗi của Linh Anh.

- Anh nói thật, anh cũng chả biết sao em ghét anh tới vậy, nhưng mà anh không thể bỏ mặc em cho thằng kia làm chuyện bậy bạ được. Nó định cưỡng hiếp em đúng không?

Linh Anh khẽ gật đầu.

- Nó lợi dụng em say, nhưng em chưa say đến độ mất ý thức nên chống trả. May mà có anh cứu, chứ không chắc em bị nó hiếp thật rồi.

Cửa thang máy mở ra, Thái Sơn cùng Linh Anh bước ra hầm gửi xe.

- Thằng đó Hoàng Hùng từng kể anh là nó đào hoa lắm. Anh thấy em đi vệ sinh mãi chả về sòng mà thằng Gia Phát đâu mất nên sinh nghi rồi, ai ngờ đi ngang phòng đó lại nghe tiếng cái gì đó đập vào cửa.

- Lúc đó em chụp được cái remote máy lạnh nên quăng đại, may mà anh nghe.

- Ừm, may đấy. Anh không quan tâm em ghét anh vì điều gì, nhưng trừ việc hay nói anh này nọ thì em cũng chưa làm gì quá đáng đến mức anh có thể bỏ mặc em mấy lúc như vậy được.

Thái Sơn đi trước, lấy chìa khóa xe từ túi quần ra rồi bấm một cái, lập tức có phản hồi từ chiếc Mercedes trắng bóng bẩy nằm gọn ở một góc hầm gửi xe. Linh Anh vẫn còn đang hoảng hốt sau vụ việc ban nãy, giờ lại phải trố mắt nhìn chiếc xe kia. Thái Sơn bước đến mở cửa xe bên ghế phụ rồi nhìn Linh Anh mà nói.

- Đứng đó làm gì? Lên xe đi.

Cô bé đứng ở đấy vài giây rồi mới vội vã đi đến ngồi vào. Lúc Thái Sơn đã yên vị trên ghế lái và cài dây an toàn mới lên tiếng nhắc nhở.

- Em cài dây an toàn vào nhé. Chỉ đường đi, anh đưa em về.

Lúc này Linh Anh mới đưa mắt nhìn quanh khắp xe mà không kiềm lòng nổi, vội thốt lên vài câu thán phục.

- Vãi... Hèn chi anh đi làm mà xin vắng mãi. Chạy Mercedes mà đi làm chi cho cực vậy anh?

- Đi làm vui mà, anh thích môi trường văn phòng nên đi làm thôi. Cũng đâu thể dựa dẫm vào gia đình mãi được.

Thái Sơn khởi động xe, đánh lái. Chiếc xe bắt đầu ra khỏi bãi đỗ, lướt trên đường phố Sài Gòn về đêm.

Linh Anh khẽ níu vạt áo mà Thái Sơn khoác cho mình, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- E-Em... Em xin lỗi.

- Hả? Xin lỗi cái gì?

- Em này kia với anh quá mà anh tốt với em như này, em thấy tội lỗi vô cùng.

Thái Sơn nghe, chỉ cười khẽ.

- Thấy tội lỗi thì nói anh nghe đi, mắc gì ghét anh dữ vậy?

Linh Anh có vẻ hơi ái ngại, im lặng một chút mới dám mấp máy môi mà kể.

- Anh với em vào cùng đợt mà em bị trưởng phòng sai vặt miết, trong khi anh lại được ưu ái hết dự án này hết dự án khác. Em nghĩ anh đút lót hay nịnh nọt lấy lòng nên em ghét, em thấy không công bằng.

Như gãi đúng chỗ ngứa, Thái Sơn cũng lập tức reo lên.

- Trời, anh còn không biết sao mình được như vậy nữa cơ. Mà anh nói em nghe, giao dự án thì vui chứ chạy deadline mệt gần chết. Đã làm việc mệt mà ông Toàn cứ nhắn hỏi anh hết cái này với cái kia. Đang làm việc mà nhắn gì nhắn hoài, phiền điên luôn ấy.

Linh Anh lại bất ngờ, nhận ra đó giờ mình đã hiểu lầm người anh này.

- Anh không đút lót, không quen biết gì ổng trước đó hả?

- Có đâu à, nguyên cái công ty này anh chả quen ai. Hoàng Hùng cũng là vào làm thấy trò chuyện hợp quá nên mới thân thiết đó chứ.

Thái Sơn cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao mình bị ghét liền cười xòa mà kể ra. Tay vẫn điêu luyện đảo bánh lái, đưa Linh Anh về đến địa chỉ mà em ấy đã nói.

- Em xin lỗi anh nhiều, em cảm ơn anh nữa. Hôm nay không có anh chắc em xong đời thật rồi.

Đến nơi, Linh Anh chủ động xuống xe, gửi lại áo khoác mà cảm ơn rối rít.

- Ầy, có gì đâu mà, sau này có gì không biết cứ hỏi là được. Vào nhà cẩn thận đấy, để anh xử lí vụ này cho.

- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Thái Sơn đánh lái, để xe rời đi ngay sau khi chắc chắn Linh Anh đã vào nhà. Cô bé Linh Anh đó hiểu được sự liêm khiết của Thái Sơn liền thấy có lỗi. Dù sao cũng giải quyết hiểu lầm rồi, thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

Nhưng chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip