25

Trong phòng họp chính, là phòng họp dành cho các sếp cấp cao, cũng là phòng họp ở tầng cao nhất và rộng nhất của công ty GDG, Thái Sơn ngồi trên ghế, đầu cúi xuống bàn. Tên trưởng phòng bầm tím một bên má, ngồi một góc đối diện đó. Ở ghế lớn của phòng họp, chủ tịch Phạm Bảo Khang ngồi xem đi xem lại đoạn camera ở phòng ban marketing, là đoạn mà tên Gia Phát đã lén bỏ gì đó vào ly cà phê của Thái Sơn sau khi cố ý làm đổ cốc đựng bút của anh. Bên cạnh chủ tịch là phó chủ tịch - Đặng Thành An, đang ngồi cùng xem đoạn camera kia.

- Không ngờ công ty lại có thành phần vô đạo đức như thế này đấy. Tôi nhớ mình đã quy định rõ, ở cái công ty này, đạo đức phải đặt lên đầu mà?

Giọng chủ tịch Bảo Khang vô cùng nghiêm khắc, tên trưởng phòng kia nghe thấy liền lập tức run rẩy như một chú chuột nhắt.

- Tôi cho ông cơ hội thành thật, ông với Dương Gia Phát đã cấu kết với nhau làm những gì rồi?

Uy lực của một vị chủ tịch vô cùng lớn, chất giọng vừa cất lên đã khiến lão trưởng phòng sợ toát hết mồ hôi.

- T-Tôi tạo cơ hội cho nó làm chuyện đồi bại với Lâm Ngọc Linh Anh, còn nó bị sa thải nhưng vẫn phải giúp tôi bỏ thuốc Nguyễn Thái Sơn để tôi được qua đêm với cậu ta. Nhưng mà cả tôi và nó vẫn chưa làm gì được đã bị cản lại hết rồi!

- Bọn tôi cần ông kể những gì đã cấu kết chứ không phải để ông thanh minh xem đã ăn được hay chưa, hiểu không?

Đặng Thành An lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở khiến tên trưởng phòng lập tức cụp đuôi.

Bị kéo lên đây được bao lâu rồi, Thái Sơn cũng không rõ. Ánh mắt anh vô định nhìn xuống bàn họp, không nhận thức được bản thân ở đây để làm gì. Thái Sơn đờ đẫn, nhưng sự bàng hoàng vẫn chưa dứt trên gương mặt. Nhớ Minh Hiếu quá, Thái Sơn nhớ người chồng tên Minh Hiếu của anh quá. Chuyện hôm nay thật quá sức tưởng tượng của Thái Sơn rồi.

Bỗng, cánh cửa phòng họp bị mở toang một cách mạnh bạo đến mức sắp rơi xuống, thu hút sự chú ý của cả bốn con người trong căn phòng. Phạm Bảo Khang cau mày, rõ ràng đây là nơi không phận sự miễn vào, ai lại cả gan không chút phép tắc mà xông vào như thế? Vừa định lên tiếng để chỉnh đốn nhân viên, Bảo Khang vừa quay sang đã phải há hốc mồm với người vừa tung cửa phòng họp kia. Thành An ngồi cạnh cũng y vậy, đang định chửi mắng thì lại cứng họng khi thấy thủ phạm vừa cắt đứt sự nghiêm trọng tràn ngập trong phòng họp lúc này. Ở một vị trí gần cửa phòng họp, Thái Sơn nghe tiếng động mạnh cũng có chút giật mình mà ngước nhìn, xong ánh mắt lại thoáng dao động khi thấy bóng người trước mắt. Cảm giác sợ hãi, uất ức từ nãy đến giờ mà anh luôn kiềm nén cuối cùng cũng tuôn trào.

- Ủa!? Sao tự dưng mày qua đây giờ này vậy Hiế–

- Minh Hiếu!!

Thành An còn chưa kịp nói dứt câu đã bị một giọng nói đầy ấm ức khác vang lên cắt ngang mình. Là Thái Sơn, vừa nhận ra Minh Hiếu là người tông cửa phòng họp liền đứng dậy khỏi ghế rồi vội sà vào lòng hắn.

Minh Hiếu đang họp ở công ty, vừa nghe thư ký Hải Đăng nói nhỏ rằng Hoàng Hùng vừa gọi báo Thái Sơn ở công ty GDG có chuyện, vừa được đưa lên phòng họp chính liền bỏ hết mọi việc mà chạy vội sang đây. Hắn tông cửa, ánh mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm dáng hình nhỏ nhắn của mình. Hắn chẳng quan tâm ai đang có mặt ở đó, vừa thấy bóng người yêu đứng dậy khỏi ghế chạy về phía mình, hắn cũng vội dang tay đón anh vào lòng mà ôm chặt. Thái Sơn vào được vòng tay an toàn mà anh luôn mong mỏi liền không thể gồng gượng được mà òa khóc, bao nhiêu uất ức lo sợ đều tuôn ra hết vào lòng Minh Hiếu.

- Em đây, em đây rồi. Ngoan nào, em thương mà.

Hắn đau lòng thơm tóc, vỗ về vợ, ánh mắt lạnh tanh đầy căm phẫn lại bắt đầu lia sang kẻ duy nhất có khả năng là hung thủ khiến vợ hắn nhõng nhẽo đến thế này. Lão già thấy Thái Sơn sà vào lòng Minh Hiếu như thế, sau đó liền nhận được ánh nhìn sắt bén như dao găm kề cổ của hắn, tâm trạng liền như rơi xuống tầng thứ mười tám của địa ngục.

- Hiếu ơi... h-hức... tên khốn đó... ư-hức...

Thái Sơn vùi mặt trong lòng Minh Hiếu, vừa khóc vừa cố rặn ra từng chữ để méc chồng.

- Từ từ thôi Sơn yêu, lão ta đã làm gì anh?

Minh Hiếu cố gắng nhẹ nhàng hết mức để vỗ về người vợ mít ướt của mình. Đáng ra từ đầu không nên cho anh đi làm mới phải. Thật là, trách sao vợ hắn lại đẹp quá, để xổng ra là bị lăm le ngay.

- Lão ta... l-lão ta... ch-chạm vào người anh... Lão có ý đồ không tốt, anh sợ lắm Hiếu ơi...

Nói đến đây, Thái Sơn lại òa lên. Minh Hiếu gân đỏ gân xanh nổi đầy trên trán, hắn tức muốn điên đầu.

- Em hiểu rồi, chuyện này để em giải quyết nhé?

Hắn cố gắng trấn an Thái Sơn bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Khốn nạn thật, tới hắn còn phải đợi một thời gian rất lâu sau kết hôn mới được ân ái, thằng già đó là cái thá gì mà dám đụng vào vợ hắn chứ.

- H-Hiếu...? L-L-Là sao!??

Thành An trố mắt nhìn, lắp bắp hỏi. Bảo Khang bên cạnh cũng hoang mang không kém. Cậu còn đang tưởng thằng bạn mình có việc gì mà tự dưng lại ghé công ty không báo trước, còn xông thẳng vào phòng họp thế này. Xong tự dưng hắn lại ngó lơ hai người bạn siêu cấp thân thiết mà ôm ấp chàng nhân viên là nạn nhân của sự việc chấn động hôm nay.

- Vợ tao, Nguyễn Thái Sơn là vợ tao. Má nó, thằng già này thế mà lại dám động vào vợ tao?

Hắn trả lời nhưng không nhìn bạn mình, ánh mắt căm phẫn vẫn cắm thẳng vào gương mặt đã cắt không còn giọt máu của tên trưởng phòng kia.

- Cái đéo!? Mày cưới hồi nào?? Sao đéo kể anh em vậy ba!?

Thành An vẫn là người lên tiếng, cậu sốc kinh khủng. Từ khi hắn chuyển công tác thì đôi bên đều bận nên có hơi ít nói chuyện tí thôi. Ai mà có dè lại thành ra là Minh Hiếu có vợ, lại còn là người mà hắn từng bảo đã kiểm tra và rất hài lòng về năng lực làm việc dù chỉ mới có bằng sơ cấp thôi chứ.

- Tao không tin luôn á Hiếu, sao mày thay đổi vội quá vậy? Không ho he với anh em tiếng nào luôn!?

Bảo Khang tuy ít phát ngôn hơn nhưng sự bất bình đã lộ rõ trên gương mặt.

- Từ từ tao sẽ giải thích, lo chuyện này trước đã.

Minh Hiếu liếc mắt xuống, nhìn mái tóc của người đang dụi đầu vào lồng ngực mình khóc thút thít mà không khỏi đau lòng. Hắn nhè nhẹ vỗ lưng trấn an rồi xoa đầu anh mà an ủi.

Má nó, hôm nay không khiến tên trưởng phòng biến thái khốn nạn này sống không bằng chết, hắn không phải Trần Minh Hiếu nữa.

-

Sau khi giải quyết xong chuyện, Minh Hiếu dắt tay Thái Sơn ra về bằng lối thoát hiểm của công ty để tránh bị phát hiện.

- Em đưa anh đi ăn nhé?

Minh Hiếu chồm người qua, cài dây an toàn cho Thái Sơn rồi khẽ hỏi. Anh chỉ nhẹ lắc lắc đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vẫn còn sưng lên vì đã khóc quá nhiều. Minh Hiếu đặt lên môi anh một cái thơm khẽ như để khẳng định rằng hắn vẫn ở bên anh, rồi lại đưa tay xoa xoa mái tóc anh trước khi quay về ghế lái của mình.

- Không ăn thế anh có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?

- Em còn việc ở công ty mà, đưa anh về nhà là được rồi.

Giọng Thái Sơn nhè nhẹ nói, do khóc mà đã khàn đi nhiều.

- Chuyện công ty có thể để sau, nhưng em không thể bỏ mặc vợ em được.

Minh Hiếu bắt đầu đánh lái, di chuyển về nhà.

- Sao em lại đến?

Thái Sơn nghiêng đầu, nhìn sang Minh Hiếu ở ghế lái, nhẹ hỏi.

- Hoàng Hùng không có số của em nên gọi báo cho thư ký. Em đã nhờ Hoàng Hùng trông chừng anh mà, cậu ấy làm đúng việc đã được giao thôi.

Lúc này Thái Sơn mới vươn tay, níu lấy vạt áo của hắn.

- Cảm ơn em...

Minh Hiếu chỉ cười khẽ, chủ động đan tay Thái Sơn.

- Đừng cảm ơn em, đó là việc em nên làm. Em là chồng anh mà, sẽ không ai dám làm gì anh nữa đâu.

Thái Sơn nhìn đôi bàn tay đan vào nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm khi bên cạnh hắn.

Lúc hắn xuất hiện, Thái Sơn liền lao vào hắn như đứa trẻ bị bắt nạt mà thấy phụ huynh đến. Mọi thứ cứ như phép màu vậy, phép màu đưa Thái Sơn gặp được Minh Hiếu. Thái Sơn khẽ cười, nỗi đau của quá khứ trong lòng Minh Hiếu cũng dịu đi hẳn.

Minh Hiếu yêu Thái Sơn, và hắn nhất định sẽ cho Thái Sơn an toàn bằng mọi giá. Nếu có kẻ nào dám lăm le vợ hắn, đừng hòng kẻ đó có cơ hội sống tốt nữa.

- Em xin lỗi nhé.

Bỗng, Minh Hiếu nói lời xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Để anh rời khỏi vòng an toàn là lỗi của em rồi. Sau này em nhất định sẽ luôn đảm bảo an toàn cho anh.

Lời Minh Hiếu nói ra làm con tim Thái Sơn cảm động không thôi.

- Anh yêu em.

Lần đầu tiên Thái Sơn chủ động nói lời mật ngọt với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo làm Minh Hiếu có chút ngạc nhiên. Bình thường toàn hắn chủ động nói, Thái Sơn thì hay ngại nên chỉ đáp trả chứ ít khi chủ động như vậy.

- Hì, em cũng yêu anh lắm lắm.

Minh Hiếu vui vẻ, kéo tay đang đan chặt tay Thái Sơn lên mà hôn vào mu bàn tay anh một cái. Hắn yêu Thái Sơn lắm, vậy nên những kẻ dám động vào Sơn hắn phải xử lý sạch sẽ.

Sau hôm đó, Thái Sơn xin nghỉ ở nhà một ngày vì Minh Hiếu muốn anh nghỉ ngơi một chút sau vụ việc đó. Cả tên trưởng phòng Văn Toàn lẫn Gia Phát đều bị đuổi cổ khỏi công ty, và sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại làm việc văn phòng nữa. Vụ việc trong phòng ban marketing hôm đó được yêu cầu phải giữ kín, không được tiết lộ ra bên ngoài vì sẽ làm ảnh hưởng thanh danh của nạn nhân. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn phải được nêu tên nêu tội đầy đủ để lấy đó làm cơ sở cảnh cáo, không cho phép xảy ra bất cứ trường hợp nào liên quan đến đạo đức tệ như thế này diễn ra trong công ty nữa. GDG luôn đề cao kỷ cương làm việc và đạo đức làm người, vậy nên chuyện xảy ra phải được xử lý cực kì nghiêm khắc.

Lại còn dám cả gan động vào vợ yêu của cựu chủ tịch Trần Minh Hiếu, xứng đáng biến khỏi thị trường kinh doanh.

Và cũng sau hôm đó, không còn ai liên lạc được với Văn Toàn và Gia Phát nữa. Một vài phỏng đoán đoán chắc bọn họ đã bị kỷ luật nặng nề, sợ đến bỏ xứ đi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip