26

Sau sự việc hôm đó, công ty cũng dần bình ổn trở lại. Bây giờ Thái Sơn mới hiểu vì sao mình lại vô tình được tên trưởng phòng cũ ưu ái đến vậy. Linh Anh cũng biết được lý do tại sao trưởng phòng lại ưu ái Thái Sơn để con bé phải ngứa mắt mà ganh ghét người anh tốt bụng này cũng liền thấy thương anh vô cùng. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi mà toàn dính phải ba mấy cái gì đâu không.

Cuối cùng, phòng marketing bị bài trừ hai thành phần ô nhiễm xã hội, chức trưởng phòng về tay anh Thái Ngân. Minh Hiếu muốn Thái Sơn nghỉ làm cho an toàn, vì từ khi đi làm sao mà hai vợ chồng xảy ra nhiều chuyện quá. Nhưng đương nhiên, Sơn không chịu, Sơn giãy đành đạch đòi đi làm vì trừ hai người đã bị đuổi thì còn lại đều rất tốt bụng với anh. Cuối cùng vì bị vợ chơi chiêu quá, Minh Hiếu cũng chào thua, đành để anh đi làm dưới sự trông chừng của Hoàng Hùng và hai anh bạn thân vừa biết chuyện của hắn. Nhờ hôm đó, hắn đã phải bao hai thằng bạn một bữa no say vì cái tội giấu giếm, nhưng may mà họ vẫn đồng ý chấp thuận chuyện này vì Thái Sơn thật sự là người có năng lực.

Thời gian cũng dần trôi, đến gần cuối năm, công việc của cả hai ngày càng tăng vọt. Mà đúng hơn là của Minh Hiếu thôi chứ nhân viên quèn cỡ Thái Sơn thì rảnh lắm. Nhưng có điều, ôm nhau ngủ hằng đêm dần đã khiến Thái Sơn quen mùi Minh Hiếu, giờ hắn bận quá nhiều nên tần suất hắn thức đêm làm việc cũng tăng theo. Và cùng với đó, chính là việc Thái Sơn sẽ phải ngủ trước mà không có Minh Hiếu nằm cạnh, khiến anh dần cảm thấy khó ngủ hơn, dẫn đến nhiều ngày mất ngủ.

- Anh Sơn? Nhìn anh dạo này trụy quá vậy?

Hoàng Hùng vừa đặt khay cơm trưa vừa đi lấy đồ ăn về cùng bàn với Thái Sơn thì để ý sắc mặt anh mà lên tiếng hỏi. Linh Anh cầm theo hai cốc nước  sẵn đặt xuống cho Thái Sơn một cốc luôn.

- A, cảm ơn Linh Anh nha.

Thái Sơn nhận lấy cốc nước, nhẹ lên tiếng cảm ơn. Cũng vừa lúc Linh Anh ngồi xuống cùng bàn mà nói.

- Em cũng thấy anh dạo này tàn lắm đó, dự án marketing cuối năm phòng ban mình chạy xong rồi mà.

Thái Sơn chỉ rầu rĩ, thở dài một tiếng.

- Dạo này anh mất ngủ, nằm lăn qua lăn lại mà chả vào giấc nổi.

Hoàng Hùng dùng ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Thái Sơn.

- Anh là thần ngủ mà cũng mất ngủ hả? Bình thường em mà nhỡ gọi anh sớm vào ngày nghỉ là anh mắng em hơn chục phút cái tội đang ngủ mà gọi anh đó. Hay dạo này anh uống cà phê nhiều quá? Cà phê đen không đường nhiều đá đồ đó.

- Có đâu mà... chắc tại dạo này thiếu hơi.

Không ai đánh, Thái Sơn tự khai.

- Thiếu hơi?

Linh Anh nhíu mày không hiểu chuyện, liền hỏi.

- Hơi chồng người ta chứ gì. Cuối năm chắc cậu ấy bận lắm, không ngủ chung được nên thiếu hơi rồi khó ngủ đây mà.

Lần này, Linh Anh lại trố mắt lần nữa.

- Anh có chồng chứ không phải có vợ hả Sơn?

- Em nhìn ảnh vậy thấy giống có vợ lắm hả?

- Thôi nha hai đứa này, có chồng hay có vợ liên quan gì? Anh thương ai thì anh cưới người đó thôi.

Dù cái lúc cưới nhau chả có miếng tình cảm nào.

- Em bất ngờ thôi mà! Em thấy anh đeo nhẫn cưới chứ em đâu biết anh có chồng. Bữa anh quay MV với Dương Domic người ta khen anh quá trời, đòi nhận anh làm chồng nữa. Người ta mà biết anh vậy chắc sốc lắm luôn.

- Sốc thì thôi chứ biết sao giờ, anh thương chồng anh gần chết. Chồng anh đẹp hơn Dương Domic nhiều nhá.

- Ê, Dương Domic của em đẹp hơn!

- Chồng anh đẹp hơn!

- Chồng em đẹp hơn!!

- Chồng anh!

- Chồng em!!!!!

Hoàng Hùng ngồi nhìn hai người kia cãi nhau mà chỉ biết thở dài trong bất lực. Mà nếu so chồng với em chồng, đương nhiên Thái Sơn phải khen chồng mình rồi.

-

Tối hôm đó, đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn mươi tám phút, Minh Hiếu vẫn ở phòng làm việc, tập trung dán mắt vào những dòng chữ và số liệu chi chít trên màn hình máy tính.

Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn lú đầu vào nhìn hắn. Hắn đang tập trung nên chỉ cần có âm thanh mở cửa nhỏ thôi là lập tức chú ý đến ngay.

- Vợ chưa ngủ à?

Thái Sơn không nói gì, chỉ nhẹ đóng cửa rồi bước đến sà vào lòng Minh Hiếu, giở thói nhõng nhẽo mà bình thường anh không hề dùng tới bao giờ.

- Anh nhớ mùi của Hiếu. Không có Hiếu nằm cạnh, mấy ngày nay anh ngủ không nổi.

Hắn lùi ghế khỏi bàn làm việc, giang tay đón lấy vợ vào lòng.

- Xong việc em vẫn vào ngủ với anh mà?

- Hông chịu đâu, ngủ không ngon gì hết.

Thái Sơn dụi mặt vào hõm cổ hắn, tay vòng sang ôm chặt như sợ hắn sẽ bỏ anh mà đi đâu mất.

Minh Hiếu trừ những lúc vợ say thì đây là lần đầu được chứng kiến cảnh nhõng nhẽo thế này, con tim hắn liền mềm nhũn cả ra. Hắn khẽ xoa xoa mái tóc Thái Sơn từ đằng sau, tay vỗ lưng anh nhè nhẹ.

- Không có em vợ ngủ không được ạ?

- Ừm... Mất ngủ mấy hôm rồi đấy.

Thái Sơn thế này là quá đỗi đáng yêu rồi đấy. Minh Hiếu cũng đang hơi oải về lượng công việc chồng đống, thấy vợ thế này cũng không kiềm lòng nổi.

- Nhưng mà dạo này em nhiều việc quá, chắc không được rồi vợ ơi.

Hắn nhẹ hôn lên mái tóc Thái Sơn, thì thầm nói.

- Đừng làm nữa, đi ngủ với anh đi...

Thái Sơn lại nhõng nhẽo, Minh Hiếu bắt đầu mềm lòng rồi đấy.

- Em cũng muốn lắm, mà không xử lý hết thì mai lại ứ đọng công việc đó.

Có vẻ như cách nhõng nhẽo vẫn chưa đủ hiệu quả. Thái Sơn liền rút khỏi hõm cổ nhìn Minh Hiếu. Khóe mắt anh hơi đỏ, môi hơi bĩu ra, trông như đang giận dỗi, yêu chết mất. Minh Hiếu nhìn thấy cảnh này mà không khỏi bật cười một tiếng. Hắn cúi xuống, hôn khẽ lên môi vợ một cái thật dịu dàng.

- Thôi mà Sơn yêu, em nốt cái này thôi rồi vào ngủ với anh nhé?

Thái Sơn không đáp, chỉ nhướn lên hôn môi hắn thêm lần nữa, nhưng lần này anh lại chủ động mút môi. Như bắt được tín hiệu tốt, Minh Hiếu bỏ hẳn tay ra khỏi bàn làm việc mà đỡ lấy Thái Sơn đang ngồi trong người mình, tích cực mút môi, luồn lưỡi đáp trả.

Như cảm thấy không đủ, hắn bế thốc anh dậy, vẫn giữ nụ hôn trên môi mà di chuyển đến ghế sofa dài đặt trong phòng làm việc rồi nhẹ nhàng đặt lưng Thái Sơn xuống, dây dưa với nụ hôn cuồng nhiệt ấy mãi không thôi. Hơn cả tuần rồi chưa làm tình, cũng có chút nhớ vị.

- Ưm...

Thái Sơn bị Minh Hiếu hôn đến nhũn cả người dù chính anh đã bắt đầu trước, chỉ biết rên ư ử trong cổ họng. Dần dần, Thái Sơn chịu không nổi sự tấn công của Minh Hiếu, liền đập đập vào vai hắn để báo hiệu. Nhưng Minh Hiếu lại lì đòn, hắn vô tư nghiêng đầu, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Tự dưng vợ yêu chủ động, ngu gì lại dứt ra sớm.

Dây dưa hôn hít mãi chẳng rời, tay hắn lại không nhịn được mà bắt đầu trượt dài trên eo Thái Sơn, vén lớp áo lụa của bộ pijama màu be mà anh đang mặc trên người.

- Ư-hưm...

Thái Sơn đập đập nhiều cái vào vai Minh Hiếu, báo hiệu rằng bản thân sắp đến giới hạn rồi. Minh Hiếu đang ngon trớn, nhưng thấy có vẻ cũng hơi quá rồi nên trộm mút môi vợ thêm một cái nữa trước khi nhả ra.

Được thả, Thái Sơn tưởng như mình sắp chết ngạt đến nơi, vội vàng thở hồng hộc, gương mặt cũng vì thế mà hơi ửng hồng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, làm bết lại một chút tóc mái.

- C-Cái đồ lưu manh này!

Thái Sơn ngượng đỏ mặt, vội bốp một cái vào vai Minh Hiếu. Hắn chỉ cười nhạt, đưa tay vuốt tóc anh.

- Anh bắt đầu trước mà. Cũng lâu lắm rồi mình chưa, hay là...

- Sao nãy bảo còn công việc?

- Kệ đi. Mai chủ nhật mà, em ở nhà làm.

- Vậy đó mà không chịu ngủ cùng người ta. Em đi ra đi, khỏi có làm gì hết á.

Thái Sơn hờn dỗi, đẩy tay Minh Hiếu ra. Nhưng mà hiện thực khác lắm, chẳng những Minh Hiếu không bị đẩy ra mà còn cố lấn vào sâu hơn. Hắn mặc kệ Thái Sơn hờn dỗi, bế thốc anh lên theo kiểu bế công chúa.

- Anh chọc em lên rồi, chịu trách nhiệm đi vợ yêu.

- Ê k-khoan! Từ từ, em làm việc đi mà!!

- Không đâu, mai làm. Bí quá thì em đưa lại cho anh Hào, giờ làm anh trước đã.

- Ơ kìa, Minh Hiếu! Bỏ ra đi, anh giận em đó!

- Sướng gần chết mà bày đặt giận.

- TRẦN-MINH-HIẾU!!!

Sự cố gắng tỏ ra dỗi hờn của Thái Sơn vô hiệu hóa. Đúng là chả có gì thắng nổi cái nhu cầu tình dục của Minh Hiếu cả.

Thôi thì đêm nay ráng chịu vậy. Dù sao cũng có chút... thích...

-

Một ngày trời âm u, dì Hồng xin vắng một hôm vì lý do gia đình. Hôm nay Thái Sơn và Minh Hiếu cũng đều ở nhà vì công ty thực hiện khử khuẩn định kỳ. Từ lúc dịch Covid-19 bùng lên đến giờ, tập đoàn GN luôn có những lần được nghỉ định kỳ để khử khuẩn công ty như vậy, do đó GDG cũng dần học tập theo.

- Cuối năm rồi mà vẫn còn mưa à?

Minh Hiếu đi từ trên lầu xuống, nhìn ra ngoài cửa kính nối ra vườn ngay gian bếp thì bất ngờ mà nói. Bầu trời ngoài kia đen kình, cứ như chuẩn bị bão một trận cực kỳ to vậy.

- Anh cũng không biết, anh chốt cửa hết rồi. Nhỡ có giông gió quá cũng đỡ bị đập.

Thái Sơn đang đứng ngay gian bếp nhìn ra ngoài, cuối cùng cũng không nhịn được mà đến mở cánh cửa kính lớn nối ra ngoài vườn.

- Ấy, anh định làm gì vậy?

Minh Hiếu vừa bước đến, thấy Thái Sơn mở cửa đi ra mà bất ngờ, vội bước theo.

- Hiếu, tắm mưa không?

Lời đề nghị vô tri của người vợ trước mắt khiến Minh Hiếu ngớ ra. Vừa lúc đó, những hạt mưa nặng trĩu cũng rơi xuống từ trên bầu trời.

- Trời ơi Sơn ơi là Sơn, đi vô dùm em. Anh bệnh bây giờ.

Thái Sơn vờ không nghe, mang dép bước thẳng ra thảm cỏ ngoài vườn để hứng trọn cơn mưa như xối xả đang lốp đốp rồi lại vội rơi một cách mãnh liệt xuống người mình. Minh Hiếu thấy vậy liền vội chạy ra theo, muốn kéo vợ vào nhưng liền bị anh lườm cho cháy mắt.

- Thôi mà, anh vô đi mà Sơn!

- Lâu lâu chơi một hôm thôi mà chồng, hứa hông bệnh!

- Không có được đâu Sơn ơi, em van anh, đi vô đi mà.

- Hả? Mưa lớn quá nói gì không có nghe.

- Đi vô nhà với em!! Đừng có tắm mưa nữa!!!

- HẢ!??

Minh Hiếu bất lực lắm, anh muốn bế mẹ nó vợ mình vào, nhưng mà tự dưng thấy vợ vui quá nên cũng không nỡ, với cả từ bé đến lớn hắn cũng chưa trải nghiệm tắm mưa bao giờ.

- EM NÓI LÀ EM YÊU ANH!

- À ừ, ANH CŨNG YÊU EM VÃI, NÊN LÀ CHO ANH TẮM MƯA ĐI!!

- LỠ ANH BỆNH RỒI SAO?

- EM-CHĂM!!

Thái Sơn cố ý nhấn mạnh hai chữ sau, rồi lại kéo tay Minh Hiếu xoay vòng dưới trời mưa mà cười tươi rói.

Lúc này, trời bỗng có sấm chớp "đùng" một cái. Thái Sơn giật mình, tay ôm cổ Minh Hiếu rồi vội nhảy lên người hắn mà la một tiếng. Minh Hiếu vội vã đỡ lấy vợ mình rồi bế kiểu em bé, để hai chân anh quắp lấy eo mình.

- NHÁT CÁY!!

- Ê! SƠN ĐÃ ĐỤNG GÌ HIẾU CHƯA MÀ HIẾU NÀY NỌ VỚI SƠN!?

- CÓ ĐÓ!!

Dưới cơn mưa to như đang trút hết những giọt nước đã ứ đọng từ lâu trên bầu trời, Thái Sơn và Minh Hiếu đều cố nói thật to để đối phương nghe rõ.

- ANH ĐỤNG GÌ EM HẢ!?

- ANH CƯỚP MẤT TRÁI TIM EM!!!

Minh Hiếu nói to, rồi ôm Thái Sơn xoay vòng dưới cơn mưa mà cùng cười đùa vui vẻ. Thái Sơn tuột xuống, đứng đối diện hắn nhưng tay vẫn ôm cổ, ánh mắt vẫn nhìn hắn đầy trìu mến.

- Vậy á hả!?

- HẢ? ANH NÓI CÁI GÌ CƠ??

- ANH NÓI EM LÀ ĐỒ QUÁ ĐÁNG!!

- CÁI GÌ!? EM QUÁ ĐÁNG CÁI GÌ ĐÂU!??

Giờ đến lượt Thái Sơn ghẹo Minh Hiếu, để hắn hỏi xong liền không thèm đáp nữa. Anh cười cười, quay mặt đi, bỏ tay ra khỏi cổ hắn rồi định chơi rượt đuổi dưới mưa thì đã bị hắn nhanh tay túm lại.

Hắn cưỡng hôn anh dưới mưa, một nụ hôn mang đầy sự mê say và cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Tay hắn vòng qua eo, lại bế Thái Sơn lên, bế anh thẳng vào cái bàn ở bên hiên sau, nơi mà hắn thường ngồi đó uống trà ngắm vừa để thư giãn. Hắn nhẹ đặt anh xuống bàn, một tay ôm eo, một tay đặt sau đầu anh mà đẩy cho nụ hôn ngày càng đậm sâu hơn nữa. Hắn mút môi, luồn lưỡi, trêu đùa khoang miệng Thái Sơn. Anh cũng chẳng vừa, đáp trả nhiệt tình mà còn cắn môi hắn.

Những ngày đáng yêu yên bình là thế, cả Thái Sơn và Minh Hiếu đều thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc có nhau thế này. Vì chúng rất đáng yêu, Thái Sơn cũng đáng yêu, còn Minh Hiếu thì quá đáng.

Quá đáng để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip