27

Công việc cuối năm cũng xong, đếm ngược chỉ còn khoảng chừng vài ngày nữa là đến Tết Âm Lịch.

- Ơ... em xong việc chưa?

- Dạ xong rồi vợ, vợ nghỉ tết rồi đúng không?

- Ừm, xong rồi thì hôm nay ngủ nướng đi. Em dậy sớm làm gì thế hả?

Ánh bình minh chỉ vừa chạm đến mái nhà, trời chỉ mới hừng đông mà Minh Hiếu đã rời khỏi vòng tay Thái Sơn để thức giấc. Hành động khẽ khàng của hắn lại khiến vợ nhỏ bên cạnh giật mình dậy, vội níu tay hắn lại rồi dùng chất giọng ngái ngủ mà hỏi.

- Em quen giấc rồi, vợ cứ ngủ thêm đi.

- Không có em ngủ không ngon...

Giọng điệu nũng nịu buổi sáng sớm của Thái Sơn lại làm Minh Hiếu mềm lòng. Sau những ngày dài chạy KPI để kịp hoàn thành công việc trước khi nghỉ Tết, hắn cuối cùng cũng được một hôm ôm vợ ngủ cho đã, vậy mà lại không ngủ thêm được. Vừa định dậy thì đã bị vợ níu tay, làm ý chí dậy sớm của hắn cũng nhanh chóng lung lay rồi bay mất.

- Được rồi, em ngủ thêm với vợ nhé.

Nói xong, Minh Hiếu lại nằm xuống ôm lấy Thái Sơn. Hắn khẽ hôn vào mái tóc rối của vợ mình rồi lại hài lòng mà nhắm mắt. Trong khi đó, Sơn đã ngủ lại từ bao giờ.

Và họ nằm bên nhau, một lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc trời đã rạng sáng.

-

Đêm giao thừa, Minh Hiếu xin phép Thái Sơn được đi nhậu với những người anh em của mình. Đương nhiên Sơn đồng ý, vì anh cũng có một cuộc hò hẹn với các đồng bào ở Bản Đôn nữa.

Đó chỉ là một bữa ăn cuối năm vui vẻ trước khi bước sang năm mới. Cũng có uống một chút. Thái Sơn quay về lúc gần mười một giờ, còn Minh Hiếu về nhà trong tình trạng say xỉn lúc đồng hồ điểm mười một giờ hai mươi ba phút.

- Lần đầu tiên anh thấy em uống nhiều như vậy luôn đó.

Thái Sơn giúp Minh Hiếu rửa ráy cơ thể trước rồi thay đồ. Anh về sớm hơn một chút, uống không nhiều nên hoàn toàn có thể tự vệ sinh bản thân. Còn hắn, chắc uống hăng quá nên say khướt khườn khượt luôn rồi.

- Hì... hôm nay vợ em đẹp thế nhỉ?

- Thay đồ nhanh lên đi.

- Ứ chịu đâu! Vợ thay cho em đi.

- Minh Hiếu, thay đồ đi.

- Hông chịu hông chịu, vợ phải thay cho em cơ!

- Em đừng có cười khờ nữa, đi thay đồ nhanh lên hoặc là đêm giao thừa phải ra ngoài sofa ngủ.

- Ơ, sao vợ mắng em!?

- Anh có mắng đâu Hiếu??

- Vợ lớn tiếng với em còn gì!? Em không chịu đâu! Vợ hết thương em rồi!

Trần Minh Hiếu khi say, trẻ con đến kì lạ. Lần đầu Thái Sơn cảm thấy lực bất tòng tâm thế này.

- Má, anh thề. Anh mà cho em nhậu say cỡ này lần nữa, anh làm con chó.

Đêm giao thừa đó, Thái Sơn đành phải cung phụng Minh Hiếu từ A tới Z. Đến khi hắn đã nằm gọn trên giường anh mới được thở phào.

Đồng hồ lúc này điểm mười một giờ năm mươi lăm phút.

- Vợ... đi ngủ với em.

- Rồi rồi biết rồi mà, anh tắt đèn đã.

Thái Sơn tắt công tắc, căn phòng giờ đây chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ mờ ấm áp đến từ chiếc đèn ngủ đặt bên đầu giường. Anh leo lên giường với hắn, cố gắng vỗ về để chú cún con to lớn đang say xỉn này yên giấc.

Thật ra trước đó, Minh Hiếu có đề nghị muốn được cùng vợ đi ngắm pháo hoa. Nhưng Thái Sơn từ chối, anh không thích cái sự đông đúc của quảng trường đêm giao thừa nên đã từ chối. Vốn Thái Sơn không thích ngắm pháo hoa đêm giao thừa, vì hồi đó đã từng đi một lần, nhưng chỉ để bán những món đồ chơi giống như những người bán rong hay xuất hiện ở quảng trường. Hồi đó đi bán thôi mà chen chúc phát mệt, giờ Thái Sơn nghĩ lại cũng thấy ngán nên quyết tâm từ chối. Minh Hiếu muốn trải nghiệm ngắm pháo hoa với vợ, nhưng vì vợ không muốn nên cũng đành thôi. Hắn luôn tôn trọng quyết định của vợ mình. Với cả nếu Thái Sơn muốn ngắm pháo hoa lúc nào, hắn đều có thể đáp ứng lúc đấy. Vậy nên chỉ cần Thái Sơn bảo chỉ cần ở bên cạnh nhau trong thời khắc chuyển giao năm mới là đủ, Minh Hiếu cũng lập tức tuân theo.

Vậy nên hắn mới chấp nhận đi ăn nhậu với mấy thằng bạn một lần vào dịp cuối năm. Chứ trong năm lần nào rủ cũng bị hắn từ chối, đến dịp này cũng từ chối nốt thì cũng có chút tội nghiệp mấy đứa bạn.

- Anh Sơn... em yêu anh lắm.

Minh Hiếu nằm nghiêng, rút đầu vào người Thái Sơn mà giở cái giọng say xỉn nũng nịu. Thái Sơn chỉ cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy cơ thể nồng nặc mùi bia rượu của chồng mình.

- Ừm, anh yêu em.

- Ơ? Phải có chữ 'cũng' chứ?

- Anh yêu em thì tại yêu em thôi, sao phải dựa trên việc em yêu anh rồi anh mới yêu em mà có 'cũng'?

Minh Hiếu phì cười, ngước lên nhìn Thái Sơn rồi lại nhướn lên đặt cho anh một cái thơm khẽ lên môi.

- Em chúc vợ năm mới vui vẻ nhé.

- Ừm, Minh Hiếu năm mới vui vẻ.

Đồng hồ lúc đó vừa tròn không giờ ngày một tháng một của năm mới.

- Năm sau vợ cùng em đi xem pháo hoa nha? Hứa không để anh phải chen chúc chật chội.

- Vừa qua năm mới đã đặt lịch cho năm sau à?

- Em đặt trước, sau khỏi ai giành với em luôn!

- Rồi rồi, cho em đặt lịch sớm đấy. Giờ đi ngủ thôi, qua năm mới luôn rồi kìa.

- Vậy là nãy giờ em ôm anh hai năm luôn?

- Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu, đi ngủ đi em ơi. Đừng có nói nhảm nữa mà.

- Xùy... vợ chê em nói nhảm. Em đi ngủ luôn!

- Ngoan, ngoan lắm. Ngủ ngon nhá.

- Dạ, vợ cũng ngủ ngon ạ, nhưng mà vợ chê em nói nhảm là em không vui đâu đấy.

- Ừm, Minh Hiếu không vui vì bị anh chê là nói nhảm ngủ ngon nhé.

- Xùy... vợ là đồ độc ác.

- Ê, đầu năm mắng anh như thế là xui đó nha!

- Em ngủ rồi, em không biết đâu!

-


Sáng hôm sau, Thái Sơn tỉnh dậy trước. Anh chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, xong lại cố lay chú cún to con còn đang ôm chặt mình dậy.

- Minh Hiếu, dậy thôi. Năm mới đến rồi đó, dậy chuẩn bị về nhà ba mẹ nào.

Minh Hiếu không như Thái Sơn, bị gọi dậy đã liền gầm gừ vài cái trong cổ họng rồi uể oải mở mắt ngó nghiêng.

- Còn sớm mà...

- Dậy thôi, hôm nay anh gọi Quang Anh sang ăn sáng đấy.

- Thế à...

Minh Hiếu giọng vẫn ngái ngủ, cố gắng vận hết nội công để tỉnh giấc. Dù bình thường hắn cũng quen dậy sớm, nhưng vì hôm qua đã nhậu một trận đã đời nên giờ trong người Minh Hiếu hoàn toàn chả dậy nổi.

- Ừm, dậy đi nhé, anh đi tắm rồi xuống nhà trước đây.

- Dạ vợ...

Dạ thế thôi chứ phải một lúc vô cùng lâu sau Minh Hiếu mới có thể đi xuống nhà với trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

Một lúc sau, khi Minh Hiếu bước xuống nhà cùng quần áo tươm tất đã thấy Thái Sơn và Quang Anh ở dưới bếp cùng nhau dọn cơm sáng. Vì gia đình Minh Hiếu thường tụ tập sẽ đến chiều muộn mới ăn bữa cơm cùng nhau nên vẫn phải ăn sáng ở nhà trước khi về thăm ba mẹ đã, có cả Quang Anh ăn cùng cũng liền thấy ấm cúng hơn cho một bữa ăn đầu tiên của năm mới. Đây là lần đầu tiên sau khi mất ba mẹ, hai anh em có thể vui vẻ trong bộ quần áo mới vào ngày Tết như thế này.

- Anh Hiếu! Năm mới vui vẻ nha anh!

Quang Anh thấy Minh Hiếu đi xuống liền vui vẻ nói lời chúc rồi mới tiếp tục bê bát canh khổ qua ra bàn.

- Quang Anh lại đây.

Minh Hiếu đến bàn ăn, khẽ gọi Quang Anh vừa quay ngược vào bếp.

- Dạ?

Nghe Minh Hiếu gọi, Quang Anh cũng quay ra, sau đó mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Minh Hiếu móc ra một bao lì xì đỏ chót dày cộm đưa về phía mình.

- Anh lì xì này. Chúc Quang Anh khỏe mạnh, làm việc tốt nhé.

- Ơ t-thôi ạ. Anh lo cho em nhiều như vậy rồi, em không nhận được đâu.

Minh Hiếu vẫn rất vui vẻ đưa bao lì xì, còn Quang Anh thì cứng đờ người nhìn anh trai mình đang bê đĩa giò lụa là món ăn cuối cùng lên bàn.

- Nhìn anh làm gì? Lớn rồi thì tự quyết định đi chứ.

Câu nói rất chi là bình thường cùng nụ cười mỉm trên môi của Thái Sơn làm Quang Anh thấy hạnh phúc vô cùng.

- Nhận đi, cái này là lì xì mừng tuổi lấy lộc đầu năm thôi. Người nhà với nhau hết mà, đừng có ngại.

Minh Hiếu đợi lâu liền dúi hẳn bao lì xì vào tay Quang Anh, dù cho có từ chối cũng bị hắn buộc phải nhận.

- E-em cảm ơn anh Hiếu.

Quang Anh có chút ngại ngùng bị buộc nhận lấy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hạnh phúc.

- Hai người nhanh qua ăn sáng đi này.

Thái Sơn ở bàn ăn đã xới sẵn cơm ra bát cho cả nhà. Minh Hiếu nhanh chóng đến ngồi cạnh Sơn, sau đó lại rút trong túi ra một bao lì xì khác mỏng dánh đưa cho vợ mình. Quang Anh cũng vội đút túi bao lì xì rồi đến bàn ăn với hai anh.

- Cái này là của anh, năm mới vui vẻ nhé.

Minh Hiếu nở một nụ cười ngọt ngào, mộy tay đưa phong bì, một tay chống cằm ngắm nhìn Thái Sơn.

- Anh cũng có à?

Thái Sơn cười cười nhận lấy rồi hỏi.

- Phải có chứ, em vợ có mà vợ không có sao mà được. Anh mở xem thử đi.

Minh Hiếu vẫn rất vui vẻ nhìn Thái Sơn đang mở phong bì.

- Vãi, thật hả Minh Hiếu?

- Thật chứ sao.

Trong bao lì xì mỏng dánh đó là một chiếc thẻ tín dụng màu đen. Chắc chắn đây chính là chiếc "thẻ đen" huyền thoại mà mấy tổng tài thường sở hữu.

- Cái này là sao nữa Hiếu?

- Thẻ đen của em, lộc đầu năm em dành cho anh đó.

Thái Sơn không biết nói gì hơn với anh chồng giàu xụ của mình.

- Rồi rồi, anh cảm ơn chồng nhé.

Thái Sơn ngọt ngào gọi hắn là "chồng" với thái độ hoàn toàn tự nhiên, không còn ngại ngùng như mọi lần nữa. Ngày đầu năm mở màn suông sẻ đến thế đấy, năm nay Minh Hiếu chắc chắn sẽ làm ăn thuận lợi cho coi. 

- Em mời cả nhà ăn cơm.

Quang Anh mở lời bắt đầu bữa ăn đầu tiên của năm mới. Đều là những món ăn quen thuộc như canh khổ qua, giò lụa, gà luộc, dưa món và thịt kho trứng. Vì Minh Hiếu là một người kén ăn, không biết ăn mỡ nên nồi thịt kho trứng ở nhà toàn là thịt nạc. Nhưng may mắn là dì Hồng chuẩn bị món này rất ngon, thịt mềm, không hề bị ngán tí nào cả.

- Tí nữa anh với anh Sơn về nhà ba mẹ anh chúc tết, Quang Anh đi cùng không?

Minh Hiếu khẽ hỏi cậu em đang tấm tắc khen bữa ăn món nào cũng ngon kia. Nghe anh rể hỏi, Quang Anh vội lắc đầu.

- Dạ thôi ạ, em ở nhà là được rồi. Với chiều em có hẹn với Đức Duy, hai anh cứ đi đi ạ.

- Tối qua đi ăn xong cũng đánh lẻ mà ngắm pháo hoa chung rồi, hôm nay lại cùng đi chơi Tết nữa hả?

Thái Sơn đang ăn cái trứng kho Minh Hiếu gắp cho, lên tiếng hỏi. Quang Anh nghe vậy chỉ cười cười, tỏ nét ngại ngùng.

- À, ra là vậy.

Minh Hiếu kéo dài chữ "à" như hiểu ra vấn đề, liền cười cười trêu chọc đứa em. Cũng phải thôi, ban đầu Minh Hiếu cũng chả biết đứa em vợ mình với cậu nhóc tên Đức Duy là mối quan hệ gì mà. Một bữa ăn đầu năm cứ thế diễn ra trong đầy ắp tiếng cười.

Sau bữa ăn, Minh Hiếu cùng Thái Sơn tự mình lái xe về thăm nhà chính. Vì cũng ở cùng thành phố, chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà chính ở Hóc Môn.

- Chà, năm nay Minh Hiếu về sớm nhờ.

Vào nhà, ba mẹ Minh Hiếu cùng anh cả Phong Hào đã đợi sẵn. Thường thì anh Hào luôn về nhà từ sáng sớm.

- Chào ba mẹ, bọn con mới về. Ba mẹ năm mới vui vẻ ạ. Anh Hào năm mới vui vẻ.

Thái Sơn lễ phép mở lời trước khi vừa vào đến nhà. Ba mẹ Minh Hiếu cũng rất nồng nhiệt đón tiếp.

- Đừng khách sáo vậy Sơn ạ, mình là người một nhà cả mà. Vào đây vào đây.

Mẹ Minh Hiếu vui vẻ đón tiếp Thái Sơn, thú thật thì bà cũng rất thích tính cách thật thà, lễ phép của chàng dâu này.

- Năm nay có Thái Sơn, Minh Hiếu chịu về nhà sớm hẳn nhỉ? Mọi năm ở nhà ngủ cho chán chê rồi tới chiều mới thấy vác mặt về nhà.

Ba Minh Hiếu, cũng là chủ tịch Trần của tập đoàn GN, lên tiếng.

- Thôi mà ba.

Minh Hiếu ngại ngùng khi bị lôi thói xấu hằng năm ra nói trước mặt vợ mình. Còn người ngồi bên cạnh, Thái Sơn, chỉ cười cười rồi khẽ liếc nhìn Minh Hiếu.

- Có gia đình vào là trưởng thành hẳn ra. Chắc ba chuẩn bị nhường ghế chủ tịch lại cho nó được rồi đó.

Phong Hào vừa cắn hạt dưa, vừa tiếp nối câu chuyện. Không khí gia đình ngày một ấm dần lên.

Lúc này, Đăng Dương mới từ trên lầu đi xuống.

- Anh Hiếu, anh Sơn về rồi à?

- Ừ, mới về tới.

Minh Hiếu trả lời, xong nhìn thằng em mình tàn tạ mà không khỏi bật cười.

- Dậy sớm vậy Dương? Không ngủ thêm tí nữa đi con.

Mẹ Trần lúc này mới lên tiếng.

- Dạ thôi, con ngủ tới giờ này rồi còn gì nữa.

Đăng Dương đi đến, cũng ngồi vào sofa cùng với cả nhà trò chuyện.

- Ồ, con cứ tưởng Đăng Dương chưa tới chứ.

Thái Sơn thấy Đăng Dương liền bất ngờ mà nói thành lời. Minh Hiếu cũng giống vợ, tiếp nối thắc mắc.

- Con cũng vậy, bình thường thằng Dương cũng đâu có ngủ ở nhà ngay đêm giao thừa đâu?

Nghe đôi vợ chồng son hỏi, Phong Hào liền chủ động giải thích hộ.

- Tối qua thằng Dương đi diễn countdown xong nó không về nhà riêng mà về đây ngủ luôn.

- Em thấy di chuyển qua lại tốn công sức quá nên em về thẳng nhà ba mẹ luôn cho tiện.

Vậy là bình thường Minh Hiếu về trễ nhất, giờ cũng là về trễ nhất nhưng thời gian về nhà vẫn sớm hơn nhiều so với những năm trước đây.

Những câu hỏi thăm, những câu cười nói cứ thế lại vang lên khắp nhà. Năm đầu tiên Thái Sơn cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng thay vì chỉ có mỗi hai anh em như thời gian qua anh đã từng. Trong lòng bỗng có chút xúc động.

Muộn một chút, cả gia đình bắt đầu dọn bàn để ăn bữa tối cùng nhau. Bình thường các bữa ăn đều có giúp việc lo liệu. Nhưng vì là dịp Tết, ba mẹ Trần đều muốn có sự gắn kết gia đình nên năm nào cũng cho người làm ở nhà nghỉ một cái Tết trọn vẹn, còn chuyện ăn uống để tự gia đình cùng nhau lo liệu. Với sự đảm đang vốn có, Thái Sơn giúp mẹ Trần rất nhiều trong suốt bữa. Tuy cánh đàn ông trong gia đình mỗi người cũng phụ một việc, như Phong Hào thì phụ nhặt rau, Minh Hiếu và Đăng Dương cùng ba Trần lo bếp than chuẩn bị ăn đồ nướng, nhưng Thái Sơn vẫn có cơ hội thể hiện tài năng của mình bằng cách giúp mẹ Trần chuẩn bị nồi lẩu thái. Mẹ Trần thật sự rất ưng chàng dâu này, nêm nếm lẩu cũng vô cùng vừa vặn với khẩu vị cả gia đình nhà Trần làm mọi người khen không ngớt. Vì Minh Hiếu thích ăn lẩu thái nên ngày Tết gia đình thường sẽ có thêm một nồi lẩu thái thay vì chỉ có các món ăn đặc trưng ngày năm mới. Minh Hiếu kén ăn, không thích ăn cá, không biết ăn mỡ, không biết hoặc không thích ăn những món nặng mùi. Những điều mẹ Trần kể về Minh Hiếu, Thái Sơn đều ghi nhớ rất rõ.

Cuối buổi, cả nhà cũng cùng nhau dọn dẹp. Thái Sơn phụ mẹ Trần rửa bát ở bếp, được nói chuyện với mẹ Trần rất nhiều. Sơn cảm thấy thật hạnh phúc khi mình đã được bù đắp cho sự thiếu thốn trong quá khứ nhiều như vậy.

Đến tối, Thái Sơn cùng Minh Hiếu trở về nhà Quang Anh thắp nhang cho ba mẹ mình trước khi về nhà.

- Quang Anh, ba mẹ Minh Hiếu lì xì cho em này.

Thái Sơn đưa cho Quang Anh thêm một bao lì xì dày cộm sau khi đã thắp nhang.

- Ơ? Anh Hiếu lì xì em rồi mà ạ?

- Anh cũng có nói, nhưng mẹ cứ dúi vào tay anh rồi bảo Minh Hiếu lì xì khác, mẹ lì xì khác, không nhận là mẹ giận đấy. Em nhận đi cho bà vui.

Quang Anh nghe Thái Sơn tường thuật lại thì vô cùng cảm động mà nhận lấy. Mẹ Trần biết hoàn cảnh của hai anh em nên cũng đặc biệt quan tâm đến cả thằng em Quang Anh của chàng dâu nhà mình.

- Dạ, anh gửi lời cảm ơn cô dùm em nha.

Thái Sơn cười khẽ, xoa đầu Quang Anh rồi cùng nhìn Minh Hiếu cũng vừa thắp nhang xong mà lòng hạnh phúc trào dâng.

Nếu có thể, Thái Sơn mong hạnh phúc này sẽ giữ được mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip