34
- Minh Hiếu, dậy đi làm thôi.
Vì lo Thái Sơn tiếp tục nóng thêm vì sốt, Minh Hiếu đã ngủ lại cùng anh cả một đêm, chăm lo cho anh từng chút. Thái Sơn tỉnh dậy, thấy Minh Hiếu nằm cạnh liền cảm thấy vô cùng an tâm.
Hôm qua hai người họ đã tâm sự với nhau rất nhiều, những khúc mắc trong lòng đều đã được gỡ bỏ. Mặc dù Thái Sơn vẫn còn sốt, nhưng anh không tài nào ngủ thêm nổi vì hôm qua lúc anh tỉnh dậy đã là gần hết buổi chiều.
- Ưm... Tới giờ rồi sao...?
Minh Hiếu nghe Thái Sơn gọi, mơ màng mà nói, dù mắt vẫn chưa mở nổi. Đáng ra hôm nay hắn vẫn sẽ ở nhà chăm Thái Sơn vì anh chỉ vừa hạ sốt, thể trạng còn yếu lắm. Nhưng hôm nay công ty lại có họp, cần có sự xuất hiện của bản mặt Minh Hiếu nên cũng thôi đành vậy.
Bình thường Thái Sơn là người rất mê ngủ, nhưng những ngày đi làm hầu như Thái Sơn đều sẽ tỉnh trước Minh Hiếu một chút. Thái Sơn vốn là tuýp người dậy đúng giờ, nhưng miễn không có việc gì sẽ liền tiếp tục tắt báo thức mà ngủ nướng, mà một khi Thái Sơn đã ngủ nướng thì có mà gọi đằng trời.
- Dậy nào sếp trẻ, để anh xuống nhà tranh nấu bữa sáng với dì Hồng một hôm.
Thái Sơn chào ngày mới với Minh Hiếu bằng một cái hôn trán thật dịu dàng, sau đó lại hí hửng nói lên dự định của mình. Minh Hiếu dụi dụi mắt, ngước nhìn lên vợ mình rồi mặc kệ chỉ vừa ngủ dậy mà nhướn lên thơm khẽ vào môi vợ một cái. Sau đó hắn đặt tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt, xong lại chuyển xuống xoa một bên má.
- Anh vừa hạ sốt, còn phải xin nghỉ thêm ngày hôm nay nữa đó. Để hôm khác khỏe rồi nấu cũng được mà.
- Anh khỏe rồi mà Hiếu.
- Đừng có cãi em, anh lo mà nghỉ ngơi đi. Em gia trưởng lắm đấy.
Minh Hiếu làm bộ nghiêm khắc, nói với Thái Sơn. Trong khi anh nhìn hắn như thế chỉ biết cười trừ rồi lại hôn lên trán hắn thêm cái nữa.
- Rồi rồi, gia trưởng lo được cho anh chứ gì. Dậy tắm rửa đi làm đi, anh xuống nhà trước nhé.
Hôm trước về, nói với Minh Hiếu có mấy câu rồi xìu luôn, Thái Sơn lúc này mới có đủ sức lực để xử lý vài việc lặt vặt còn tồn đọng sau hôm bỏ trốn đó. Sau khi Minh Hiếu đi làm, anh chắc chắn sẽ phải ngồi trả lời cả đống tin nhắn hôm trước nữa cơ.
- Dạ.
Minh Hiếu vâng lời một tiếng, cũng lập tức đứng dậy ưỡn vai rồi lấy áo sơ mi và quần tây mà đi tắm.
Một lúc sau, hắn bước xuống nhà với cơ thể thơm tho sạch sẽ, mặt mũi đã tỉnh táo, tóc đã vuốt keo. Một tay vừa vắt áo vest, vừa cầm theo cà vạt, tay còn lại cầm theo cái cặp công sở màu đen trông đơn giản nhưng giá trị thì nằm trên trời.
Thái Sơn lúc này đang ngồi ở bàn bếp, hì hục bấm điện thoại trả lời tin nhắn. Thật ra anh đòi phụ dì Hồng, nhưng miếng dán hạ sốt vẫn còn nằm ình trên trán anh nên dì Hồng cương quyết từ chối.
- Chà, ngoan quá ta. Em còn tưởng mình đi xuống sẽ thấy anh đang trong bếp đấy.
Minh Hiếu đặt cặp công sở của mình lên ghế bên kia, đồng thời vắt áo vest với cà vạt lên đó rồi lại kéo cái ghế cạnh Thái Sơn ra mà ngồi xuống.
- Dì Hồng không chịu cho anh vào bếp, giờ anh đang trả lời tin nhắn mọi người nè.
Thái Sơn trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại giải quyết tin nhắn. Hắn thấy thế cũng chỉ cười khẽ, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vẫn còn chút rối của anh.
Sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng, Thái Sơn đến giờ ăn liền lập tức rời bỏ điện thoại mà tập trung thưởng thức bữa ăn quan trọng không thể bỏ lỡ trong ngày. Minh Hiếu sau một thời gian dài sống cùng Thái Sơn cũng đã bỏ đi thói quen đọc báo kinh tế vào buổi sáng tự bao giờ. Giờ đây khi ăn sáng, hắn sẽ trò chuyện hoặc hỏi thăm gì đó với Thái Sơn, vừa ăn vừa len lén nhìn anh. Từ ngày có Thái Sơn, sự cứng nhắc của Minh Hiếu đối với những người thân cận xung quanh cũng không còn nữa. Dì Hồng là người đã chăm sóc hắn rất lâu, cảm thấy hắn cười nhiều hơn và cũng đã thoải mái bộc lộ cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn. Ngày trước Minh Hiếu nhạt nhẽo, lạnh lùng lắm, tuy có thân thiết nhưng cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như khi hắn ở cạnh Thái Sơn.
- Hôm nay anh ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu hết nhé. Ai có lo quá thì cho địa chỉ nhà rồi bảo qua thăm đi, chưa khỏe hẳn thì đừng có đi đâu hết.
Minh Hiếu xong bữa cũng vội chỉnh trang nhưng không quên ân cần dặn dò vợ nhỏ. Thái Sơn nghe hắn nói cũng liền gật gật đầu tuân lệnh. Anh bước đến bên hắn chỉnh lại cổ áo, sau đó chủ động cầm lấy cà vạt của hắn mà đeo vào giúp.
- Hôm nay anh mang bữa trưa lên công ty em được không?
Thái Sơn vừa chỉnh cà vạt vừa khẽ nói. Minh Hiếu cười mỉm, vui vẻ để anh chỉnh cà vạt cho mình. Hành động ngọt ngào này giống như trong phim, khi chàng vợ nhỏ đang giúp chồng chuẩn bị đi làm, hắn thấy hạnh phúc lắm.
- Được chứ, anh cứ vào thẳng phòng làm việc của em. Hôm nay em có họp nên nếu không thấy em ở đó thì phiền vợ đợi em tí nhé.
Đeo cà vạt xong, hắn tự mình mặc áo vest, còn anh đi lấy cặp đưa cho hắn.
- Không sợ bị nhân viên dòm ngó sao?
Thái Sơn vừa đưa cặp, vừa hỏi.
- Lần trước anh chủ động đến tìm em cũng thế mà. Anh không sợ thì thôi, em đâu có gì phải sợ chứ.
Hắn cười, nhìn vợ vô cùng say đắm.
- Nhưng mà nhớ là dì Hồng nấu chứ không phải anh đâu nhé.
- Anh khỏe rồi mà. Cho anh vác thân bệnh lên công ty mà không cho anh nấu nướng à?
Thái Sơn cũng cười, đáp lời hắn.
- Đáng ra em không cho anh lên công ty, nhưng mà thật ra em cũng muốn ăn trưa cùng anh.
Minh Hiếu vòng tay qua ôm vợ một cái thật chặt, sau đó lại cúi đầu trao cho anh một nụ hôn chất chứa đầy tình cảm dạt dào của hắn dành cho anh.
- Em đi làm đây.
- Được rồi, đi cẩn thận nhé chồng.
Tiếng "chồng" ngọt liệm khiến con tim Minh Hiếu như tan ra. Hắn thật muốn ở nhà cùng vợ thêm một ngày nữa, nhưng cũng không thể nào bỏ bê công việc được nên đành thôi.
Bù lại, khởi đầu một ngày mới bên vợ như thế này thật quá đỗi hạnh phúc rồi.
-
Minh Hiếu ở công ty đang chuẩn bị đến giờ họp. Nhìn đồng hồ cũng đã gần giờ ăn trưa, hắn liền nhắn với vợ một câu rồi cầm văn kiện đứng dậy bước vào phòng họp.
"Sơn yêu của em đi xe cẩn thận nhé, khi nào đến cứ lên thẳng phòng làm việc của em, có ai hỏi thì cứ bảo người nhà là được. Đến nơi rồi thì nhắn em một câu nhé. Yêu anh."
Dòng tin nhắn được gửi đi hơn mười phút vẫn chưa có phản hồi, thậm chí còn chưa được xem. Minh Hiếu ngồi trong phòng họp mà chẳng tài nào tập trung nổi.
- Minh Hiếu, về chuyện hợp đồng đã kí kết với chuỗi khách sạn Pearl Central, trình bày lý do con muốn ngừng hợp tác đi. Mới kí kết có ba ngày thôi đó.
Giọng chủ tịch có chút nghiêm nghị mà nói. Cũng đúng thôi, hợp đồng vài tỷ bạc đâu phải muốn ngừng là ngừng được. Hơn hết, hợp đồng cũng chỉ vừa được kí ba ngày trước, kế hoạch hợp tác thậm chí còn chưa kịp thực thi.
Trong phòng họp lúc này chỉ có các sếp lớn, mà tất cả các sếp hầu như đều là những người thân trong gia đình hoặc đã hợp tác và làm việc rất lâu, hoàn toàn có thể tin tưởng.
Nghe gọi mình, Minh Hiếu liền lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn ra hiệu cho thư ký Hải Đăng mang máy tính ra, sau đó cho công chiếu hàng loạt những lỗi tham ô và hám lợi của sếp lớn chuỗi khách sạn đó. Làm ăn cẩu thả, chỉ đặt lợi ích của bản thân lên đầu nhưng lại tạo nên vẻ ngoài hoàn toàn đáng tin cậy.
Minh Hiếu bắt đầu trình bày, sự sao nhãng vì lo cho Thái Sơn ban nãy cũng tạm thời gác sang một bên. Đối với công việc, hắn sẽ cực kỳ nghiêm túc. Các thông tin được trình bày cũng vô cùng rõ ràng, những người có mặt trong phòng làm việc cũng đều gật gù cảm thán khả năng thu thập thông tin của hắn. Không biết Minh Hiếu có tay trong ở công ty bạn hay không mà những thông tin mật thế này lại nắm rõ như thế, quả là tuổi trẻ tài cao.
- Thêm một điều quan trọng nữa.
Nói đến câu này, Minh Hiếu lại nhìn thẳng vào mắt chủ tịch, cũng chính là ba ruột của hắn, dõng dạc nói.
- Con không muốn hợp tác với một tập đoàn có chứa loại nhân viên không tôn trọng, có thái độ xem thường vợ của con. Con không thích những kẻ có đạo đức tệ như vậy.
Từ lúc trình bày, Minh Hiếu luôn xưng mình là "tôi" vì trong phòng họp không chỉ có mỗi mình ba hắn mà còn có anh Hào, còn có các giám đốc khác. Nhưng lời cuối này, hắn gửi riêng cho ba mình. Hắn muốn nhấn mạnh sự vô đạo đức của nhân viên công ty kia, cũng muốn nhắn gửi tới cha về sự yêu thương vợ hết mực của hắn. Hắn muốn bảo vệ vợ, kẻ nào dám động tới vợ, hắn đều không tha.
Các sếp trong phòng họp bắt đầu mở to mắt ngạc nhiên, bởi vì họ không hề biết Minh Hiếu đã kết hôn.
- Gì? Kẻ nào dám không tôn trọng vợ mày?
Phong Hào như nghe chưa rõ, phải hỏi lại lần nữa. Nhưng mà thực chất cả anh và cả chủ tịch đều bất ngờ khi Minh Hiếu nhắc về vợ ở đây. Từ đầu, hắn luôn đòi giữ bí mật chuyện hôn nhân của mình. Vậy mà giờ lại chủ động công khai chỉ vì vợ hắn bị xem thường. Các sếp khác cũng bắt đầu xì xào vì bất ngờ, còn chủ tịch chỉ ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
- Chuyện Minh Hiếu đã kết hôn, phiền những người có mặt không tiết lộ ra ngoài nhé, gia đình tôi có lý do riêng nên không tiện công khai.
Chủ tịch điềm đạm nói, sau đó nhanh chóng cho tan họp. Nhưng Minh Hiếu bị kêu ở lại, và cả Phong Hào, cùng với Hải Đăng nữa.
Hải Đăng cũng chả biết tại sao mình cũng bị kêu ở lại.
- Sao tự dưng mày chủ động công khai vậy Hiếu??
Khi cánh cửa phòng họp đã đóng lại, Phong Hào lập tức chồm người lên mà hỏi thằng em mình.
- Em không muốn vợ em bị người ta này kia như vậy đâu. Nếu anh ấy đồng ý, em sẽ cho đăng bài công khai với cả công chúng. Nhưng mà anh ấy không chịu, nói sẽ phiền phức lắm nên đành thôi.
- Thái Sơn nói đúng, nếu công khai chuyện của hai đứa sẽ có nhiều phiền phức. Nhưng nếu vì như vậy mà để thằng bé phải chịu ấm ức, ba thấy cũng nên suy nghĩ về vấn đề này.
Hải Đăng ngồi trong phòng họp mà chẳng hiểu nổi sao mình phải ở lại đây.
- Cháu cũng nghĩ vậy... Nhưng mà sao cháu cũng phải ở lại vậy ngày chủ tịch!?
Nghe thằng nhóc thư ký của con trai mình lên tiếng, chủ tịch cũng chỉ cười một cách thật ôn hòa.
- Thì mày thân cận với thằng Hiếu còn hơn cả Trường Sinh mà, ở lại góp ý chút đi.
Hải Đăng nghe xong cũng chỉ biết gật gật đầu. Trời ạ, cậu có hẹn đi ăn trưa với Hoàng Hùng cơ mà.
- Nãy mày làm anh bất ngờ đấy chứ, nhưng mà sao nhân viên bên đó biết đến Thái Sơn mà không tôn trọng cho được? Nhân viên đó biết Thái Sơn là vợ mày không em?
Phong Hào lại hỏi. Lúc này Minh Hiếu lại kêu Hải Đăng mở một đoạn ghi âm, để cho ba và anh trai mình nghe.
- Cô ta là thư ký của giám đốc Phú, là con gái của một trong những đồng nghiệp thân thiết của ba mẹ. Cô ta bịa đặt chuyện hứa hôn gì đó, đánh vào tâm lý của Thái Sơn mà nói năng bậy bạ.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, hắn lại giải thích lần nữa. Cả chủ tịch, Phong Hào và Hải Đăng đều ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ một ả thư ký có thể nói ra những lời lẽ khinh thường một người đỉnh cao như Thái Sơn.
Cỡ cô ta sao mà hiểu được Thái Sơn đã làm được gì. Thái Sơn thật sự rất tuyệt vời, đến mức một kẻ như Minh Hiếu biến thành người mất hồn khi anh đột nhiên biến mất.
- Được rồi, còn lại ba sẽ xem xét rồi lo liệu sau. Mấy đứa đi được rồi.
Chủ tịch lên tiếng tan họp, Minh Hiếu cũng đứng dậy mà trở về phòng làm việc của mình.
Hắn phải đi nhanh lên thôi, Thái Sơn đã nhắn lại rằng anh đến nơi rồi được gần hai mươi phút rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip