4
Sau kết hôn, Thái Sơn dọn về sống cùng nhà với Minh Hiếu. Nhà riêng của hắn không quá to, nhưng lại vô cùng hiện đại. Sau nhà hắn có một khu vườn nhỏ trồng hoa và cây xanh, có cả một hồ cá koi be bé, trông vô cùng tươi mát, rất thích hợp để thư giãn. Con người Trần Minh Hiếu giản dị, không thích nhà quá to. Nhà hắn chỉ có một tầng trên gồm hai phòng ngủ và một phòng làm việc của hắn. Trong đó, phòng ngủ và phòng làm việc của hắn đều có ban công và cửa sổ hướng ra vườn, còn phòng Thái Sơn lại có ban công hướng ra cổng.
Phong cách sống của Minh Hiếu vô cùng giản dị. Trùng hợp sao, nó lại khớp với những gì Thái Sơn luôn mơ ước. Minh Hiếu thường bận bịu ở công ty, những lúc hắn về Sơn có thể đã ở quán nhậu. Tuy đã cưới, nhưng Sơn không thể dừng việc mà ở không được, ân tình mà Thái Sơn mang nặng Anh Tú, không thể cứ thế mà đi. Huống chi Sơn còn chả nói việc mình vừa kết hôn, tự dưng đi nghỉ việc mà không có lý do chính đáng cũng kì. Có khi mỗi cuối tuần, hắn không phải đến công ty, có thể cùng ăn bữa cơm nhưng cũng chả ai nói với ai lấy một lời. Minh Hiếu chỉ lẳng lặng vừa xem tin tức về tình hình kinh tế thị trường trên báo điện tử, vừa ăn cơm. Và Thái Sơn cũng lẳng lặng thưởng thức bữa ăn và cùng giúp dì Hồng dọn dẹp.
Nhờ tính cách dễ mến dễ yêu, những người làm trong nhà Minh Hiếu đều rất thích Thái Sơn. Từ dì Hồng giúp việc, anh Lâm đến làm vườn mỗi cuối tuần và chú Luân tài xế riêng mà hắn gọi từ nhà chính qua để phục vụ nhu cầu đi lại của Thái Sơn, ai cũng đều rất mến cậu chủ mới này. Thái Sơn không hề kênh kệu, cũng không tỏ ra khó khăn với mọi người. Anh luôn rất nhiệt tình chủ động giúp đỡ và học hỏi nhiều điều, cũng như luôn rất quan tâm đến mọi người, không quan tâm vấn đề chủ - tớ mà chỉ xem mọi người như người nhà của mình. Dì Hồng đã chăm Minh Hiếu từ bé, khi cậu còn ở nhà chính. Sau khoảng thời gian ra riêng với người yêu rồi quyết định mua nhà riêng sau chia tay, dì Hồng vẫn tiếp tục đến đây chăm sóc cho Minh Hiếu. Thấy cậu chủ dẫn thêm một cậu chủ khác về, dì Hồng có bất ngờ nhưng cũng rất thích cậu chủ mới này sau vài ngày tiếp xúc. Thái Sơn thật sự rất tốt bụng, người nhà Minh Hiếu kể cả người thân hay người ở đều bị cậu thanh niên này chinh phục.
"Sang phòng làm việc gặp tôi một lát."
Dòng tin nhắn ngắn gọn của Minh Hiếu hiển thị trên thanh thông báo của điện thoại. Thái Sơn liếc mắt thấy, cũng đành phải lết sang đó. Từ khi vào nhà đến nay, cả hai thường sống như những người lạ cùng nhà. Hôm nay hắn chủ động gọi Thái Sơn sang thế này, chắc có chuyện gì rồi.
Đến phòng làm việc, Thái Sơn lịch sự gõ cửa vài cái rồi mới cầm nắm cửa mở ra, đi vào trong. Thái Sơn chưa từng tùy tiện vào hai căn phòng của Minh Hiếu, vậy nên khi vừa bước vào anh đã liền thấy choáng ngợp. Trong phòng có biết bao nhiêu là tủ là sách, rồi bằng khen, rồi cúp, rồi huy chương. Chúng được trưng bày đầy trên ba bốn chiếc tủ sách và kệ trưng bày trong phòng làm việc. Minh Hiếu ngồi ở chiếc ghế văn phòng êm ái ở bàn làm việc, mắt rời khỏi máy tính xách tay nhìn về phía Thái Sơn vừa bước vào.
- Ngồi đó đi, tôi có chuyện muốn nói.
Minh Hiếu hếch mặt về chiếc sofa màu xám êm ái ở trong phòng, Thái Sơn cũng nghe lời mà ngồi xuống. Tuy trong lòng vẫn đang có chút lo sợ, không biết hắn muốn nói gì mà trông trang trọng thế này, nhưng cũng đành nghe lời hắn vậy.
- Có chuyện gì?
Minh Hiếu dời sự chú ý sang Thái Sơn, bắt đầu nghiêm túc với việc hắn muốn nói.
- Hai tuần nay ở đây, anh thấy thế nào?
Thái Sơn khẽ thở phào, thì ra chỉ là hỏi thăm bình thường. Vậy mà gương mặt hắn cứ nghiêm trọng kiểu gì, làm tim anh suýt thì bị áp lực hắn tỏa ra bóp nghẹn.
- Cũng ổn. Dì Hồng tốt với tôi lắm, dạy tôi nhiều thứ. Nói chung là sống được.
Như đã đúng ý mà Minh Hiếu muốn nghe, hắn vào thẳng luôn trọng tâm ở câu sau.
- Vậy tại sao anh lại thường xuyên đi vắng rồi về nhà lúc một, hai giờ sáng thế?
Thái Sơn nghe thế thì khựng lại, có chút lo sợ trong lòng. Nhưng tự dưng anh lại nghĩ, mình với hắn cũng có phải yêu đương gì đâu mà sợ. Với cả, Thái Sơn đi làm chứ có gì sai trái đâu mà trong lòng lại lo như bị bắt ghen thế này.
- Tôi đi làm.
Sau một hồi ngắn tự ngẫm nghĩ, Thái Sơn trả lời.
- Đi làm? Cưới tôi rồi mà anh vẫn đi làm?
- Ừ, tôi làm ngoài vì tiền ra thì còn là làm vì tình nghĩa. Với cả làm quen rồi, tự dưng nghỉ việc ngang thì kì lắm.
Minh Hiếu hơi nheo mắt nhìn Thái Sơn. Lấy chồng đại gia rồi mà vẫn đi làm đến tận khuya mới về, đúng là trên đời này chỉ có mỗi mình Thái Sơn làm thế. Hắn thở dài một hơi.
- Tôi không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì luôn đấy.
- Thì cậu cứ kệ tôi đi, để tôi làm gì thì làm.
Minh Hiếu không nói gì thêm, mở tủ lấy ra một phong bì và một cái thẻ tín dụng rồi đưa cho Thái Sơn. Anh thắc mắc, nhưng vẫn đến lấy xem đó là gì.
- Gì đây?
- Thẻ ngân hàng, visa với hộ chiếu. Hôm trước tôi nhờ chú Luân đưa anh đi làm đấy.
Thái Sơn vừa mở ra xem vừa thắc mắc vô cùng. Cái từ "hôm trước" mà hắn nói đã là chuyện của ba tuần trước rồi.
- Thẻ ngân hàng tôi còn hiểu, còn visa với hộ chiếu để làm gì?
- Cuối tuần này tôi với anh sang Hà Lan một chuyến. Tôi có chút việc bên đấy, sẵn dẫn anh cùng đi đăng ký kết hôn.
Vừa nghe đến đăng ký kết hôn, gương mặt Thái Sơn liền bừng lên cái nét vừa bất ngờ vừa hoang mang.
- Cái gì!?
- Đăng ký kết hôn, đã là hôn nhân nghiêm túc thì phải được pháp luật công nhận chứ.
Minh Hiếu bình thản nói, trong khi đôi mắt Thái Sơn đã mở to đến mức muốn rơi cả ra bên ngoài.
- Cậu nghiêm túc với cái cuộc hôn nhân này thật đấy à!?
Nghe Thái Sơn hỏi với giọng điệu đầy bất mãn, Minh Hiếu nhướn mày nhìn anh rồi lại thở ra một hơi nặng nề.
- Không ngờ anh nghĩ con người tôi tệ bạc như vậy đấy.
- Tôi nghĩ gì cậu mà tệ với chả bạc?
Minh Hiếu không nói gì nhiều, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt Thái Sơn đã liền khiến anh cảm thấy hình như mình sai thật.
- T-Thì... tôi chỉ không nghĩ cậu thật sự muốn nghiêm túc thôi. Chúng ta cũng đâu phải đến với nhau vì tình cảm.
Thái Sơn nhẹ giọng, nghe có vẻ hơi tội lỗi. Minh Hiếu chỉ ngã lưng ra sau ghế, vẫn tiếp tục quan sát Thái Sơn.
- Tình cảm là thứ có thể bồi đắp được mà. Tôi không vội, có thể tìm hiểu dần. Anh muốn gì cứ nói, tôi đều có thể đáp ứng, miễn là anh đừng giấu tôi điều gì cả. Tôi với anh là vợ là chồng với nhau, không cần phải ngại.
Giọng Minh Hiếu vô cùng chắc chắn, dường như hắn thật sự muốn nghiêm túc với chuyện này. Giờ thì Thái Sơn lo lắng thật rồi, thế quái nào hắn lại đưa anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thế kia.
- Tôi muốn gì cũng được?
Thái Sơn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Thấy Minh Hiếu gật đầu xác nhận, anh lại nói tiếp.
- Mua xe cho tôi đi.
- Thích thì đi Hà Lan về tôi sẽ đưa anh đi mua.
Có vẻ Minh Hiếu thật sự sẽ chiều theo ý của mình, Thái Sơn trong lòng liền cảm thấy mình như đang mơ. Ai mà ngờ được một thằng đàn ông suốt ngày cắm đầu đi làm kiếm từng đồng bạc lẻ giờ đã có thể 'muốn gì được đó' một cách dễ dàng như thế này.
- Được, nói lời phải giữ lấy lời đấy.
- Thế anh biết lái xe không?
- Sao mà không biết lái, tôi chạy xe hằng ngày mà.
Minh Hiếu lại nhìn Thái Sơn với một nét thoáng bất ngờ hiện hữu trên gương mặt.
- Anh đang nói xe gì đấy?
- Xe máy.
- Còn tôi đang nói xe ô tô.
Lần này đến lượt Thái Sơn bất ngờ rồi. Người giàu tiêu tiền phung phí đến vậy ư? Đến một chiếc ô tô mà bảo mua là mua liền vậy ư??
- Điên, tôi không thích ô tô.
- Học lái đi, sau này mua cho anh một chiếc.
- Không cần.
- Nghe lời tôi đi. Việc của anh là làm theo những gì tôi sắp xếp, còn lại thì anh muốn gì, làm gì cũng được.
Thái Sơn bất lực rồi. Sao cái tên Trần Minh Hiếu nhỏ hơn hắn hai tuổi mà lại có tính cách ngang bướng thế này được nhỉ?
- Ừ ừ, sao cũng được.
Anh đứng dậy, định bụng đi ra ngoài.
- Nhớ chuẩn bị đó, mua gì cần thiết để chuẩn bị đi. Dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài hai ba ngày đấy.
Giọng Minh Hiếu vẫn vang lên, kịp nhắc nhở một câu trước khi Thái Sơn ra khỏi phòng.
- Ừ.
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại một tiếng cạch, Thái Sơn đi khỏi mà vẫn chưa hoàn hồn nổi. Trần Minh Hiếu có thể nghiêm túc với những chuyện không cần nghiêm túc, thật sự quá khó hiểu.
Rốt cuộc cái tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip