43

Hôm nay là một ngày cuối tuần, Minh Hiếu và Thái Sơn cùng nhau đi dạo một chuyến ở công viên vào buổi sáng sớm để hâm nóng tình cảm. Họ nắm tay nhau, đi dọc khắp công viên, nhìn các bạn sinh viên cùng kéo nhau ra uống cà phê sáng ngắm cảnh hoặc các cụ già tụ tập đi thể dục.

- Hồi trước em có hay ra công viên không?

Thái Sơn khẽ hỏi.

- Em có, trường Đại Học lúc trước của em ở gần đây, em cũng thường bị Bảo Khang với Thành An kéo ra lắm.

Minh Hiếu nhẹ đáp, tay vẫn đan chặt bàn tay anh, như sợ lạc mất anh vậy.

- Vui nhỉ? Lúc trước anh toàn cắm đầu đi làm thôi, ít khi ra công viên lắm. Có ra thì cũng là kiểu đi bán hàng rong ấy, cũng cực, mà cũng vui.

Thái Sơn hồn nhiên kể về những ngày cơ cực lúc trước của mình. Minh Hiếu lặng nghe, trong lòng có chút xót xa.

- Lúc trước anh phải làm nhiều việc lắm sao?

- Đúng rồi, quần quật cả ngày, đầu tắt mặt tối luôn ấy.

Minh Hiếu đưa mắt sang nhìn anh, bỏ bàn tay đang nắm tay anh ra, sau đó chuyển thành ôm lấy bả vai anh, đưa cơ thể anh sát vào thân mình.

- Ấy, đang ngoài đường mà Minh Hiếu!

Thái Sơn bị hành động của Minh Hiếu làm cho ngại hết cả mặt.

- Nãy giờ mình nắm tay nhau đi hết cái công viên, cũng biết bao người thấy rồi còn gì?

Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, những ngón tay đặt ở bả vai anh khe khẽ vuốt ve như đang an ủi vợ mình.

- Nhưng mà em như này, t-thân mật quá so với nơi công cộng rồi đó!

Thái Sơn dùng hết vốn từ của mình để khuyên nhủ Minh Hiếu, dù thực ra anh cũng thích chết đi được.

- Mình là vợ chồng mà? Có gì đâu phải sợ nhỉ?

Minh Hiếu vẫn dùng giọng điệu vô cùng thản nhiên đáp lại anh, trông chẳng hề có tí lo lắng nào.

- N-Nhưng mà... Ais thật là, em cứ làm mấy trò mà anh chẳng cãi được thôi!

Thái Sơn thẹn quá hóa giận, giả vờ khoanh tay hờn dỗi.

- Ok, em yêu anh.

- Ơ, liên quan gì!?

- Liên quan đến chuyện em yêu anh đó.

- Hừ, cái đồ lưu manh.

Đấy, yên ngay. Cách thể hiện tình cảm của Minh Hiếu lúc nào cũng khiến Thái Sơn câm nín. Mồm mắng lưu manh thế thôi chứ thực ra Thái Sơn cũng thích lắm.

-


Một ngày nọ, Thái Sơn cảm thấy không khỏe cho lắm.

- Khụ khụ...

Anh ho lên vài tiếng, sau đó cứ nhăn mặt vì khó chịu. Minh Hiếu tuy đang bận xử lý văn kiện tại nhà nhưng cũng đã nhanh chóng để ý thấy mà lên tiếng hỏi.

- Anh sao thế? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?

Thái Sơn cũng đang làm việc ở cạnh Minh Hiếu, nghe hắn hỏi cũng nhanh chóng đáp lại.

- Không sao đâu, ho mấy cái thôi mà.

Minh Hiếu hơi cau mày nhìn anh, sau đó cất sấp văn kiện sang một bên.

- Anh tắt máy tính đi, mình đi khám.

- Không cần đâu mà Hiếu, anh ổn.

Thái Sơn cương quyết không muốn đi, còn Minh Hiếu thì đã đứng dậy đi đến trước mặt anh.

- Nhanh lên, đừng để em nói đến lần thứ ba.

Minh Hiếu vô cùng nghiêm túc nói. Thái độ này khiến Thái Sơn có chút sợ sệt. Dù không muốn lắm nhưng mà cũng đành phải gập máy tính lại thôi.

- Thật là, cái đồ gia trưởng.

- Gia trưởng mới lo được cho anh.

Thấy Thái Sơn cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, Minh Hiếu mới giãn cơ mặt, khóe môi hài lòng mà hơi cong lên một chút.

- Xùy, đi thì đi.

Cuối cùng Thái Sơn cũng đành lê thân xuống xe, để Minh Hiếu chở mình đến bệnh viện.

Bệnh viện hôm nay chẳng quá đông bệnh nhân, Thái Sơn sau khi khám tai mũi họng liền được điều sang khoa nội tổng quát để kiểm tra vì hình như anh bị cảm. Minh Hiếu đánh ra sẽ ở cùng Thái Sơn, nhưng vì có điện thoại nên đành bước ra ngoài hành lang, ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài để nghe máy.

- Ủa... Hiếu đấy à?

Minh Hiếu vừa xử lý xong công việc qua cuộc gọi, liền mở văn kiện thư ký gửi cho để kiểm tra. Ngay khi gương mặt hắn vẫn đang còn căng thẳng xem xét cho kĩ văn kiện kia, một giọng nữ có chút quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ vang lên bên tai hắn. Theo phản xạ, hắn lập tức ngước nhìn về phía thanh âm kia vừa phát ra.

- Ồ... lâu quá không gặp.

Hắn nhìn thấy người kia, tay liền tắt điện thoại đút vào túi rồi đứng dậy chào hỏi. Người vừa gọi tên hắn là một cô gái xinh đẹp đang mặc đồ của bệnh nhân, toát lên dáng vẻ thân thuộc đến lạ lẫm. Không ai khác, đó chính là Trương Hà Ngọc Lan, cô gái đã từng khiến hắn bi lụy đến thần trí điên đảo. Sau một thời gian dài, Minh Hiếu gặp lại cô ấy cũng chẳng còn chút vấn vương nào, con tim cũng chẳng còn dao động nữa. Những gì hiện hữu trong tâm trí hắn bây giờ về cô gái này chỉ là những ngày tháng đã mãi trở thành quá khứ, và bóng dáng của một người hắn sẽ xem là một kỉ niệm đẹp, nhưng đáng để phải cất lại ở đằng sau.

Đã là kỉ niệm đẹp thì chỉ nên dừng ở mức kỉ niệm.

- Lâu rồi không gặp. Anh làm gì ở đây thế?

Ngọc Lan nhẹ hỏi, ánh mắt vẫn hiền dịu như cách cô ấy đã từng nhìn hắn. Chỉ có điều, bây giờ ánh mắt đó xem hắn như một mối tri kỷ.

Đương nhiên, hắn cũng vậy. Chuyện của cả hai đã kết thúc từ lâu lắm rồi, giờ cả hai cũng đều đã có hạnh phúc mới, những câu xã giao như thế này chỉ là phép lịch sự của những người bạn lâu ngày gặp lại thôi.

- Anh đưa vợ đi khám, còn em?

Nghe Minh Hiếu nhắc vợ, Ngọc Lan mở tròn mắt ngạc nhiên vô cùng.

- Ô, anh kết hôn khi nào thế!?

- Cũng hơn cả năm rồi, không tiện công khai nên anh không nói với ai hết. Đến cả Bảo Khang với Thành An cũng phải hơn nửa năm sau khi anh kết hôn mới được biết mà.

Ngọc Lan nở một nụ cười hiền, gật gật đầu như đã hiểu chuyện.

- Chúc mừng anh nha. À đúng rồi, em vừa sinh con hôm trước nên chưa xuất viện. Em vừa đi lấy nước nóng về, tự dưng thấy anh ở đây nên cũng hơi bất ngờ.

- Người nhà đâu mà sao lại đi một mình?

- Chồng em vừa về nhà ban nãy, mẹ chồng em thì đang chăm cháu rồi, em muốn đi lại để cho khỏe tí thôi. Mới sinh mà, nằm một chỗ cũng không ổn lắm.

- Bình thường sinh xong không được đi lại nhiều mà, em vừa sinh mà khỏe thế à?

- Em đi từ từ nhẹ nhàng thôi à, chứ em cũng đâu có đi như bình thường được đâu.

Lúc hai người đang hỏi thăm nhau, cánh cửa phòng khám nội tổng quát hé mở, và bóng dáng của Thái Sơn bước ra từ đó.

- Hiếu, anh xong rồi n–... Ơ...

Thái Sơn cầm cuốn sổ khám bệnh đi ra liền thấy Minh Hiếu đang trò chuyện với một cô gái lạ.

- Anh Sơn, sao rồi?

- À... chuyển trời nên bị cảm thôi, bác sĩ kê đơn rồi, giờ đi lấy thuốc nữa là được.

Thái Sơn vừa đến bên Minh Hiếu, vừa đưa mắt nhìn cô gái đối diện. Cô ấy trông dịu dàng, khí chất tiểu thư vừa nhìn đã toát lên khắp không gian xung quanh, gương mặt xinh xắn, nụ cười cũng thật hiền lành.

- Đây là...?

Cô gái kia lên tiếng hỏi, nụ cười vẫn còn nhẹ nở trên môi. Minh Hiếu nghe, lập tức vòng tay qua ôm lấy bả vai Thái Sơn, vui vẻ giới thiệu.

- Đây là Thái Sơn, vợ anh.

Ánh mắt cô gái nọ toát lên vẻ bất ngờ, còn Thái Sơn thì tự dưng bị giới thiệu liền ngại chín mặt.

- Ồ... đúng là bất ngờ thật đó. Nhưng mà thấy anh như vậy em cũng mừng cho anh.

Bất ngờ xong rồi, cô ấy lại vui vẻ nói.

- Anh Sơn, đây là Ngọc Lan.

Minh Hiếu vừa giới thiệu xong, ánh mắt Thái Sơn liền mở to ngạc nhiên, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi lo vô hình.

- A-À... chào...

Thái Sơn nhẹ giọng, ánh mắt đảo xuống, không còn nhìn Ngọc Lan nữa.

- Vậy thôi, anh đưa vợ đi lấy thuốc.

- Vâng, em cũng về với con em đây. Tạm biệt nhé.

Minh Hiếu liếc nhìn vợ, thấy rõ vẻ lúng túng trên gương mặt anh nên liền chào tạm biệt Ngọc Lan và nắm tay vợ rời đi.

- Anh yên tâm, cô ấy mới sinh em bé, vô tình gặp lại em nên chào hỏi vài câu thôi ạ.

Thái Sơn có vẻ hơi lặng im, Minh Hiếu có chút lo sợ vợ sẽ nghĩ nhiều nên liền lên tiếng thanh minh.

- À... ừm...

Thái Sơn lại tỏ ra hơi ngập ngừng, có chút không muốn giao tiếp cho lắm.

- Anh buồn à? Hay anh sợ điều gì?

Tay Minh Hiếu siết chặt tay Thái Sơn, cố trấn an anh. Lỡ vì chuyện này mà anh lại biến mất tăm lần nữa chắc hắn chết mất.

- Anh không. Chỉ là...

Thái Sơn nói nhỏ, xong lại chợt dừng bước.

- ... Anh thấy cô ấy xinh thật đấy.

Minh Hiếu nghe Thái Sơn nói vậy, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm hơn.

- Sao mà bằng vợ em được.

Hắn nói xong, liền kéo anh vào lòng ôm chặt một cái.

- Ấy, Minh Hiếu! Đang ở bệnh viện mà em!

Thái Sơn bất ngờ vì hành động của Minh Hiếu, chợt cảm thấy ngại ngùng vô cùng. May là hành lang hôm nay vắng quá, chứ không chắc có thể là anh sẽ hướng nội suốt cả phần đời còn lại luôn đấy.

- Anh là người đã kéo em ra khỏi quá khứ đó. Cô ấy chỉ còn là kí ức, còn anh mới là hiện tại và cả tương lai của em. Làm ơn nhé, đừng sợ hãi khi anh là người sở hữu em. Em yêu anh lắm.

Minh Hiếu khẽ hôn lên trán Thái Sơn một cái mới để anh thoát khỏi cái ôm kia.

- Thật là... anh còn chưa kịp buồn luôn đấy!

Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, chợt nở nụ cười. Hắn luôn biết cách khiến anh an tâm mỗi lúc anh chuẩn bị có những suy nghĩ tiêu cực.

- Thằng Minh Hiếu này phải đánh phủ đầu chứ? Em mà để anh buồn thì em sẽ là thằng chồng tồi tệ nhất quả đất này đó.

- Rồi rồi, đi lấy thuốc thôi!

Thái Sơn chủ động nắm tay, cùng Minh Hiếu bước về khu vực lấy thuốc của bệnh viện.

- Anh nè, hứa với em một chuyện được không?

Vừa đi, Minh Hiếu vừa nhẹ giọng nói.

- Sao thế?

Thái Sơn quay đầu sang nhìn hắn, hỏi.

- Đừng bao giờ biến mất được không?

Minh Hiếu nói xong, Thái Sơn lại dừng bước, mở to mắt nhìn hắn. Anh nhớ lại, những lần tâm trạng xuống dốc không phanh vì những chuyện liên quan đến hắn, đều là anh chủ động bỏ đi biệt tăm.

- Em sợ anh vì chuyện em gặp lại người yêu cũ mà sẽ bỏ đi lần nữa sao?

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt mang đầy sự lo sợ, nhìn thẳng vào mắt anh.

Thấy hắn như thế, khóe môi anh hơi cong lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng hết mức có thể.

- Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu.

- Anh hứa đi!

- Anh hứa đấy.

Minh Hiếu an tâm rồi, lại tiếp tục nắm tay vợ, tiếp tục di chuyển về khu vực lấy thuốc.

Hắn sợ anh sẽ lại nghĩ nhiều rồi buồn bã mà bỏ rơi hắn thêm lần nữa. Chỉ có điều, anh vẫn nhớ bóng dáng hắn rệu rã ôm gối nằm của anh vào cái ngày anh quay về nhà sau khi biệt tăm bỏ về quê ấy, trông anh đáng thương lắm. Và anh đã tự hứa với lòng, rằng hắn thương anh thật lòng, anh sẽ không làm tổn thương hắn bằng cách bỏ đi thêm lần nào nữa.

Yêu nhau là phải tin tưởng nhau, Thái Sơn tin Minh Hiếu không còn tình ý gì với người cũ nữa. Và đương nhiên, hắn đúng là chẳng còn tí tình ý nào cả. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là Thái Sơn mà thôi.

Giờ đây, Thái Sơn hoàn toàn an tâm về mối quan hệ giữa mình và Minh Hiếu.

Có lẽ, tới lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip