45 - END
Vào một buổi chiều cuối thu, Minh Hiếu và Thái Sơn cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn trải dài trải dài trên bầu trời thành phố Đà Lạt. Vì Minh Hiếu có chút việc phải đến thành phố mộng mơ này, sẵn tiện dẫn theo Thái Sơn đến đây chơi. Mảng trời màu cam rực như một tấm rèm đang được ai đó phía bên kia quả địa cầu kéo xuống, để lộ màn đêm tối với lác đác vài ánh sao vẫn còn lập lòe trong ánh cam còn đọng ở đường chân trời.
Minh Hiếu và Thái Sơn cùng đi dạo trên con dốc số 7 Trần Hưng Đạo, cùng ngắm nhìn thành phố Đà Lạt thơ mộng đang dần lên đèn. Cảm giác như một đôi gà bông vẫn đang hẹn hò với nhau vậy, đáng yêu lắm.
- Đà Lạt đúng là đẹp thật.
Giọng nói của Thái Sơn vang lên một cách êm đềm giữa cái lạnh những ngày cuối thu ở một thành phố ở vùng cao.
- Anh thích không? Em mua một căn trên này cho anh nhé.
Minh Hiếu nhìn ánh mắt Thái Sơn lấp lánh như những vì sao đang dần hé lộ trên trời đêm cao vời vợi, trong lòng lại không nén nổi sự rung động mặc dù họ đã kết hôn hơn một năm rưỡi rồi.
- Ơ? Bộ chỉ cần anh khen là em sẽ mua à? Tiết kiệm cho tương lai đi giám đốc trẻ ơi, hôm trước em đòi có con mà gặp anh khen gì em cũng muốn mua, tiền nào mà chịu cho nổi?
Thái Sơn bị lời nói của Minh Hiếu làm cho bất ngờ, liền phải quay sang mà chất vấn.
- Tiền em kiếm được đủ để nuôi anh thêm mười kiếp nữa đấy. Anh đừng lo, em chỉ chiều theo những gì anh thích thôi.
Minh Hiếu nhẹ giọng trả lời anh, tay đút vào túi áo măng tô dày, đủ để khiến cái lạnh cuối thu không làm hắn khó chịu.
- Em thì cái gì cũng nói được.
Lời nói thì có vẻ trách móc, nhưng môi Thái Sơn lại không kiềm được nụ cười mỉm chi trên khóe môi vì cảm thấy hạnh phúc.
Minh Hiếu chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi, nhìn xuống mũi giày đang cùng anh dạo bước, lại ngước mắt lên bầu trời đã tối hẳn, lộ rõ những ánh sao sáng lấp lánh trên trời.
- Anh Sơn, em có chuyện muốn nói.
Hắn dừng bước, khẽ nói. Thái Sơn cũng dừng lại, quay sang nhìn hắn với gương mặt khá khó hiểu.
- Anh nghe nè. Có gì thì em cứ nói thẳng đi, đâu cần phải tỏ vẻ nghiêm túc như thế.
Minh Hiếu chỉ khẽ cười, sau đó vừa móc trong túi áo ra cái gì đó, vừa quỳ một chân xuống. Thái Sơn bất ngờ, trơ mắt nhìn hắn, bởi động tác này chẳng phải anh hay thấy trong những đoạn video cầu hôn người ta hay đăng trên các nền tảng mạng xã hội sao? Nhưng khoan đã, Thái Sơn với Minh Hiếu đã kết hôn từ lâu lắm rồi cơ mà.
- H-Hiếu...?
Thái Sơn ngơ ngác nhìn Minh Hiếu mở hộp nhẫn đỏ ra giơ về phía mình, không nhịn được sự sửng sốt trong lòng mà lên tiếng hỏi. Còn hắn, chỉ nhẹ mỉm cười và bắt đầu lời thoại đã soạn sẵn trong đầu từ lâu.
- Em biết chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng ngày trước em chưa thể cho anh đủ cảm giác mà một người vợ xứng đáng được nhận. Anh là người đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời em và kéo em ra khỏi mớ hỗn độn của quá khứ. Em cũng chẳng biết từ bao giờ, những ngày tháng ở bên anh lại trở thành thói quen, để khi nhận ra thì em đã hoàn toàn chìm trong cuộc sống luôn có anh bên cạnh mất rồi.
Nói đến đây, Minh Hiếu thấy ánh mắt Thái Sơn chợt long lanh tựa như đang bám lên một tầng sương mỏng. Và hắn chọn tiếp tục nói, phải nói cho anh biết hết về những cảm xúc sâu thẳm trong lòng hắn.
- Thái Sơn... anh đã cứu rỗi cuộc đời em. Anh mang đến cho em những cảm xúc mà em chưa từng cảm nhận được vào những ngày tăm tối nhất cuộc đời em. Em thậm chí đã từng sẵn sàng phải sống những ngày tháng tẻ nhạt và sẽ tự chôn vùi mình trong quá khứ như thế suốt phần đời còn lại, và em đã gặp được anh...
Lúc này, đèn đường bỗng sáng rực lên, gió nhè nhẹ thổi, ánh đèn từ thành phố Đà Lạt về đêm tấp nập thì lung linh, sao trời thì lấp lánh. Tất cả như đang cổ vũ cho Minh Hiếu, để hắn có đủ can đảm bày tỏ hết lòng mình một cách chân thành nhất.
- ... Em yêu anh, em nguyện trao hết cuộc đời này cho anh, anh là cả nguồn sống của em. Hãy bên em cả đời, nhé?
Từng lời nói của Minh Hiếu đều chạm khẽ vào tim Thái Sơn. Anh rung động, cứ như thời gian qua họ chỉ mới là một cặp đôi đang trong quá trình hẹn hò, tìm hiểu nhau vậy.
Đột nhiên, Thái Sơn bật cười.
- Sao tự dưng hôm nay em sến dữ vậy chồng!!
Vừa cười, Thái Sơn vừa cố nói thành câu ý nghĩ trong đầu mình.
- Ơ... em đang nghiêm túc mà tự dưng vợ cười em!? Em cũng biết tự ái đó nha!
Minh Hiếu thấy Thái Sơn như vậy liền nhíu mày bĩu môi, trưng ra cái nét hờn dỗi. Nhưng mà thật ra Minh Hiếu thấy mừng trong lòng. Thái Sơn cười thoải mái thế này, trông anh vui vẻ và hạnh phúc lắm.
- N-Nhưng mà... hahaha. Em đáng yêu chết mất chồng tôi ơi!
Thái Sơn cố nén tràng cười, nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được mà vẫn còn cong lên.
- Đáng yêu thế thì vợ có đồng ý không nào?
Minh Hiếu lại hỏi, tay vẫn còn đang giơ hộp nhẫn nhung đỏ đã mở nắp, chiếc nhẫn với thiết kế giản dị và viên kim cương lấp lánh xinh xinh đính ở giữa vẫn đang đợi được đeo vào tay người may mắn sở hữu nó.
Thái Sơn không đáp, chỉ gật đầu một cái thật dứt khoát rồi đưa tay ra cho hắn đeo nhẫn. Nhưng mà anh đưa ra bàn tay trái, chiếc nhẫn cưới dưới ánh đèn đường ấm áp vẫn còn đang rất sáng bóng.
- Vợ đưa tay kia đi, em vẫn muốn đeo ngón áp út cơ.
- Ơ, bình thường cầu hôn thì tay này chứ?
- Không lẽ đeo cùng ngón với nhẫn cưới? Em muốn đeo ngón áp út bàn tay phải cho anh, ngón đó vẫn đại diện cho tình yêu mà.
Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, xong cũng nhanh chóng rụt tay trái về rồi đưa tay phải ra. Minh Hiếu hí hửng trao nhẫn kim cương cho anh, sau đó hôn lên mu bàn tay vừa được đeo nhẫn một cái rồi mới đứng dậy, kéo anh vào lòng mà ôm thật chặt.
- Ahhh em yêu vợ quáa!!!
Minh Hiếu vùi đầu vào hõm cổ Thái Sơn mà nói, như kiểu muốn hét lên cho cả thế giới biết phiên bản âm lượng nhỏ ấy. Thái Sơn cũng vòng tay qua ôm hắn, trên môi không ngớt nổi nụ cười.
- Anh cũng yêu em lắm! Em hay tạo bất ngờ cho anh ghê.
Thái Sơn trong lòng Minh Hiếu, khe khẽ thủ thỉ tâm tình.
- Em thích nhìn thấy vợ vui. Nhìn vợ cười hạnh phúc như vậy, em cũng thấy hạnh phúc lây.
Thái Sơn dụi đầu mình trong lòng Minh Hiếu, nhẹ cất giọng.
- Hạnh phúc của anh là em mà. Cảm ơn em nhé, dù mình đã kết hôn rồi, nhưng anh vẫn thích lắm.
Minh Hiếu xoa xoa trên bả vai Thái Sơn, cố gắng khiến anh thấy an toàn với những lời nói của hắn.
- Em mong anh hãy an tâm khi ở bên em. Em sẽ làm mọi thứ để cho anh an toàn.
Sau đó, hắn cúi xuống hôn lên tóc Thái Sơn, một nụ hôn thật dịu dàng, chất chứa thật nhiều thứ tình yêu dạt dào còn hơn cả Thái Bình Dương mà hắn dành cho anh.
-
Hôm nay là ngày tập đoàn GN tổ chức bữa tiệc mừng hai mươi năm thành lập tại đại sảnh trụ sở chính của công ty. Một vài gương mặt ưu tú của GDG cũng được mời tham dự, bao gồm các sếp cấp cao, một số nhân viên có thành tích tốt của các phòng ban, Hoàng Hùng đi cùng với Hải Đăng, và Thái Sơn. Nếu không phải là nhân viên ưu tú, chắc chắn Thái Sơn vẫn sẽ có mặt tại buổi tiệc này thôi.
Hôm nay Thái Sơn mặc bộ vest được đặt may cùng với Minh Hiếu, kiểu dáng trông có chút khác nhau, nhưng lại cùng một màu trắng sang trọng. Tóc anh vuốt gọn gàng, trông bảnh bao hơn ngày thường rất nhiều. Còn Minh Hiếu, vốn đã nổi tiếng nhờ đẹp trai rồi, vào sự kiện quan trọng đương nhiên hắn sẽ còn chỉnh chu hơn ngày thường.
Chết thật, Minh Hiếu là chồng ai mà đẹp thế cơ chứ?
Thái Sơn hôm nay đi cùng xe với Minh Hiếu, chẳng cần phải lén lút đưa đón những buổi ngẫu hứng như thường ngày nữa. Hôm nay là quang minh chính đại, nhưng vào sảnh rồi thì hắn cũng phải chuẩn bị một số lời phát biểu cùng với ông Trần chủ tịch, là ba ruột của hắn, cũng như mẹ Trần và anh Phong Hào.
- Ba, mẹ, bọn con đến rồi.
Minh Hiếu đi cùng Thái Sơn đến nơi mà gia đình hắn đang đứng.
- Chà, con dâu mẹ hôm nay đẹp vậy ta?
Mẹ Trần thấy Thái Sơn đi cạnh Minh Hiếu liền lên tiếng khen ngợi. Bộ vest trắng kiểu cách đó vô cùng tôn dáng Thái Sơn, kèm theo mái tóc được vuốt chỉnh chu, đúng là trông anh hôm nay thật sự rất đẹp.
- Dạ... con cảm ơn mẹ.
Thái Sơn được khen, ngại ngùng đáp.
- Vợ con lúc nào chẳng đẹp?
Minh Hiếu nghe mẹ khen thế liền phản bác lại, rõ là vợ hắn đẹp hai mươi tư trên bảy mà, tự dưng hôm nay mới khen đẹp, hắn không chấp nhận đâu.
- Trời trời cái thằng này, bênh vợ thấy gớm chưa?
Ba Trần nghe Minh Hiếu nói thế, liền không nhịn được mà lên tiếng.
- Yêu mới bênh chứ ba, hôm nay ba coi hai ảnh có còn đi xe riêng hay người vô trước người đi sau nữa đâu.
Người nói lần này là Đăng Dương. Sự kiện lớn của công ty gia đình, đương nhiên Đăng Dương phải có mặt để biểu diễn góp vui vài sáng tác của mình chứ.
- Anh tưởng mày tham gia để diễn vài bài chứ? Không đi chuẩn bị đi, đứng đây làm gì?
Minh Hiếu thấy Đăng Dương đang vừa ăn bánh trên quầy buffet bánh ngọt của bữa tiệc thì lên tiếng hỏi.
- Ủa Hiếu? Tính ra em đang bênh anh luôn á?
Đăng Dương bị nói liền dừng động tác đưa bánh lên miệng mà đáp trả với vẻ uất ức.
- Thằng Hiếu nó vậy đó giờ mà.
Phong Hào vừa nhâm nhi ly rượu vang, vừa lên tiếng an ủi thằng em út nhà mình.
- Anh Sơn về bảo ban lại anh Hiếu đi, em thấy vậy là em không đồng tình đâu đấy.
Đăng Dương ráng nói cho nốt rồi đưa nốt mẩu bánh vào miệng nhai. Thái Sơn chỉ biết đứng cạnh cười trừ, anh em nhà này lúc nào cũng vậy chứ họ vẫn yêu thương nhau lắm.
- Có gia đình rồi, trách nhiệm cũng phải lớn. Hôm nay ba nhường buổi tiệc này lại cho hai đứa, mày đừng để ba thấy thằng Sơn thiệt thòi.
Ba Trần cười hiền, nói.
- Ơ, con không thiệt thòi gì đâu ba, Minh Hiếu thương con lắm.
Thái Sơn nghe nói thế liền lên tiếng phản bác. Sống với Minh Hiếu, anh hạnh phúc vô cùng mà. Sao tự dưng bị nói thành thiệt thòi được chứ.
- Ba yên tâm, con soạn sẵn hết rồi. Ba cứ phát biểu như bình thường đi, còn lại con tự lo liệu được.
Minh Hiếu vòng tay qua ôm lấy bả vai Thái Sơn xoa xoa trấn an, nói chuyện với ba mà ánh mắt lại đáp xuống gương mặt xinh đẹp của vợ mình.
- Mẹ biết tụi bây yêu nhau rồi, nhưng bữa nay cũng nhiều người bên cánh báo chí lắm đó nha. Làm gì cũng phải cẩn thận tí đó.
Mẹ Trần thấy hai đứa tình cảm thắm thiết cũng mừng thay, nhưng cũng phải để mắt đến giới báo chí.
- Dạ, bọn con biết rồi ạ.
Thái Sơn hiểu ý mẹ, lên tiếng trả lời.
- Giờ Phong Hào với Minh Hiếu đi với ba chuẩn bị phát biểu. Còn Đăng Dương đi sửa soạn lên hát mấy bài mở đầu buổi tiệc đi con. Bà nó với Thái Sơn về bàn tiệc ngồi đợi tí nhé.
- Rồi rồi, đi đi, con dâu để tôi lo.
Bị ba kêu đi, Minh Hiếu luyến tiếc níu tay Thái Sơn. Hắn dính vợ lắm, xa vợ chút xíu thôi hắn cũng thấy buồn mà.
- Vợ... em đi tí nhé, phát biểu xong em về với vợ ngay.
Hắn thủ thỉ, đủ để Thái Sơn nghe. Anh cười mỉm, đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn.
- Được rồi, em đi đi, anh về bàn ngồi với mẹ.
Minh Hiếu không muốn xa vợ, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho bài phát biểu công khai chuyện kết hôn của mình.
Thái Sơn cùng mẹ chồng về bàn tiệc của gia đình họ, một bàn ở gần sân khấu và ngay chính diện bữa tiệc. Rất nhanh chóng, sự xuất hiện của Thái Sơn ở bàn tiệc dành cho gia đình của chủ tịch Trần đã thu hút sự chú ý của giới báo chí. Họ để ý vẻ đẹp thư sinh của Thái Sơn, nhưng cũng vô cùng thắc mắc chẳng biết người này là ai, có nằm trong gia phả nhà Trần hay không, và tại sao lại có thể ngồi cùng bàn tiệc của gia đình chủ tịch.
Có một vài phóng viên bàn luận với nhau, họ đoán có thể Thái Sơn là một người thân nào đó của gia đình nhà Trần ở nước ngoài mới về, hoặc đây có thể là con trai anh chị em nào đó của ông bà chủ tịch Trần đang làm việc tại tập đoàn, hoặc cũng có thể là một người con chưa từng được công bố trước công chúng. Hàng vạn những suy đoán hiện lên trong đầu các phóng viên, xong cũng sớm có người nhận ra cậu thanh niên đang vui vẻ cười nói với phu nhân chủ tịch Trần kia chính là cậu cameo từng gây sốt trong MV của Dương Domic, cũng chính là cậu con trai út của tập đoàn nhà Trần. Đám phóng viên có được thông tin mới liền nảy sinh thêm tò mò về chàng trai có mối quan hệ mật thiết với gia đình nhà Trần vô cùng có tiền, có quyền kia.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, một số vị khách quý đã quay về bàn tiệc, còn một số nhân viên vinh hạnh được tham dự bữa tiệc cũng đã chọn cho mình một chỗ đứng ngồi hoàn hảo để quan sát sân khấu sự kiện này. Đầu tiên, MC của bữa tiệc sẽ lên nói đôi lời mở đầu, sau đó giới thiệu chương trình văn nghệ. Người trình diễn đó là Dương Domic, hay còn gọi là Trần Đăng Dương - con trai út của chủ tịch tập đoàn GN. Những giai điệu trẻ trung vui tai, được các nhân viên và khách mời hưởng ứng nhiệt tình. Đăng Dương biểu diễn xong liền gửi đôi lời phát biểu nho nhỏ, sau đó di chuyển xuống sân khấu để về bàn tiệc của gia đình. Tiếp theo là thêm vài tiết mục đã được chọn lọc kĩ càng đến từ nhân viên công ty, sau đó mới kết thúc phần văn nghệ chào mừng.
Văn nghệ xong, cũng là lúc chủ tịch Trần lên phát biểu về quá trình gầy dựng và phát triển phồn thịnh đến tận bây giờ của tập đoàn, ông thể hiện lòng biết ơn của mình với những người luôn ủng hộ và đồng hành cùng ông trên hành trình gầy dựng sự nghiệp. Từ trước, gia đình cũng chẳng nghèo khó gì, nhưng vì có chí làm ăn cao cả nên ông luôn cố gắng tạo nên một doanh nghiệp thật lớn. Mười năm gầy dựng công ty, thêm mười năm phát triển sự nghiệp, để bây giờ những gì ông có là một tập đoàn nổi tiếng đến tận quốc tế và những đứa con cũng thật đẹp trai và tài giỏi tiếp bước ông gìn giữ công ty. Dịp đặc biệt thế này, ông rất hãnh diện vì những gì mình đang có. Tiếp đến là tổng giám đốc Phong Hào, cũng những lời phát biểu cảm nghĩ từ những ngày đầu cùng với ba gầy dựng và phát triển công ty. Anh cũng gửi những lời cảm ơn chân thành đến những người đồng nghiệp, những người bạn đã luôn ủng hộ tập đoàn.
Sau những lời phát biểu đầy cảm xúc đó, sân khấu được nhường lại cho Minh Hiếu. Lúc Phong Hào giới thiệu, và hắn bước ra, đôi mắt Thái Sơn lại ánh lên một nỗi lo sợ. Anh đan hai tay mình lại, vô cùng hồi hộp lắng nghe hắn phát biểu. Anh sợ, khi công khai chuyện này, sẽ có nhiều rủi ro xảy đến với gia đình. Nhưng thực ra cả gia đình đều đã đồng ý, Thái Sơn lại chính là người cuối cùng chấp thuận chuyện công khai này. Tuy biết là vậy, anh vẫn lo lắm.
- Xin chào mọi người, tôi là Trần Minh Hiếu, giám đốc điều hành của tập đoàn GDG. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách quý đã đến tham dự buổi lễ kỉ niệm ngày hôm nay. Những lời cảm ơn mà tôi muốn nói, ba tôi và anh Hào đều đã nói thay cả rồi. Tuy nhiên, với tư cách là một giám đốc điều hành, một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn những người đã đồng hành cùng tập đoàn GN, cũng như những người luôn tin dùng và ủng hộ tập đoàn của chúng tôi.
Nói xong, Minh Hiếu cúi đầu một cách đầy chân thành. Máy ảnh của cánh báo chí cứ nhấp nháy liên tục, họ đều rất mong chờ được chiêm ngưỡng nét đẹp của Minh Hiếu khi xuất hiện trước công chúng. Hắn là kẻ không chỉ đẹp, mà lại còn vô cùng tài năng, luôn vô cùng khôn ngoan trên thị trường. Một kẻ tài sắc vẹn toàn, kẻ mà ai cũng ghen tị vì vô cùng ham muốn sẽ được như hắn.
- Và, nhân dịp này, tôi có một chuyện đã muốn công bố từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội. Đây là một điều rất có ý nghĩa với tôi, và gia đình tôi cũng đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
Ánh mắt Minh Hiếu khẽ liếc xuống Thái Sơn, người đang vô cùng chăm chú ngắm nhìn hắn phát biểu. Hắn vừa nói xong, cả khán phòng trở nên im lặng hẳn, tất cả đều nhường sự yên tĩnh để lắng nghe những điều mà hắn đang muốn nói đây.
- Tính tới thời điểm hiện tại, tôi đã kết hôn được gần hai năm rồi.
Giọng Minh Hiếu vang lên giữa đại sảnh một cách âm trầm nhưng vô cùng ấm áp, mang theo một tấm chân tình sâu sắc vang lên từ tận đáy lòng.
- Như mọi người cũng đã biết, thời gian trước tôi có đăng lên trang mạng xã hội một bức ảnh. Mọi người đã đưa ra nhiều suy đoán, vì bàn tay ôm hoa và quà xuất hiện trong bức ảnh có đeo nhẫn cưới.
Nói đến đây, hắn giơ bàn tay trái của mình lên, để lộ chiếc nhẫn cưới vàng trơn y như trong bức ảnh hắn đã từng đăng tải.
- Đó là ảnh của vợ tôi mà tôi đã chụp vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Nghe nói đến đây, cả bữa tiệc khựng lại một chút rồi bắt đầu xì xào vì hai từ "anh ấy" mà hắn nói.
- Vợ tôi là nam giới, và anh ấy hơn tôi hai tuổi. Tôi đã muốn công khai từ lâu, nhưng anh ấy nói sợ gia đình tôi sẽ gặp rắc rối với chuyện này nên chúng tôi tạm thời không công khai chuyện kết hôn. Nhưng thời gian qua đã có nhiều chuyện xảy ra, tôi muốn anh ấy an tâm về mối quan hệ của chúng tôi, tôi muốn vợ tôi được an toàn, vậy nên tôi và gia đình đã thống nhất chuyện sẽ công khai chuyện kết hôn của chúng tôi với công chúng. Vợ tôi là một người rất tuyệt vời, tôi nghĩ nếu anh ấy không xuất hiện, cuộc đời tôi sẽ không tươi sáng như thế này. Gia đình tôi đều rất ủng hộ chuyện chúng tôi, họ cũng thương vợ tôi lắm. Vậy nên người trong cuộc đều hài lòng, tôi không mong người ngoài sẽ phán xét chuyện của chúng tôi.
Minh Hiếu vừa nói với sự tự hào và hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt, cánh báo chí vừa quay phim chụp ảnh liên hồi. Ban đầu cứ ngỡ đây chỉ là một bữa tiệc kỉ niệm bình thường, ai mà ngờ lại có một tin nóng hổi như thế này được công khai. Chắc chắn đây sẽ là tin tức sốt dẻo, độ thu hút phải gọi là như ong tìm được mật.
Còn Thái Sơn, ngồi bên dưới, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn Minh Hiếu tự tin phát biểu về mối quan hệ của họ trên sân khấu.
- Xin cảm ơn vì đã lắng nghe những lời này của tôi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tập đoàn GN. Chúc buổi tiệc kỉ niệm diễn ra suôn sẻ, chúc cho tập đoàn GN sẽ luôn phát triển vững mạnh. Tôi xin hết.
Minh Hiếu kết thúc bài phát biểu, cúi đầu chào một lần nữa rồi đi xuống cánh gà, quay về chỗ ngồi của mình ở bàn tiệc, bên cạnh Thái Sơn. Các nhà báo đương nhiên đã nhận ra, họ lập tức nháy máy ảnh rất nhiều về phía bàn tiệc nọ.
Giờ thì không cần phải thắc mắc cậu thanh niên lạ mặt ngồi cùng phu nhân chủ tịch Trần của tập đoàn GN là ai nữa rồi.
-
Tối đó, Thái Sơn đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường đọc một bài báo về chuyện của bữa tiệc vừa diễn ra ban nãy. Đúng như dự đoán, chuyện Minh Hiếu công khai đã lên hot search, còn danh tính của anh cũng đã bị rất nhiều người tìm được. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra anh chính là chàng cameo nhận được sự chú ý trong MV của Dương Domic, cũng chính là cậu em chồng là ca sĩ của anh. Và họ cũng đã soi được rất nhiều khoảnh khắc 'vợ chồng' mà anh từng chia sẻ trên mạng xã hội một cách mập mờ.
Tuy không công khai danh tính, nhưng ai cũng biết được người vợ mà vị giám đốc trẻ tài năng Trần Minh Hiếu tự hào nhắc đến là ai.
Thái Sơn ấn vào một bài báo điện tử có nhiều lượt xem nhất lúc bấy giờ với tựa đề là : "CEO Trần Minh Hiếu của tập đoàn GN công khai đã kết hôn, danh tính người vợ tuy không được nhắc đến nhưng ai cũng biết!"
Trong bài viết đó, tòa soạn này phân tích rất kĩ lưỡng. Từ việc Thái Sơn góp mặt trong MV của em chồng Dương Domic, đến những chi tiết trùng hợp với bài đăng mà Minh Hiếu đã đăng tải gây nên tranh luận trước đó. Họ cũng soi ra được những khoảnh khắc Thái Sơn từng chia sẻ lên mạng xã hội đều có ít nhất một hai người nhà của Minh Hiếu vào thả tim bài viết, và hắn cũng vậy, thả tim không sót bất kì bài viết nào. Có vẻ tòa soạn đó cũng có phóng viên tham dự bữa tiệc kỉ niệm, vì trong bài báo nọ còn có vài bức ảnh chụp Thái Sơn vô cùng xinh đẹp dưới ánh đèn mờ mờ ở sảnh bữa tiệc ban nãy. Trong đó có một bức ảnh chụp được ánh mắt anh vô cùng tự hào nhìn về phía sân khấu với một nụ cười thật dịu dàng và hạnh phúc nở trên môi.
Bức đó phải gọi là tuyệt đối điện ảnh.
- Vợ, đang làm gì thế?
Minh Hiếu mở cửa phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt.
- Anh đang đọc mấy bài báo về chuyện công khai ban nãy. Em xem nè, tuyệt đối điện ảnh luôn.
Thái Sơn tươi cười, giơ điện thoại cho Minh Hiếu xem bức ảnh mình được chụp tại bữa tiệc.
- Vợ em lúc nào chả đẹp, ấn nút chụp bừa thôi cũng đẹp mà.
Hắn cúi xuống, thơm tóc vợ một cái rồi đến mở hộc tủ lấy máy sấy.
- Ấy, để anh làm cho.
Thái Sơn thấy hắn định sấy tóc liền bỏ điện thoại xuống, nhoài người đến giành lấy cái máy sấy chỉ vừa kịp cắm điện trên tay hắn.
- Dạ, vậy vợ sấy tóc cho em đi.
Thái Sơn bước xuống giường, đứng đối diện Minh Hiếu đang ngồi trên mép giường cho dễ làm việc. Anh bật máy sấy, chỉnh mức độ vừa phải, vừa sấy vừa luồn tay xoa xoa mái tóc hắn cho nhanh khô.
- Em đấy, cậy vợ tí đi. Em chiều anh quá riết anh hư rồi sao?
Minh Hiếu vui vẻ vòng tay ôm lấy eo vợ, mỉm cười mà đáp trả.
- Anh hư thì anh sẽ được phạt.
Thái Sơn sấy tóc cho Minh Hiếu, khẽ cười.
- Phạt á? Em định phạt anh kiểu gì đây?
- Em sẽ đấm anh... bằng đôi môi này!
- Ôi trời, bình thường hôn muốn toẹt mỏ. Đến lúc được em phạt chắc nát mặt anh mất!
- Biết thế thì đừng có mà hư đấy.
Minh Hiếu vừa nói, vừa dụi đầu vào bụng Thái Sơn mà âu yếm.
- Cứ yên tâm, anh là vợ ngoan của em mà. Giờ thì yên cho anh sấy nốt, đừng dụi nữa, sắp xong rồi.
Thái Sơn nói xong, Minh Hiếu cũng ngừng ngay việc dụi đầu vào bụng anh, để yên cho bàn tay anh lướt trên da đầu mình.
- Xong rồi đấy.
Xong việc, Thái Sơn liền rút dây điện rồi cuốn máy sấy để lại vào hộc tủ. Minh Hiếu thì vuốt vuốt mái tóc mình một chút, rồi lại vươn tay ra níu áo vợ mình.
- Vợ, ngồi vào đây đi.
Hắn, muốn vợ ngồi vào lòng hắn. Anh nhìn hắn, khóe môi lại cong thành một nụ cười nhếch như đã nhìn thấu hồng trần.
- Muốn làm chứ gì?
Anh vừa dứt câu hỏi, hắn lập tức chột dạ, chỉ biết cười trừ.
- Hì... đúng là vợ hiểu em.
Nhưng Minh Hiếu vẫn dang tay ra đợi anh vào lòng. Còn Thái Sơn, nói thế thôi chứ cũng chiều chồng lắm. Anh vòng tay qua ôm cổ hắn, ngồi vào lòng hắn với tư thế mặt đối mặt.
- Hôm nay công khai rồi, em có sợ bị đàm tiếu không?
Anh khẽ hỏi.
- Sao phải sợ? Mình yêu nhau chứ đâu có giết người. Em không quan tâm có chuyện gì xảy ra hết, miễn anh vẫn ở bên cạnh em là đủ rồi.
Minh Hiếu nhìn anh, ánh mắt vô cùng thắm thiết. Rồi anh trao cho hắn một nụ hôn thật dịu dàng như đang vỗ về.
- Anh sợ sẽ có nhiều người nói này kia chuyện của chúng ta. Nhưng mà có em bên đời rồi, anh cũng chẳng sợ nữa.
Thái Sơn mỉm cười, khẽ nói. Minh Hiếu một tay ôm eo, một tay rờ lên sau gáy anh.
- Có chuyện gì cũng đừng bỏ em đi nhé. Anh đã một mình đủ lâu rồi, em muốn cùng anh vượt qua mọi chuyện.
Minh Hiếu nói, một cách đầy chân thành. Thái Sơn nghe, khẽ gật đầu đồng ý.
- Anh hứa đi.
Hắn không cảm thấy đủ an tâm, liền nói thêm một câu nữa. Anh lại thấy mình bị nghi ngờ, liền bĩu môi nhìn hắn rồi chủ động chiếm lấy đôi môi kia. Anh nghiêng đầu, mút môi hắn rồi chủ động đưa lưỡi vào. Hắn thấy vợ hôm nay hào phóng, liền nhanh chóng đáp trả. Một tay anh đặt lên vai hắn, tay còn lại vuốt ve yết hầu tuyệt đẹp hắn sở hữu. Hành động này không chỉ khiến nụ hôn ngày càng cháy bỏng, mà còn khiến dục vọng trong hắn dâng trào như núi lửa. Anh mút môi hắn, xong lại chủ động rời môi, để lại một sợi chỉ bạc đầy ái muội kéo ra rồi cũng nhanh chóng đứt mất.
- Anh hứa mà.
Thái Sơn nở nụ cười, đáp trả câu ban nãy của Minh Hiếu. Hắn nhanh chóng ôm anh đứng dậy, sau đó đặt anh nằm xuống giường một cách thật nhẹ nhàng như đang nâng trứng hứng hoa.
- Vợ, em yêu anh.
Hắn lại cúi xuống, chiếm lấy đôi môi bé xinh ngọt ngào của anh. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng và đê mê như vừa rồi nữa. Nó chứa đựng sự say sưa, mang theo một chút cuồng nhiệt và tình cảm sâu đậm mà Minh Hiếu và Thái Sơn trao cho nhau.
- Vợ cũng yêu Minh Hiếu nhiều lắm!
Trong căn phòng ngủ ấm áp, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, cùng chìm vào khoái cảm hoan lạc với sự nồng cháy của một thứ tình cảm to lớn hơn cả thiên hà.
Trên đầu giường, có một bức ảnh khổ to đã được treo lên một khoảng thời gian rồi. Đó là một bức ảnh về hai người con trai. Một người con trai mặc bộ vest trắng, cổ đeo nơ, tay cầm một bó hoa baby xinh xắn, miệng nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn thẳng vào camera. Người còn lại mặc vest đen, đeo cà vạt, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt say đắm nhìn vào người con trai đứng cạnh mình. Bức ảnh được chụp tại cánh đồng cỏ Qingtiangang ở Đài Loan. Cả nắng, gió, mây trời và cỏ hoa đều tươi tắn như đang chúc phúc cho đôi trẻ.
Đó là bức ảnh cưới tâm đắc nhất của Minh Hiếu và Thái Sơn.
Hôm nay họ công khai chuyện kết hôn rồi. Một khi đã quyết định công khai, họ cũng đã sẵn sàng nắm tay nhau đối mặt với những chông gai phía trước. Không cần biết đường đi có khó khăn thế nào, chỉ cần đi cùng nhau là được. Dẫu cho có bị công chúng chê trách, dẫu cho có bị những người họ hàng mà Thái Sơn đã từ mặt đơm đặt để phá nát cuộc sống của anh, dẫu cho những cô gái không có được Minh Hiếu sẽ vì ghen tức mà tìm đến Thái Sơn làm loạn, hoặc dẫu cho cả thế giới quay lưng bạc đãi cả hai đi nữa. Họ vẫn sẽ có nhau, họ yêu nhau, và điều này vẫn sẽ trường tồn mãi.
Họ đến với nhau, dần trở thành thói quen trong cuộc sống của nhau, đến lúc họ nhận thức được tình yêu mà họ dành cho nhau, họ chữa lành cho nhau, và cùng bù đắp cho nhau. Đến khi đầu bạc răng long, đến lúc tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, để rồi khi chết đi, linh hồn của họ vẫn sẽ mãi thuộc về nhau.
Mặt trời không cần sự cho phép để tỏa sáng, cũng như tình yêu không cần sự cho phép để tồn tại. Sau tất cả, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn đã có một cái kết thật hạnh phúc bên nhau.
Và đó là cách mà họ cùng nhau tạo nên một câu chuyện "tình rất tình".
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip