6

Sau một vài thủ tục nhập cảnh và di chuyển về khách sạn, Thái Sơn cũng chính thức mệt lã người. Về đến khách sạn trời đã hừng sáng. Minh Hiếu có vẻ cũng hơi oải, đặt gọn vali sang một góc cũng tranh thủ ngả lưng lên giường nằm một chút. Tuy làm thủ tục các kiểu mệt lắm, nhưng Thái Sơn lại tỉnh như sáo vì ba ly cà phê đen ít đường nhiều đá suốt chuyến bay. Căn phòng khách sạn Minh Hiếu chọn là một căn phòng vô cùng sang trọng vơi hai giường ngủ vô cùng êm ái, nhìn thiết kế và tiện nghi cỡ này chắc chắn phải là khách sạn năm sao rồi.

Thấy có vẻ Minh Hiếu đã nhắm mắt nằm im, Thái Sơn không ngủ nổi mà bật dậy, rón rén mở cửa ban công ra ngoài ngắm cảnh. Tiết trời ở Hà Lan vào giữa tháng ba có hơi se lạnh, cũng đang còn là cuối mùa xuân mà. Thái Sơn khẽ rùng mình, nhìn ngắm mặt trời đang dần ló dạng sau những tòa nhà cao với kiến trúc cổ kính ven sông, chuẩn với phong cách của thành phố thủ đô Amsterdam. Thái Sơn lấy điện thoại, chụp vài tấm ảnh phong cảnh đường phố xinh đẹp cùng ánh bình minh ấm áp đang dần tấn công màn đêm tĩnh lặng, sau đó lại tự selfie vài bức trước khung cảnh quá tuyệt khi nhìn từ ban công của phòng khách sạn năm sao cao tầng.

Thái Sơn quay trở vào trong phòng, tìm tòi mật khẩu wifi ở đây rồi nhắn tin báo an toàn cho Quang Anh ở nhà, sau đó lại khoe Quang Hùng vài bức ảnh phong cảnh nhìn từ ban công phòng khách sạn cho cậu bạn mình xem. Vì chênh lệch múi giờ, Thái Sơn cũng không biết người em trai và cậu bạn thân của mình đang làm gì ở nhà. Có lẽ là Quang Anh đang đi học, còn Quang Hùng đang bận đi làm rồi. Múi giờ chênh lệch đúng là khó chịu thật đấy. Thái Sơn trở lại giường, bắt đầu thấy buồn chán. Nhưng chỉ vừa quay lại giường, anh đã bắt gặp ánh mắt Trần Minh Hiếu đang nhìn mình từ giường bên cạnh. Chưa kịp để Sơn giật mình, Hiếu đã chủ động lên tiếng.

- Anh làm gì mà cứ đi qua đi lại mãi thế?

Thái Sơn ngồi xuống mép giường, đáp lại lời của Minh Hiếu.

- Chưa ngủ à?

- Nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, không phải ngủ.

Minh Hiếu khẽ đáp, rồi cũng dần ngồi dậy.

- Ồ, vậy không phiền cậu nghỉ ngơi nữa.

Thái Sơn định ra sofa ngoài gian phòng khách, chừa chỗ ngủ cho Minh Hiếu thì đã bị hắn gọi lại.

- Nè, anh đói không?

Nghe hắn hỏi, Thái Sơn cũng ngẫm nghĩ một chút.

- Có hơi hơi.

Minh Hiếu nghe anh trả lời xong liền xem giờ ở Hà Lan trên điện thoại.

- Gần sáu giờ rồi, sắp có buffet sáng đấy. Anh đi ăn không?

Nghe đến ăn sáng, mắt Thái Sơn lại sáng rực lên.

- Đi chứ.

- Ừm, vậy thì cùng đi.

Thế là Thái Sơn cùng Minh Hiếu dắt nhau xuống nhà hàng của khách sạn, vừa hay buffet sáng cũng đến giờ hoạt động, và hai người họ là những khách hàng đầu tiên của bữa buffet sáng hôm nay. Lần đầu tiên được ăn buffet như thế này, Thái Sơn có chút bỡ ngỡ. Bình thường ăn buffet toàn là buffet cá viên bên đường, lâu lâu được bữa buffet đồ nướng hoặc lẩu ở mấy cửa hàng rẻ tiền do Quang Hùng rủ rê chứ nào có chuyện được ăn loại buffet sang chảnh kiểu này đâu. Anh cứ cầm đĩa rồi dạo từ bên này sang bên khác, ngó từ món này đến món khác mà mãi chả biết chọn gì ăn thì được. Còn Minh Hiếu, vì đã quá quen với mô hình buffet như thế này, nhanh chóng chọn một vài món ăn rồi đến một bàn gần đó để thưởng thức.

Phải một lúc lâu sau, khi Minh Hiếu ăn gần hết trên đĩa mình rồi mới thấy Thái Sơn quay về bàn.

- Chọn thức ăn mà lâu thế cơ á?

Thấy Thái Sơn quay lại, hắn lên tiếng hỏi thăm.

- Nhiều món quá, không biết ăn gì.

Thái Sơn quay lại bàn, chụp vài bức ảnh bữa buffet sáng, uống một ngụm nước lọc rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Minh Hiếu ăn xong trước, nhưng hắn chọn đi lấy ít trái cây về cho mình và cả Thái Sơn ăn tráng miệng. Nhà hàng buffet ngày càng đông khách hơn, có một số vị khách nước ngoài chả hiểu sao cứ nhìn Minh Hiếu và Thái Sơn rồi cười cười miết. Thái Sơn thấy còn có người giơ điện thoại lên nữa, chắc là chụp ảnh rồi. Thái Sơn ăn khá ít, thêm tình huống có xử như vậy, cũng nhanh chóng hoàn thành bữa rồi cùng Minh Hiếu về phòng.

- Nè, ban nãy có vài người cứ nhìn bọn mình mãi. Cậu biết người ta nói gì không?

Thái Sơn vừa về đến cửa phòng đã mang suy nghĩ của mình nói ra, đợi Minh Hiếu mở cửa rồi cùng vào trong.

- Người ta xì xầm với nhau thôi. Anh tò mò họ nói gì về chúng ta à?

Minh Hiếu đi vào trong, mở vali của mình tìm một bộ vest để chuẩn bị đến gặp đối tác lúc tám giờ.

- Ừm, tôi không hiểu họ nói gì hết, tôi nghĩ cậu hiểu.

Thái Sơn ngồi xuống giường, tiếp tục nói về vụ việc ban nãy dưới nhà hàng.

- Họ bảo "Đó là người châu Á sao? Người châu Á đẹp đến vậy ư? Người nước nào thế?", đại loại là vậy.

Thấy Minh Hiếu có vẻ bình tĩnh, có lẽ là đã quá quen với điều này. Còn Thái Sơn thì có vẻ hơi ngơ, và có chút ngại ngùng.

- K-Khen à...

- Anh yên tâm đi, người ta khen tôi đấy. Tôi cũng quen rồi, không cần phải ngại đâu.

Minh Hiếu cười cười, sau đó vào phòng tắm. Để lại một Thái Sơn ngượng chín cả mặt ngồi bên ngoài. Nhìn ra dáng tổng tài lạnh lùng đáng sợ như thế mà cứ mở mồm ra nói gì đó là đều sẽ làm Thái Sơn thấy muốn đấm cho một cái. Chả biết hắn ta đối với công việc sẽ ra sao, nhưng đối với Thái Sơn thì mười câu nói sẽ chêm vào một câu trêu, khó ưa vô cùng tận.

Và rồi Minh Hiếu một mình rời khỏi khách sạn, lên chiếc taxi đã đợi sẵn ở dưới mà đi gặp đối tác. Còn Thái Sơn trên phòng thì vì đã tan cà phê và dần ngấm cơn mệt mỏi từ chuyến bay nên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Căng da bụng thì trùng da mắt mà, đợi chờ chán quá thì làm một giấc thôi.

- Anh thật không hiểu em nghĩ gì luôn đó Hiếu, cùng phải đi sang đây kí hợp đồng mà em bắt anh tự sang, tự thuê khách sạn trong khi rõ là mình có thể đi chung cho tiện mà.

Anh trợ lý đã đợi sẵn trên xe taxi mà Minh Hiếu vừa bước vào thấy hắn liền than vãn. Minh Hiếu chỉ cười khẽ.

- Em đi cùng vợ mà, anh chịu khó đi.

Nguyễn Trường Sinh, trợ lý thân thiết lâu năm của Trần Minh Hiếu, và cũng là người duy nhất không phải gia đình hắn biết việc hắn có vợ. Nhưng có điều, anh cũng chỉ biết hắn có vợ chứ chả biết vợ hắn là ai.

- Thật là, công nhận làm sếp như em cũng rảnh rỗi thật đấy.

- Thì em có gia đình mà anh Sinh, em phải giúp cho vợ em thấy thoải mái nhất chứ. Chừng nào anh có gia đình như em đi anh sẽ hiểu.

- Ê Hiếu, đụng chạm quá nha em.

- Anh đụng em trước mà, em đã làm gì đâu?

Minh Hiếu vốn thoải mái với những người thân thiết với mình. Trường Sinh lúc trước là một người anh rất tốt trong nghề, đã đi theo Minh Hiếu từ những ngày đầu hắn làm sếp. Trừ những người thân thiết hiểu được sự dễ mến và thậm chí là chút tỏn tẻn của Minh Hiếu ra, tất cả những người còn lại trong mối quan hệ đồng nghiệp đều sẽ kể danh Minh Hiếu như một tổng tài lạnh lùng và cực kì nghiêm khắc. Cũng đúng, những anh em bạn bè thân thiết luôn là chốn để một người như hắn bộc lộ tính cách thật, còn những người không đáng đều chỉ nên thấy vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Đối với Trần Minh Hiếu, công việc là công việc, bạn bè là bạn bè, người thân là người thân. Chuyện gì cũng đều phải ra chuyện đó, cách đối xử cũng đều phải khác nhau. Phải có cách ứng xử phù hợp cho từng mối quan hệ chứ.

Đến khi chuyện hợp tác đã đàm phán xong xuôi, Minh Hiếu tự mình gọi xe di chuyển về khách sạn. Còn Trường Sinh vì đã hết bổn phận thì liền chuẩn bị trở về nước, để sếp Minh Hiếu ở lại làm gì thì làm. Quay về phòng, Minh Hiếu nhẹ mở cửa bước vào, chỉ thấy Thái Sơn đang ngoan ngoãn nằm trên giường mà say giấc nồng. Minh Hiếu cảm thấy Thái Sơn trông cứ như một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn, vùi mặt vào tấm chăn bông, chỉ để lại đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc mềm lộ ra bên ngoài. Trông dáng vẻ Thái Sơn lúc ngủ ngoan thế này, cũng có chút đáng yêu. Hắn đến bên, ngồi xuống mép giường, khẽ lay người Thái Sơn.

- Sơn, dậy thôi.

Tiếng gọi đầu tiên của hắn, Thái Sơn không hề phản ứng. Hắn liền thấy có vẻ khó khăn rồi đây, lại khẽ lay, gọi thêm vài tiếng nữa.

- Nguyễn Thái Sơn, dậy thôi. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi đấy.

Vì thời tiết ở Hà Lan vào mùa này vẫn còn se lạnh, vô cùng phù hợp để vùi đầu vào chăn đánh một giấc ngon lành nên tiếng gọi của Minh Hiếu dường như chả chạm nổi đến giấc mộng nồng nàn mà Thái Sơn đang mắc kẹt.

- Ais, thật là. Nguyễn Thái Sơn à, anh nên dậy đi thôi, chúng ta còn phải đăng ký kết hôn nữa đấy.

Lần thứ ba, có vẻ thành công rồi. Thái Sơn cựa quậy, nhưng lại kéo chăn cao hơn.

- Ưm... đang ngủ mà. Để yên cho tôi ngủ đi, cậu ồn ào quá đấy.

Anh dùng chất giọng đầy ngái ngủ của mình mà than vãn, xong lại trở mình tiếp tục ngủ say. Minh Hiếu bất lực rồi, Thái Sơn đang mơ ngủ mà vẫn cọc cằn thật đấy. Hắn đành thở dài một hơi, quay lại vali của mình tìm một bộ đồ thoải mái hơn vest để thay ra rồi cũng ngả lưng mà nằm nghỉ. Cuối cùng, Minh Hiếu cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip