6 . Lời tỏ tình
Anh thích Em ! Hiếu. Từ lần đầu tiên gặp em ở Làn Sóng Xanh, anh đã không thể ngừng nghĩ về em."
Câu nói ấy khiến Hiếu khựng lại. Nụ cười trên môi cậu dần tắt, thay bằng một sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cậu nhíu mày, như không chắc mình vừa nghe đúng:
"Anh... nói gì cơ?"
Jsol hít một hơi sâu, lần này anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, dồn hết can đảm để nhắc lại:
"Anh thích em, Hiếu. Anh đã cố gắng kìm nén, cố coi như không có chuyện gì, nhưng anh không làm được. Mỗi lần nhìn thấy em, anh chỉ muốn ở gần em, muốn quan tâm em . Em khiến anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn."
Hiếu im lặng vài giây, rồi bật cười, như để xua tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng tiếng cười của cậu có chút gượng gạo:
"Anh nói đùa đúng không? Đừng đùa kiểu này, anh. Tôi thẳng mà."
Jsol lắc đầu, giọng anh nhỏ nhưng kiên định:
"Anh không đùa, Hiếu. Anh biết em thẳng. Nhưng tình cảm của anh là thật. Anh không mong em đáp lại ngay, anh chỉ muốn em biết..."
Hiếu đứng bật dậy, bước lùi lại một bước, tránh ánh mắt chân thành của Jsol. Giọng cậu trở nên lạnh hơn:
"Anh điên rồi. Sao anh có thể nghĩ như vậy được? Tôi không phải kiểu người anh nghĩ đâu."
Dù bị từ chối, Jsol không lùi bước. Anh tiến lên, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm Hiếu khó chịu.
"Anh biết em không thích anh, và anh biết điều này có thể làm em khó xử. Nhưng anh muốn thành thật với em. Anh không muốn giấu giếm nữa, Hiếu."
Hiếu nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự bối rối lẫn khó chịu.
"Vậy anh nghĩ tôi phải làm gì? Gật đầu đồng ý để anh vui à? Hay tôi phải tránh mặt anh từ bây giờ?
Lời nói của Hiếu như lưỡi dao đâm vào tim Jsol, nhưng anh không trách cậu. Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ đi, gần như thì thầm:
"Anh không mong em đáp lại ngay, hay thậm chí là chấp nhận anh. Anh chỉ muốn em biết, và nếu một ngày nào đó em có thể mở lòng, anh sẽ ở đây... chờ em."
Hiếu nhìn Jsol, ánh mắt vẫn lẫn sự giận dữ, nhưng đâu đó có chút dao động. Cậu quay đi, giọng lạnh lùng:
"Tôi nghĩ anh nên dừng lại, Jsol. Đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn."
Hiếu bước đi, để lại Jsol đứng một mình giữa căn phòng trống. Dù lòng đau như cắt, Jsol không cảm thấy hối hận. Anh biết mình đã nói ra sự thật, và đó là điều duy nhất anh có thể làm.
_________________
Trong những ngày ghi hình tiếp theo mặc dù biết chuyện Sơn thích mình nhưng Hiếu vẫn rất bình thản khi đối diện với anh . Chuyện tỏ tình ngày hôm ấy như đã lưu mờ không để lại dấu vết . Có lẽ , Hiếu thực sự cảm thấy Sơn là một người bạn rất tốt
Nhưng ở phía Sơn thì lại không như thế . Cậu có thể đối diện với anh một cách bình thường đơn giản là vì cậu không yêu anh , còn anh thì rất yêu cậu . Thứ mà Thái Sơn muốn không đơn thuần là tình anh em mới Minh Hiếu . Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn khao khát Hiểu trở thành của riêng mình . Cũng chính vì vậy mỗi khi ghi hình anh luôn cố tình tránh né những tiếp xúc gần gũi hay đụng chạm với cậu . Anh biết đã có một bộ phận fan không hề nhỏ đã bắt đầu ship hai người với nhau . Thái Sơn sợ rằng Hiếu sẽ cảm thấy khó chịu rồi dần xa lánh anh.
____________
Hôm nay là ngày ghi hình chung kết . Thái Sơn đã trình diễn bài solo của mình đầy tâm huyết. Minh Hiếu luôn hướng ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh trên sân khấu. Ánh mắt cậu lúc đó hiện lên một vẻ si mê mà có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra .
Đến khi anh rời sân khấu thì ảnh mắt cậu cũng chẳng thể rời xa anh . Đến khi nhìn thấy anh thân mật ôm ấp người bạn thân Nicky thì đôi mày anh vô thức nhíu lại. Trong lòng gợn lên sự khó chịu nhỏ như bọt sóng lăn tăn nhanh chóng chìm đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip