đầu bạc răng long cũng chẳng rời;
-.-
minh hiếu không đọc theo lời thề mà cả hai đã cùng viết khi chuẩn bị hôn lễ.
anh nhìn thái sơn, bằng tất cả sự chân thành của mình, bằng tất cả tình yêu anh dành cho em. rất lâu, và rồi khi tiếng nhạc kết thúc, minh hiếu mới chậm rãi cất lời.
"sơn."
"em nghe đây."
thái sơn ngước mắt, nhìn minh hiếu. và trong khoảnh khắc, em thấy mình như quay trở lại những ngày mới yêu, ánh mắt minh hiếu dành cho em vẫn chẳng đổi thay, dù thời gian dài có lẽ đã bào mòn phần nào đó trong anh, khiến anh trở thành một con người chín chắn hơn những tháng ngày trước. dẫu vậy, tình yêu minh hiếu dành cho thái sơn vẫn chẳng đổi.
nó tựa ngọn lửa, ngày một lớn lên, sưởi ấm trái tim phần nào đã lạnh của minh hiếu.
"cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. cảm ơn em vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, thành lý do để anh thêm tin và chắc chắn vào chính mình."
"anh mong.. sơn, anh thật sự mong rằng, sau này, dù có ra sao, dù mình bệnh tật hay khỏe mạnh, dù khổ đau hay hạnh phúc, mình vẫn ở cạnh nhau, vẫn dậy cùng nhau mỗi sáng, vẫn cùng nhau làm nhạc, vẫn cùng nhau vào bếp, vẫn cùng nhau làm những điều đã trở thành thói quen."
"sơn, anh muốn là người luôn ở bên cạnh em, chở che cho em, sẵn sàng bao dung cho mọi lỗi lầm của em, dù là mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là khi anh chẳng còn minh mẫn, anh vẫn luôn muốn là người yêu thương em, coi em là báu vật duy nhất của mình."
"sơn, đồng ý lấy anh nhé?"
...
mình định viết shot này từ đợt las vegas nhưng bị ngâm đến tận bây giờ. nhớ hai bạn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip