luck
w: tâm linh, ma quỷ
———
Nguyễn Thái Sơn từ nhỏ vận may đã không được tốt, bố mẹ cậu cũng phát hiện ra điều này nên đã hỏi bà ngoại của Sơn - một bà đồng có tiếng , nhưng bà ấy chỉ trầm ngâm, rồi đáp một câu: "Thằng Sơn nó phải gặp một duyên âm có sức linh mãnh liệt thì may ra mới đỡ được cái số của nó."
——
"Cái gì?! Chẳng phải hôm qua tôi đã đóng tiền trọ rồi mà?"
"Xin lỗi cậu, nhưng từ hôm qua đến nay tôi chưa nhận được đồng nào, mong cậu xem lại."
"Chú đã kiểm tra kĩ chưa ạ? Sao có th-" *tút tút..*
Đầu dây bên kia ngắt kết nối, Thái Sơn ném điện thoại lên góc giường, ngồi bệp xuống đất ôm đầu. Cậu vốn đã cài sẵn chế độ tự động trừ tiền trong tài khoản theo tháng, nếu chủ trọ chưa nhận được tiền vào giờ này chỉ còn là quản lý lại trả trễ lương cho cậu.
Thái Sơn thở hắt một hơi, trong tháng qua lúc chờ đợi xin vào công việc chính thức, cậu đã làm thêm công việc bán thời gian nhiều vô kể..Và bị đuổi cũng không ít vì những lí do quái thai do vận xui đã gắn chặt theo cậu từ nhỏ. Nhưng bây giờ cậu đang rất mong chờ kết quả cho công việc sắp tới. Bởi vì buổi phỏng vấn lúc ấy suôn sẻ đến mức khó tin khiến cậu cảm giác có một hy vọng lẻ loi nào đó.
*ting*
Một tin nhắn gửi đến, Thái Sơn mở điện thoại lên chưa kịp đọc hết đã nổi đóa. Là tin nhắn từ cô em gái lại xin tiền chỉ để cho một cậu con trai đào mỏ, dù đã khuyên biết bao nhiêu lần nhưng con bé ấy vẫn mù quáng cãi lại anh trai mình. Thái Sơn đang soạn văn bản trách mắng tiếp đứa em gái mù quáng đến bất lực của mình thì lại một tin nhắn khác hiện lên. Là tin nhắn bên phía công ty cậu ứng tuyển.
-" Kính gửi anh Nguyễn Thái Sơn. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian quan tâm đến tới quý công ty chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần và năng lực của anh. Tuy nhiên, vì hạn chế tuyển dụng nên nếu có cơ hội chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau khi khác. Kính trọng."
Thái Sơn chẳng thể đọc tử tế đầu cuối, trong cơn bồng bột đã đá thẳng lên phía trước trúng chiếc gương đứng đối diện khiến nó không may đổ nhào. Và rồi. Vỡ tan tành.
Cũng từ đó mà khiến Thái Sơn như bừng tỉnh, tuyệt vọng nhìn chiếc gương đã ra đi không một lời hối tiếc. Nhìn ngẫm nó lần cuối rồi thở một hơi nặng nề, lấy túi rác đen rồi cậu nhặt từng mảnh kính vỡ.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đảm bảo không còn vụn kính nào, Thái Sơn mang chiếc túi đen ấy đến khu đổ rác. Giờ cũng là tối muộn, thời tiết bên ngoài khiến cậu khá rùng mình vì lạnh, thêm cả không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau khi vứt túi rác nằm đè lên những túi khác thì cậu vô tình đụng mắt đến một tấm kính đứng cũng cùng loại với cái mà cậu đã vô tình "phá hủy". Điều kì lạ là tấm kính ấy vẫn còn mới toanh, vậy mà lại ở nơi hối hám như này. Ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy ai để ý, cậu liền nghĩ thầm mang về để tạm vài hôm cũng chẳng sao..nhỉ?
Về đến nhà, với một cái gương gần như mới toanh. Cậu đặt chiếc gương lại chỗ của cái gương cũ rồi mệt mỏi đi ngủ, quả là một ngày như mọi ngày. Chỉ khác là nhiều điều xui hơn chút.
———
Trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, một luồng bóng tối bỗng dưng tràn ra từ gương, lộ ra những xúc tu đen nháy đang mò mẫn đến chiếc giường đối diện. Chúng quấn quanh từng bộ phận của người đang nằm, lần mò tới bên trong lớp áo phông trắng.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo và kì lạ đang xâm nhập cơ thể bản thân, Thái Sơn mơ hồ tỉnh dậy, liếc xuống nhìn thì đập ngay trước mắt là cảnh tượng kì quái. Bốn đến năm cái xúc tu màu đen kì lạ đang xâm nhập cơ thể mình, "chúng" vén chiếc áo lên đến ngực cậu, quần ngắn cũng đang dần bị tụt xuống. Thấy vậy, Thái Sơn hoảng hốt hét lớn. Nhưng chưa hét được rõ tiếng đã bị một xúc tu chặn miệng, khuấy đảo bên trong đến điên cuồng.
"Khức-..ức..c-cái đéo-..ưm.. g-gì vậy?"
Chiếc xúc tu dài luồn lách bên trong khoang miệng, khiến cậu rùng mình vì lạ, dù cảm nhận được "nó" lạnh lẽo nhưng lại khiến cơ thể cậu nóng bừng một cách bất thường. Phía bên dưới, những xúc tu khác vẫn công cuộc xâm nhập, lần lượt từ xoa núm vú, "bao bọc" cậu nhỏ, và cuối cùng là có dấu hiệu nhăm nhe lỗ nhỏ đằng sau.
Thái Sơn cố gắng vùng vẫy nhưng lại vô tác dụng, nước mắt sinh lí tuôn ra, khiến dần đỏ ửng bọng mắt. Vô thức nhìn sang chỗ khác thì thấy những thứ kì lạ trước mặt xuất phát từ chiếc gương kì quái đó, chẳng biết đó là mơ hay do khóc mà lòe đi. Thái Sơn nhìn thấy một bóng người phủ toàn màu đen cảm giác như đang quan sát cậu. Thái Sơn càng lúc càng sợ hãi run rẩy, nước mắt càng chảy dài, rồi tự nhiên cảm nhận bị một thứ to dài đang xâm nhập cửa sau, Thái Sơn liền ngẩng đầu nhìn thì đã thấy một xúc tu đang luồn hẳn vào bên trong hậu môn đang mò mẫn thứ gì đó, còn hai xúc tu khác đang vo tròn núm vú hơi ửng hồng. Thái Sơn lần đầu tiên bị xâm nhập vào hậu huyệt cảm thấy đau đớn không thôi, gồng mình siết chặt "nó", đau đớn thở dốc.
Cái bóng đen vừa nãy Thái Sơn nhìn thấy từ trong gương đang bước ra khiến cậu sợ kinh hồn mà không làm gì được. Càng tiến gần càng làm hiện rõ hơn bóng đen đó. Những màu đen dần thu gọn lại xung quanh, lộ ra một thân thể cao gầy, khuôn mặt cũng dần rõ ràng hơn. "Thứ đó" bò lên chiếc giường ga trắng, từ từ tiến đến trước mặt Thái Sơn.
Sơn mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn rõ "cái thứ" trước mặt. Nó giống như một con người, lại còn có chút nhan sắc. có thể kể đến như sóng mũi cao, tròng mắt to tròn mang màu đen sẫm, mi cong, tóc trông khá dày và đen. Nhưng sự khác biệt là nó mang cho mình làn da trắng xóa hơi nhợt nhạt, miệng he hé lộ ra vài chiếc răng nanh, nó mạnh mẽ toát ra vẻ u ám lạnh đến nỗi Thái Sơn cảm thấy tê lạnh ở gáy. Miệng nó cười bí hiểm, dài gần đến mang tai.
Nó đưa tay ra, bàn tay che phủ bởi bóng tối đen xì, nhưng lại nhận ra là có móng tay sắc nhọn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vừa tái nhợt vì sợ vừa đỏ ửng vì khoái cảm của Thái Sơn. Nó phát ra tiếng cười ma quái, giọng nó khàn khàn trầm đặc nói:
"Nếu ngươi nghe lời ta, vận may của ngươi sẽ được thay đổi"
Cậu nghe chữ được chữ mất, những xúc tu làm đảo lộn hết tâm trí của cậu khiến cậu dần trở nên quen thuộc với nó. Bỗng nhiên, một thứ lướt qua "cậu nhỏ" của Thái Sơn khiến cậu rùng mình, mắt lại nhìn xuống thì thấy ngay "con hàng âm phủ" to đùng trước mặt. Thái Sơn hoảng hốt lắp bắp nói:
"C-cậu là ai? Định làm g-gì vậ-y?"
Cái thứ đó.. à..cũng không đúng lắm. "Cái bóng ấy" không nói gì liền đút khúc 'thịt' đó vào lỗ hậu của cậu. Thái Sơn bất ngờ, tiếng "hộc" thở ngắt phát ra từ miệng cậu, nước mắt sinh lý càng đầm đìa. Cả hai tay siết chặt lấy tấm ga trắng đến nhàu nhĩ. Một phần bốn khúc thịt cứng nhắc vẫn ở yên trong đó không chút động đậy, Thái Sơn hơi khó chịu, nhíu mi mắt liếc nhìn thân trên, mờ mờ thấy nụ cười nhàn nhạt của "cái bóng đó". Trong vô thức, Thái Sơn hơi động đậy phần dưới, như đang tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống bên trong. Mắt lảo đảo chớp chớp vài cái thì bỗng nhiên thấy rõ gương mặt của "cái thứ kia" đang tiến sát vào mình. "Thứ đó" cười nửa miệng, rồi đặt môi lên môi, liếm láp.
---
"ưm...hức... hộc..D-dừng lại"
Từ nãy đến giờ cũng đã được mười phút, hết bị liếm láp quanh môi, cổ và vai, thì Thái Sơn đang bị hôn đến nghẹn, bên dưới bị những xúc tu lần lượt sờ nắn những điểm nhạy cảm, dương vật thì cứ ra vào theo nhịp. Đúng là quỷ dị, chắc do ranh giới giữa người âm và người dương khác nhau đến nỗi khi đút thứ ấy vào Thái Sơn cảm nhận được luồng gió lạnh ở bên trong, nhưng vì khoái cảm mà cũng cảm thấy nóng, như bị sốc nhiệt vậy. Bỗng nhiên, dương vật tiến vào sâu hơn, đâm trúng điểm nào đó khiện cậu cảm thấy lạ lẫm tột độ.
"Ưm...d-dừng lại đi...Có gì đó..kì lạ lắm.."
Toàn thân cậu run rẩy, người đổ đầy mồ hồi, nước dãi thì chảy ra khỏi miệng, mũi hút không đủ khí nên phải dùng cả miệng. Người phía trên thấy thế thì nhoẻn miệng, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào bộ dạng của Thái Sơn.
"Hức...ah"
Tiếng rên liên hồi càng lúc càng to, chưa đầy ba giây trước, "cái bóng đó" dập liên hồi vào tuyến tiền liệt - nơi khiến Thái Sơn cảm thấy kì lạ hơn bao giờ hết.
Bỗng dưng bị nhấc bổng, Thái Sơn vô tình bám được bờ vai ấy. Cả hai đến gần chiếc gương, "người đó" đặt cậu đối diện trước gương, rồi tiếp tục ra vào liên hồi với tư thế doggy quen thuộc mà cậu hay thấy lúc thẩm.
Những tiếng ái muội liên hồi phát ra, đầu óc Thái Sơn như bị loạn lạc. Những điểm khoái cảm đều bị trêu đùa đến đỏ. Cậu cúi đầu xuống thở dốc, nhưng lại bị một bàn tay nắm tóc mà kéo ngẩng đầu, cậu trố mắt nhìn thấy trong gương chính là bản thân mình vẫn đang nằm trên giường ngủ say sưa.
Đầu óc cậu như sắp nổ tung, choáng váng đến nỗi ngất đi.
———
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy bởi tiếng chuông thông báo trong điện thoại. Bất chợt nhớ đến chuyện kì lạ đêm qua thì lập tức bật dậy, nhưng bị cơn đau nhức dồn ập đến khiến cậu phải nhăn nhó. Đây chính là thứ chứng minh tất cả những gì xảy ra hôm qua đều không phải là mơ. Cậu sởn hết tóc gáy, liếc nhìn nơi có chiếc gương kì quái ấy. Chuyện này kì lạ thật, rõ ràng trông nó như một thứ vô thưởng vô phạt ấy vậy mà lại có một linh hồn nhập trong đó. À..Cũng không hẳn là một linh hồn..Giống một con quỷ dâm hơn.
Mà, giờ cũng không phải thứ để bận tâm. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm tiếp một công việc khác, Thái Sơn lấy điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn, cậu mở nó lên thì thấy được một tin có thể sốc đến ngày mai.
Là tin nhắn từ phía công ty hôm qua mới từ chối cậu. Giờ đây đã gửi tin nhắn xin lỗi vì bên bộ phận đã sai sót gửi nhầm, và gửi lại tin nhắn rằng cậu đã được nhận. Thái Sơn không nhịn được mà hét lên, bỗng dưng cơn đau vừa nãy như được chữa khỏi.
Đang vui mừng khốn xiếc thì tiếng chuông từ cửa vang lên, cậu leo xuống giường với tình trạng đau nhức toàn thân nhưng tâm trạng lại vui vẻ.
Mở cửa, chính là bác gái chủ nhà. Cậu nhìn thấy thì như tắt nụ cười, sự gượng gạo bỗng nhiên tạo nên. Bác gái chỉ cười nhẹ, mở lời:
"Chào buổi sáng nhé, cậu Sơn. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu hôm qua. Chắc do bên ngân hàng lỗi nên nãy tôi mới nhận được tiền. Tôi có chút quà bù đáp cho cậu. Cậu nhận nhé?"
Thái Sơn nghe từng chữ một, chữ nào cũng cảm thấy khó tin đến đáng sợ. Cậu chỉ mới kịp nói không sao thì bác chủ nhà đã dúi vào tay cậu túi táo xanh rồi đi mất.
Vào nhà với túi táo trên tay. Từ sáng đến giờ toàn gặp mấy chuyện may mắn, cậu vẫn chưa thể tin được đây chính là thực thì trong đầu lóe lên câu nói của con ma đó đêm qua. Thực ra thì cũng không nhớ rõ lắm vì nghe được nửa vời. Nhưng cũng hiểu rằng vận may của cậu sẽ được thay đổi. Hóa ra là thành như này.
Nói gì nữa, nay anh Thái Sơn sẽ rủ mấy thằng cốt đi nhậu cho bõ. Nhưng trước hết chắc thì phải nai lưng ra làm thêm kiếm vài đồng trước đã rồi mới nghỉ việc bán thời gian kia.
——
Giờ đã là mười một rưỡi, Thái Sơn đang ngồi khoanh chân trước gương với bộ dạng say mềm. Đôi mắt nâu sẫm mơ hồ nhìn chằm chằm vào chiếc gương, trong vô thức, cậu cất tiếng gọi.
"Ra đây đi..tôi biết cậu ở trong đó."
Một phút..Rồi hai phút, đến phút thứ ba thì luồng bóng tối dần hiện ra, một bóng người ẩn dật sau bóng tối bước ra khỏi chiếc gương, những xúc tu cũng theo sau nó. Thái Sơn không tự chủ cũng cảm thấy lạnh tóc gáy, nhưng cậu lại không cảm thấy hoảng hốt như hôm qua. Cậu chỉ đưa mắt liếc nhẹ lên nhìn thứ đang đứng trước mặt, rồi khẽ hỏi:
"Rốt cuộc cậu là cái gì?"
Thứ đó im lặng, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm người phía trước. Khuôn mặt nó càng hiện rõ ngay trước mặt Thái Sơn, càng nhìn kĩ, càng thấy được những đường nét tinh xảo được khắc họa như một bức tượng cổ bên Châu Âu, Thái Sơn thoáng thấy ghen tị vì nó.
Nó bất ngờ kéo Thái Sơn vào nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi hòa quyện với nhau mãnh liệt, rồi Thái Sơn bỗng chốc bị cắn ở phía môi dưới đến nỗi bật máu. Nó dừng lại bên trong, rồi đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm sạch vệt máu còn vương vấn bên môi. Cả hai chạm trán, Thái Sơn dần lấy lại khí thì nghe được một giọng trầm đặc cất lên.
"Là người sẽ cứu rỗi ngươi khỏi số phận của chính ngươi."
Thái Sơn lỡ mắt nhìn vào đôi mắt đen sẫm của nó, nhìn kĩ sâu bên trong tròng có tia đỏ nhỏ.
"Vậy cậu là ma quỷ hả? Hay một linh hồn nào đó.."
"Gần giống như vậy."
Thái Sơn càng nhìn vào mắt nó càng như bị thôi miên. Nhận ra ngay điều đó thì chủ động rời ra. Ngập ngừng một lúc, rồi hỏi tiếp.
"Vậy...tôi gọi cậu là gì?"
Vừa dứt lời thì bầu không khí im lặng kéo tới, sự gượng gạo này khiến Thái Sơn tỉnh cả rượu. Cậu cũng không chịu đựng được nữa định đứng dậy.
"Minh Hiếu"
"Hả?"
"Tên ta, Minh Hiếu."
"Ừm. Tôi là Thái Sơn."
Lại nữa rồi, bầu không khí chưa được phá bỏ được bao lâu lại trở lại. Thái Sơn thở nhẹ, đứng dậy rồi bảo.
"Tôi đi lấy nước uống chút"
Định bước đi thì bị một bàn tay níu lại, cậu quay đầu lại thì thấy Minh Hiếu như đang ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Cậu muốn nói gì hả?"
Minh Hiếu nghe thấy thì đưa mắt nhìn vào Thái Sơn, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Bộ ngươi không cảm thấy lạ hả? Cũng không sợ gì?"
Thái Sơn hơi nghiêng đầu, cười nhạt đáp:
"Lần đầu gặp thì đúng là tôi có sợ, nhưng giờ lại thấy bình thường. Cũng chẳng hiểu sao, chắc do cậu chính là người hóa giải lời nguyền về số phận đó cho tôi chăng?"
Minh Hiếu vẫn nắm chặt tay áo Thái Sơn, do dự một lúc rồi nói:
"Ngươi biết để tiếp tục nhận được những vận may như hôm nay là gì không?"
Vừa nghe được mắt Thái Sơn đã sáng lên, liền quay cả thân về phía Minh Hiếu rồi hỏi:
"Là làm gì?"
"Làm tình. Với ta."
"Cái gì??"
Mắt chưa sáng được bao lâu đã tối sầm, vẻ mặt Thái Sơn trở nên tái mép. Minh Hiếu thấy biểu cảm vậy thì cũng chỉ cười nhạt, bảo:
"Nếu ngươi đồng ý giữ được mối quan hệ này thì cậu sẽ còn nhận được nhiều thứ cậu sẽ không thể ngờ được."
Thái Sơn đứng suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu nói.
"Sao cũng được...Nhưng cậu có thể đổi xưng hô được chứ? Tôi nghe ngươi với ta gì gì đó có cảm giác không quen."
Minh Hiếu im lặng, hiện ra một nụ cười nhẹ, bảo:
"Vậy gọi là 'cục cưng' nhé?"
Thái Sơn vừa nghe xong suýt nữa thì bị sặc nước bọt. Rốt cuộc con quỷ đó đang nghĩ cái gì vậy?
"Không được. Gọi như tôi đang nói với cậu là được rồi."
Vừa dứt lời thì Thái Sơn thấy biểu cảm như thất vọng của nó, chắc là nhìn nhầm thôi. Và rồi nó bĩu môi đáp lại.
"Nhạt nhẽo"
À, không nhìn nhầm.
———
Từ đó Thái Sơn và Minh Hiếu giống như mối quan hệ bạn tình, chẳng hiểu sao càng lúc càng gần gũi hơn. Vận may từ đó của cậu cũng tăng vọt, từ được nhận làm nhân viên quèn mà chỉ sau hơn hai tháng đã được lên làm trưởng nhóm. Thật sự quá may mắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip