II - 🐕

sau khi dọn vào căn trọ nhỏ ở ngoại ô, cuộc sống của mèo hồng và cún đen bắt đầu một chương mới – nhẹ tênh như mùi cơm trắng buổi chiều, thơm dịu như hương áo lụa vừa phơi xong, và ấm như chiếc gối hồng anh thái sơn đem theo từ vila về.

căn trọ bé xíu, một phòng ngủ, một bếp nhỏ xíu, và một ban công hẹp đủ để treo hai cái áo và một khăn mặt. nhưng trời ơi, chưa bao giờ trần minh hiếu thấy đời mình nó... dễ thở đến vậy.

mỗi sáng, nó thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại – không phải từ trợ lý, mà là giọng anh mèo vợ nhỏ nhẹ:

"hiếu ơi, dậy ăn sáng nè, trễ giờ làm rùi..."

mở mắt ra đã thấy anh đứng bên cửa sổ, mặc áo thun rộng thùng thình, tóc hồng xoã rũ, tay còn cầm chảo chiên trứng. ánh nắng hắt vào má anh, làm nó muốn... xin nghỉ làm luôn.

cơm nhà nấu, không cầu kỳ – lúc thì trứng chiên, lúc thì cá mòi hộp, có khi chỉ là mì gói thêm rau. nhưng thái sơn luôn cười, miệng lúc nào cũng có câu:

"anh nấu dở nhưng miễn em ăn ngon là được rồi."

và hiếu luôn ăn hết. hết thiệt. dù trứng hơi cháy, hay canh hơi lạt. chỉ cần là cơm nhà, là anh nấu, là nó thấy mấy món ở nhà hàng không có cửa

cuối tuần, nó được ở nhà. thái sơn sẽ mang đồ nghề ra lau nhà, còn hiếu sẽ cắm cây lau bụi vào tay, dọn theo. hai đứa làm được nửa chừng thì... anh sơn mở nhạc bolero, bắt hiếu nhảy chậm giữa phòng. vừa lau nhà vừa hôn nhau chóc chóc, cún đen vừa sến vừa ngoan, còn mèo hồng thì cười sặc sụa:

"ai dạy em lau nhà kiểu vậy trời!"

"lau nhà chứ có lau tình yêu đôi mình đâu?"

tối tối, thái sơn làm nước cam, cắt trái cây, kéo cái chiếu ra ban công. hai đứa ngồi gác chân, ăn quýt, nghe nhạc êm và nhìn hàng xóm treo đồ. có khi hiếu sẽ gối đầu lên đùi anh, kêu:

"em xin được ở lại đùi này suốt đời."

anh bật cười:

"tùy, nhưng mà cấm xì hơi."

rồi tới ngày thứ bảy nọ, khi hiếu về nhà hơi trễ, thấy anh thái sơn đang ôm một con mèo tam thể trước cửa, vừa nói chuyện với ai đó.

là lê quang hùng – cũng hai bảy tuổi như thái sơn, cao xêm xêm, tóc đen ngắn, và trông hiền với khờ hơn mèo hồng của nó....trông quen lắm nhưng nó không nhớ rõ, thấy hiếu, anh ta còn chào:

"chào em, anh là quang hùng ở phòng kế bên. hôm trước mèo nhà sơn ra ban công lạc qua ban công nhà anh, tụi anh quên nhau luôn đó."

hiếu nhìn sang thái sơn – anh vẫn đang ôm mèo, cười rạng rỡ:

"anh hùng cho mèo ăn pate luôn đó, thương chưa!"

không có gì...cún đen bỗng thấy lỗ tai mình hơi nóng.

chiều đó, nó không nhắc gì. ăn cơm xong, rửa chén, rồi đi dọn gối ngủ. nhưng thay vì ôm thái sơn như mọi khi, nó quay lưng lại. mèo hồng tò mò:

"ủa, sao quay lưng zậy?"

"em thấy có người khác cười với anh đẹp hơn em. nên chắc em ra ban công ngủ."

"trần minh hiếu!!"

và thế là, một trận ghen "sương sương" xảy ra. thái sơn ngồi lên bụng nó, hai tay nắm má kéo qua kéo lại:

"em bị gì vậy hả? ghen với con mèo hay ghen với anh hàng xóm?"

"ghen với pate."

"giời ơi trời..."

sau 15 phút nựng nhau, hiếu lại ngoan ngoãn rúc vào lòng vợ. mắt nhắm lại, tay siết eo anh:

"em xin lỗi. lần sau có ai cho mèo ăn, anh nhớ nói với em."

"được, nhưng em cũng nhớ đừng ra ban công lườm hùng, hàng xóm, hùng hiền lắm với hùng cũng có người yêu rồi, quan trọng là quang hùng lớn tuổi hơn em!!!"

"em đâu có lườm. em chỉ... canh thôi."

cuộc sống trọ tuy nhỏ, nhưng không nhỏ chút nào trong lòng hai người. vì mỗi ngày họ đều sống thật với nhau, thật trong từng cái hôn, từng bữa ăn, từng cái xoa đầu khi mệt.

cuối tuần đó, thái sơn tự khâu cho hiếu một cái gối ôm, vỏ màu hồng phấn. viền có thêu dòng chữ nhỏ:

"cún đen ngủ ngoan, mơ thấy mèo hồng."

hiếu ôm gối đi ngủ. mà đêm đó không mơ thấy mèo hồng. vì nó đã ôm mèo hồng tròn trịa trong lòng rồi.

và ngủ cực kì ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip