02. ở chung
Sau lễ cưới, Minh Hiếu và Thành An cùng nhau về nhà mới, một ngôi nhà ở Long An, nơi không quá xa hoa nhưng đủ ấm áp để làm nơi an cư. Căn nhà gọn gàng, đơn giản, với những chiếc ghế sofa màu nâu trầm và bàn ăn nhỏ xinh. Tuy nhiên, cảm giác lạ lẫm trong không gian này không dễ gì biến mất ngay lập tức.
Minh Hiếu đứng lặng lẽ ngoài sân, nhìn những đồ đạc mà anh mang theo từ Sài Gòn về, vẫn chưa thể quen với việc sẽ sống cùng một người hoàn toàn xa lạ. Anh nhìn chiếc bánh ngọt mà mình mang theo, không hiểu sao bỗng thấy nó thật xa vời, chẳng có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này.
Thành An, ngược lại, không cảm thấy thoải mái chút nào khi phải sống trong một căn nhà không giống với sự sang trọng mà cậu quen thuộc. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng việc không có không gian riêng tư, không thể tự do làm những điều mình thích, khiến cậu cảm thấy bức bối.
Khi bước vào phòng khách, Thành An không giấu được sự khó chịu. Cậu đi lại một vòng trong phòng, mắt lướt qua mọi thứ nhưng không có cảm giác thân thuộc. Dù sao, đây vẫn chỉ là một căn nhà của người lạ, một nơi cậu không thể coi là nhà được.
"Em có sao không?" Minh Hiếu đứng ở cửa, hơi ngượng ngùng khi thấy Thành An tỏ ra không thoải mái.
Thành An quay sang nhìn Minh Hiếu, nụ cười gượng gạo thoáng qua. "Chỉ là... căn nhà này hơi nhỏ. Tôi không quen thôi."
Minh Hiếu chỉ biết cười gượng, rồi đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa: "Chỗ này không lớn, nhưng chắc chắn đủ cho chúng ta. Nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi có thể làm mọi thứ để giúp em thích nghi."
Câu nói của Minh Hiếu khiến Thành An cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp, dù cậu không thể thừa nhận mình bắt đầu có chút gì đó muốn tìm kiếm sự thay đổi. Nhưng chuyện này chỉ mới bắt đầu, và Thành An biết rằng, sẽ không dễ dàng thay đổi cảm giác này.
;
Ngày hôm sau, Minh Hiếu đi làm bánh tại cửa hàng nhỏ của mình, bỏ lại Thành An ở nhà một mình. Thành An không biết làm gì ngoài việc lang thang trong nhà, khám phá mọi thứ mà chưa kịp làm quen. Cậu chợt nhận ra, mình chẳng có gì để làm, không có công việc, không có bạn bè, và không có ai để nói chuyện.
Lúc này, điện thoại của Thành An bỗng vang lên. Là một cuộc gọi từ bạn thân của cậu, Pháp Kiều, người luôn là người đứng sau mọi quyết định quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Thành An, sao lại im lặng lâu vậy? Mày ổn chứ? Mới cưới thôi mà sao nhìn mày có vẻ căng thẳng thế?" Pháp Kiều cười hỏi.
"Chẳng sao cả, chỉ là... cuộc sống ở đây có chút khác biệt thôi. Tớ không thể thích nghi ngay lập tức được," Thành An đáp, nhìn quanh phòng, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Thôi nào, mày đừng làm bộ. Mới cưới có một ngày mà đã thấy có vấn đề rồi. Mày đang cố làm mình không thích thú phải không?" Pháp Kiều trêu.
Thành An không đáp, chỉ im lặng. Mọi thứ ở đây đều không phải là lựa chọn của cậu, và sự thật này khiến cậu không thể chấp nhận ngay lập tức. "Không phải đâu, chỉ là... tớ không quen sống với một người lạ."
"Rồi rồi, mày đừng có làm quá. Mới cưới mà, từ từ sẽ ổn thôi. Dù sao thì tao cũng hy vọng là mày sẽ sớm thích nghi. Mày nhớ cười lên nhé, đừng có làm mặt nghiêm trọng cả ngày." Pháp Kiều cười rồi tắt máy.
Cậu đặt điện thoại xuống và ngả người lên ghế. Cảm giác cô đơn lại một lần nữa xâm chiếm lấy Thành An. Những câu chuyện của bạn thân như một phần khuấy động cảm xúc trong cậu. Nhưng cậu hiểu, dù sao thì cuộc sống này vẫn phải tiếp tục, và cậu phải đối mặt với Minh Hiếu, người mà cậu chưa bao giờ quen biết.
;
Buổi tối hôm đó, Minh Hiếu về muộn. Cánh cửa mở ra, và anh mang theo mùi thơm của những chiếc bánh mới ra lò. Thành An ngồi trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc tivi nhưng chẳng thấy chương trình gì.
"Em ăn chưa?" Minh Hiếu hỏi, giọng anh ấm áp nhưng có chút ngại ngùng.
"Chưa." Thành An trả lời ngắn gọn, không quay lại nhìn.
Minh Hiếu mỉm cười, bước đến bàn ăn, rồi đặt những chiếc bánh lên. Anh nhìn Thành An, thấy cậu vẫn chưa chịu mở lòng. "Em có muốn thử một chiếc bánh không?"
Thành An nhìn vào đĩa bánh, rồi lại nhìn Minh Hiếu. "Anh làm bánh à?"
Minh Hiếu gật đầu, vẻ mặt có chút bất ngờ khi thấy Thành An không biết về sở thích này của anh. "Ừ, tôi làm bánh. Đây là nghề của tôi."
Thành An im lặng, rồi cầm lấy một chiếc bánh, nhè nhẹ cắn một miếng. Vị ngọt ngào và mềm mại khiến cậu bất ngờ. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng dần tan biến một chút.
"Không tệ," Thành An nói, không ngờ Minh Hiếu lại có thể làm bánh ngon như vậy.
Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Nếu em thích, tôi sẽ làm nhiều hơn cho em."
;
Dù vậy, giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình mà không dễ gì xóa bỏ. Thành An vẫn còn rất nhiều cảm giác lạ lẫm về Minh Hiếu, và Minh Hiếu thì vẫn chưa thể chạm vào được trái tim của cậu. Nhưng trong không gian ấm áp của ngôi nhà nhỏ ấy, cả hai đã có những bước đầu tiên trong việc hiểu nhau, dù chỉ là những bước đi lặng lẽ và không vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip