03. cảm xúc mới

Cuộc sống của Minh Hiếu và Thành An dần bắt đầu ổn định, dù cả hai vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Mỗi sáng, Minh Hiếu thức dậy từ sớm để làm bánh, còn Thành An thì dần quen với việc ở nhà, đọc sách hoặc xem tivi, cố gắng tìm cách xua đi nỗi cô đơn lẫn những suy nghĩ bâng quơ trong đầu. Mối quan hệ giữa họ vẫn như một bức tường vô hình, với khoảng cách khó lòng xóa bỏ.

Một buổi sáng, Minh Hiếu bỗng nhận ra rằng, dù cậu ít khi tỏ ra chú ý, nhưng Thành An không hề thích việc phải ở nhà suốt. Cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi khi thở dài như thể đang muốn trốn chạy khỏi những bức tường chật hẹp của ngôi nhà.

Minh Hiếu không giỏi trong việc nói chuyện, nhưng anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt vì sự cô đơn của Thành An. Hôm nay, anh quyết định sẽ thay đổi một chút không khí cho cả hai.

"Thành An, hôm nay chúng ta đi ra ngoài được không? Tôi sẽ dẫn em đi nơi khác, giúp em đổi không khí một chút," Minh Hiếu đề nghị.

Thành An nhìn anh, mắt hơi nheo lại, có chút nghi ngờ. "Đi đâu? Anh không phải nghĩ tôi cần ra ngoài để gặp ai đó sao?"

Minh Hiếu mỉm cười, trả lời kiên nhẫn: "Không đâu, tôi chỉ nghĩ là em có thể thích một chút thay đổi, thay vì suốt ngày ở trong nhà."

Thành An im lặng một chút, rồi cuối cùng gật đầu. "Được rồi, đi thôi."

;

Họ đến một quán cà phê nhỏ nằm ven sông, nơi không gian yên tĩnh và dễ chịu. Thành An không thích các quán cà phê đông đúc, nhưng ở đây, cậu lại cảm thấy khá dễ chịu. Minh Hiếu gọi hai cốc cà phê, ngồi đối diện Thành An, nhưng cả hai đều không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu.

Minh Hiếu phá vỡ im lặng bằng một câu đơn giản: "Cảm giác ở đây thế nào?"

Thành An nhìn quanh quán, mỉm cười nhẹ: "Cũng không tệ, không giống những nơi tôi hay đến ở Sài Gòn. Nhưng ở đây, không khí trong lành hơn."

Minh Hiếu gật đầu, cũng không nói gì thêm. Anh không muốn ép buộc Thành An phải nói chuyện, chỉ im lặng ngồi đó, cảm nhận sự thay đổi trong không khí.

Một lúc sau, Thành An đột ngột lên tiếng: "Anh làm bánh thật giỏi. Tôi không ngờ rằng một thợ làm bánh lại có thể làm ra những chiếc bánh ngon đến vậy."

Minh Hiếu nhìn Thành An, không tỏ ra bất ngờ trước lời khen, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn. Mỗi chiếc bánh đều có câu chuyện riêng. Đôi khi, bánh ngọt không chỉ là món ăn, mà còn là một cách để chia sẻ cảm xúc."

Thành An không hiểu lắm về điều này, nhưng lại cảm thấy có gì đó ấm áp trong câu nói của Minh Hiếu. Cậu không thể phủ nhận rằng, Minh Hiếu có một sức hút rất riêng biệt, dù là sự giản dị, chân thành trong cách anh chăm sóc mọi thứ xung quanh mình.

Khi họ rời quán cà phê, Minh Hiếu đề nghị đưa Thành An về nhà sớm, dù bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Thành An không phản đối, chỉ lặng lẽ bước theo Minh Hiếu, trong lòng tự hỏi liệu sự thay đổi này có kéo dài lâu không. Cảm giác của cậu về cuộc sống mới này vẫn rất mơ hồ, chưa thể định hình rõ ràng.

;

Trở về nhà, trong không khí yên tĩnh, Thành An nhìn Minh Hiếu chuẩn bị bữa tối. Anh vẫn chăm chỉ làm mọi thứ, từ việc làm cơm đến dọn dẹp bàn ăn. Thành An đứng nhìn một lúc, có chút khó chịu vì sự kiên nhẫn và tận tụy của Minh Hiếu. Cậu không thể hiểu được tại sao một người như Minh Hiếu lại có thể sống bình thản đến thế, không vướng bận gì.

Minh Hiếu mỉm cười nhìn Thành An, nhưng không hỏi gì. Anh chỉ hỏi: "Em có muốn giúp tôi một tay không?"

Thành An nhìn vào những món ăn đã sắp sẵn, rồi quay đi. "Không cần, tôi chỉ là... tôi không biết làm."

"Không sao, tôi chỉ muốn em cảm thấy thoải mái," Minh Hiếu đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng, không tỏ ra bực bội hay thất vọng.

Thành An im lặng, lòng lại rối bời. Cậu không thể lý giải được cảm giác của mình về Minh Hiếu. Có đôi khi, cậu thấy khó chịu vì sự quá cẩn thận, quá kiên nhẫn của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, có lúc cậu cảm thấy sự dịu dàng và tận tâm của Minh Hiếu đã làm dịu đi những căng thẳng trong lòng mình.

;

Buổi tối, sau khi ăn xong, Thành An ngồi lại phòng khách một mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Minh Hiếu vẫn tiếp tục công việc làm bánh trong bếp, không quấy rầy cậu.

Nhưng ngay khi Minh Hiếu bước ra khỏi bếp, Thành An bất ngờ lên tiếng: "Anh thật sự... không giống những người tôi từng gặp."

Minh Hiếu dừng lại một chút, nhìn Thành An, đôi mắt ấm áp nhưng không dễ dàng nhận ra sự mơ hồ trong câu nói của cậu. "Là sao, em có thể nói rõ hơn không?"

Thành An chỉ im lặng, nhìn Minh Hiếu một lúc lâu, rồi lại quay đi. Cậu không biết mình đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy sự lạ lẫm vẫn chưa thể biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip