05. cuộc gọi

Cứ tưởng mọi thứ sẽ dần ổn định khi Minh Hiếu và Thành An bắt đầu hiểu nhau hơn, nhưng một thử thách bất ngờ lại đến, khiến mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Một buổi sáng, khi Minh Hiếu đang chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh, điện thoại của Thành An đột nhiên vang lên. Cậu không chú ý ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cậu khựng lại. Đó là số điện thoại của một người cậu không muốn nghe thấy—Duy, một người bạn thân từ Sài Gòn, người mà Thành An từng rất thân thiết.

Minh Hiếu nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Thành An và bất ngờ hỏi: "Ai gọi vậy?"

Thành An nhanh chóng tắt điện thoại, cảm giác hơi bối rối khi nhận ra Minh Hiếu đang quan sát mình. "Chỉ là một người bạn cũ thôi." Cậu trả lời qua loa, cố gắng che giấu cảm giác bất an.

Minh Hiếu nhìn Thành An một lúc, đôi mắt anh không giấu được sự tò mò. "Bạn cũ à?" Anh khẽ nhướn mày. "Cậu ấy là ai?"

Thành An không thể giấu được sự bối rối, nhưng cậu vẫn quyết định giữ im lặng. Cậu không muốn Minh Hiếu nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra giữa cậu và Duy. Nhưng cảm giác tội lỗi không thể ngừng dâng lên trong lòng. "Không có gì đâu, tôi chỉ không muốn làm phiền anh."

Minh Hiếu không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng anh đã dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không biết tại sao, nhưng sự im lặng của Thành An khiến anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.

;

Trong những ngày tiếp theo, Minh Hiếu cảm thấy có một khoảng cách nhỏ đang hình thành giữa anh và Thành An. Cảm giác đó không rõ ràng, nhưng nó đủ để khiến anh cảm thấy bất an. Dù Thành An không nói gì về Duy, Minh Hiếu không thể không nghĩ về cuộc gọi đó. Tại sao Thành An lại cảm thấy cần phải giấu mình điều gì? Liệu cậu có điều gì đó đang che giấu anh?

Minh Hiếu quyết định không làm ầm ĩ chuyện này, nhưng anh không thể tránh khỏi sự lo lắng. Anh bắt đầu để ý hơn đến từng cử chỉ, từng hành động của Thành An, mặc dù cậu luôn cố gắng tỏ ra bình thường. Minh Hiếu không muốn trở thành người kiểm soát, nhưng trong lòng anh không thể không cảm thấy sự thay đổi.

;

Một ngày, khi Minh Hiếu đi mua sắm nguyên liệu, Thành An quyết định ra ngoài. Cậu không muốn để Minh Hiếu cảm thấy lo lắng, nhưng cậu cũng không thể ngừng suy nghĩ về Duy. Cậu cảm thấy mối quan hệ này, dù đã bước vào một giai đoạn mới, nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng.

Khi Thành An ra khỏi nhà, cậu không ngờ rằng Minh Hiếu lại theo dõi mình. Không phải vì anh không tin tưởng cậu, mà là vì anh không thể cưỡng lại sự bất an trong lòng.

;

Thành An đi dạo trong chợ nhỏ, lắng nghe những âm thanh vui tươi của cuộc sống miền Tây. Cậu không biết mình đang tìm gì, nhưng đôi khi cảm giác muốn thoát khỏi tất cả lại trỗi dậy. Trong lúc đang lang thang, Thành An bất ngờ gặp lại Duy. Cậu đứng sững lại, không biết nên làm gì. Duy vẫn như xưa, nở nụ cười tự nhiên và hỏi thăm.

"An, lâu rồi không gặp. Cậu sống ở đây thế nào?"

Thành An hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời: "Ổn thôi, tôi đang quen với cuộc sống này."

Duy nhìn xung quanh rồi khẽ cười. "Cậu không thay đổi chút nào. Nhưng nhìn cậu thế này, có vẻ như đã bắt đầu thích cuộc sống ở đây rồi nhỉ?"

Thành An không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. Duy, người cậu từng rất thân thiết, lại xuất hiện vào thời điểm này, làm lòng cậu chộn rộn. Nhưng rồi, khi Duy nhìn cậu với ánh mắt dò xét, Thành An mới nhận ra rằng mình không thể giấu được cảm xúc này lâu hơn nữa.

;

Minh Hiếu tình cờ nhìn thấy từ xa, đứng bên cạnh một quầy hàng không xa nơi Thành An và Duy đang trò chuyện. Anh không thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, nhưng từ ánh mắt của Thành An và cách cậu cười với Duy, Minh Hiếu không thể không cảm thấy một sự căng thẳng trong lòng.

Cảm giác lo lắng lại một lần nữa bao trùm lấy Minh Hiếu. Anh cảm thấy như mình đang đứng bên ngoài mối quan hệ này, không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Tuy không muốn làm phiền Thành An, nhưng Minh Hiếu không thể làm ngơ trước sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

;

Sau khi gặp Duy, Thành An quay lại nhà một cách trầm tư. Cậu không muốn làm Minh Hiếu lo lắng, nhưng sự hiện diện của Duy khiến cậu không thể không nghĩ về quá khứ. Cậu từng có những kỷ niệm đẹp với Duy, và dù hiện tại cậu đã có Minh Hiếu bên cạnh, nhưng cảm giác đó vẫn không thể dễ dàng biến mất.

Khi Thành An bước vào nhà, Minh Hiếu đang đứng trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em ổn chứ?"

Thành An không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy bối rối và không biết liệu mình có thể giấu Minh Hiếu về cuộc gặp gỡ vừa rồi hay không. Cậu nhìn Minh Hiếu, rồi khẽ gật đầu. "Tôi ổn."

Minh Hiếu không tin lời nói đó. Anh nhìn Thành An một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Nếu em cần gì, cứ nói cho tôi biết."

Thành An không trả lời, chỉ im lặng ngồi xuống. Cảm giác lạ lùng lại xuất hiện trong lòng cậu. Liệu mình có thể yêu Minh Hiếu không, khi mà những cảm xúc cũ vẫn còn vương vấn?

ê má chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ, chắc cho drop nữa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip