07. những điều nhỏ nhặt
Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng tối qua, không khí trong nhà có vẻ nhẹ nhàng hơn. Mặc dù vẫn còn những mảng tối trong mối quan hệ của hai người, nhưng ít nhất giờ đây, Thành An và Minh Hiếu đều biết rõ hơn về cảm xúc của nhau. Thành An vẫn không thể quên được quá khứ, nhưng anh cũng nhận ra rằng Minh Hiếu là một người không thể bỏ qua. Anh không hứa hẹn sẽ yêu Minh Hiếu ngay lập tức, nhưng ít nhất anh đã sẵn sàng để thử.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu quyết định thay đổi một chút không khí trong nhà, anh đã lên kế hoạch làm một bữa sáng đặc biệt cho Thành An. Trong khi Thành An vẫn đang ngủ, Minh Hiếu đứng bận rộn trong bếp, ánh sáng ban mai chiếu vào người anh, làm cho không gian trở nên ấm áp và tĩnh lặng. Anh chuẩn bị bánh mì nướng, trứng, và một ít trái cây tươi. Mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng, có lẽ vì anh muốn tạo ra một không gian ấm cúng, giúp cả hai cảm thấy gần gũi hơn.
Khi Thành An bước vào bếp, mùi thơm ngọt ngào của thức ăn đã làm cậu tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy Minh Hiếu đang chăm chú xếp món ăn lên đĩa, trong lòng có chút cảm động. Dù trước đây có những mâu thuẫn và khoảng cách, nhưng lúc này, sự chu đáo của Minh Hiếu khiến Thành An cảm nhận được sự ấm áp mà trước đó cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có.
“Ăn sáng đi,” Minh Hiếu nhẹ nhàng nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Thành An gật đầu, ngồi xuống bàn ăn. Cậu không thể phủ nhận rằng sự chăm sóc của Minh Hiếu khiến cậu cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Dù rằng trước đó cậu đã luôn nghĩ rằng mình không thể nào yêu người này, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến cậu phải suy nghĩ lại.
;
Ngày hôm đó, Minh Hiếu và Thành An cùng nhau đi chợ. Trái ngược với những lần trước, khi Minh Hiếu chỉ im lặng và chăm chú vào công việc, lần này anh chủ động hỏi Thành An muốn làm gì, muốn mua gì. Thành An thấy sự quan tâm ấy không thể không làm lòng mình ấm áp. Anh không phải là người thích mua sắm, nhưng cảm giác được Minh Hiếu để ý đến từng sở thích nhỏ của mình khiến cậu cảm thấy có sự kết nối mà trước đó chưa bao giờ có.
Trong lúc đi dạo giữa các gian hàng, Thành An bất ngờ hỏi Minh Hiếu: “Anh có bao giờ muốn làm điều gì khác ngoài làm bánh không?”
Minh Hiếu dừng lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi đã chọn làm bánh vì tôi yêu nó. Và tôi muốn làm người làm bánh giỏi, có thể giúp đỡ gia đình tôi, làm ra những món ăn mang lại niềm vui cho người khác.”
Thành An im lặng, không nói gì thêm. Cậu không biết tại sao, nhưng câu trả lời của Minh Hiếu làm cậu cảm thấy có chút ghen tị. Đúng vậy, Minh Hiếu có thể tìm thấy đam mê trong công việc của mình, còn cậu thì chưa bao giờ có một điều gì đó mà cậu thực sự muốn làm. Cậu luôn sống trong sự sắp đặt của gia đình, và giờ đây, cuộc sống của cậu cũng bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân mà cậu không mong muốn.
;
Khi về đến nhà, cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Thành An làm bữa ăn trong sự im lặng, nhưng không khí bây giờ không còn nặng nề như trước nữa. Minh Hiếu đôi lúc giúp đỡ Thành An trong bếp, và những câu chuyện nhỏ nhặt cũng được nói ra, tạo nên những khoảng khắc nhẹ nhàng giữa hai người.
“Em thích làm gì nhất?” Minh Hiếu hỏi trong lúc xếp thức ăn lên bàn.
Thành An ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu, nụ cười mơ màng nở trên môi: “Tôi thích đi du lịch nhất là đi Đà Lạt. Nhưng gia đình tôi không cho phép tôi tự do làm vậy. Tôi chỉ được đi những nơi họ cho phép thôi.”
Minh Hiếu nghe vậy, ánh mắt anh dịu lại. “Nếu có dịp, tôi sẽ đưa em đi. Tôi chưa từng đến Đà Lạt, nhưng tôi nghĩ sẽ rất vui khi khám phá nơi đó cùng em.”
Thành An có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Cậu không nghĩ Minh Hiếu lại chủ động như vậy. Điều này làm cậu cảm thấy chút ngại ngùng, nhưng cũng có gì đó ấm áp trong lòng.
;
Cả hai ngồi ăn tối cùng nhau, không còn khoảng cách xa lạ nữa. Mặc dù chưa thể gọi là thân thiết, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu chia sẻ với nhau những điều bình dị trong cuộc sống. Cả hai đều biết rằng tình yêu không thể xây dựng trong một sớm một chiều, nhưng có lẽ, những bước đi đầu tiên này sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước tiếp theo.
Câu chuyện của Minh Hiếu và Thành An vẫn còn rất dài, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ đã bước ra khỏi sự xa cách, và đã có thể nhìn thấy được một chút gì đó từ ánh sáng tình yêu đang dần le lói trong tương lai.
•
ê má càng viết càng flop chắc nghỉ luôn quá à 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip