08. kế hoạch

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Minh Hiếu và Thành An dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù vẫn còn những khoảng cách, những khác biệt trong lối sống, nhưng ít nhất cả hai đã học được cách chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều dễ dàng như vậy.

Một buổi chiều, khi Minh Hiếu đang làm bánh trong bếp, Thành An bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình. Cậu nhìn thấy tên mẹ hiện trên màn hình, và cảm giác một sự lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Cậu bước ra ngoài, tránh xa Minh Hiếu để có thể trò chuyện riêng tư.

"Con chào mẹ." Thành An nói với giọng nhẹ nhàng.

"An à, con có khỏe không? Mấy hôm nay mẹ thấy con ít gọi về nhà, có chuyện gì không ổn không?" Giọng của mẹ cậu đầy quan tâm.

"Con ổn mẹ. Chỉ là ở đây hơi khác biệt với Sài Gòn một chút thôi, nhưng con đang cố gắng làm quen," Thành An trả lời, giọng có chút ngập ngừng.

"Mẹ hy vọng con sẽ cố gắng sống tốt. Nhưng mẹ muốn nhắc nhở con một điều... Con phải nhớ rằng hôn nhân là trách nhiệm của gia đình, không chỉ của riêng con. Con phải giữ vững hình ảnh của gia đình mình, nhất là đối với Minh Hiếu."

Thành An im lặng. Cậu không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân lúc này. Cậu biết mẹ mình đang nói đúng, nhưng không thể không cảm thấy một chút nghẹn ngào. Hôn nhân của cậu không phải là sự lựa chọn của bản thân. Mẹ cậu luôn mong muốn cậu làm đúng bổn phận, nhưng trong lòng cậu, có một sự mâu thuẫn khó tả.

"Con biết rồi mẹ," Thành An đáp lại, giọng có phần chán nản.

Sau khi cúp máy, Thành An cảm thấy một chút căng thẳng trong lòng. Cậu quay lại nhìn Minh Hiếu đang chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh. Mỗi lần cậu nhìn Minh Hiếu, cậu lại thấy một sự an toàn kỳ lạ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy mình như đang bị kéo vào một thế giới mà cậu không thể lựa chọn.

;

Trong khi đó, Minh Hiếu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Thành An. Cậu không còn cười đùa hay trò chuyện như trước. Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy có một khoảng cách lại dần dần xuất hiện giữa họ. Mặc dù Minh Hiếu không biết rõ vì sao Thành An lại trở nên im lặng như vậy, nhưng anh cảm nhận được sự mơ hồ trong cậu. Anh không biết làm gì ngoài việc tiếp tục với công việc của mình, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo lắng khó diễn đạt.

Vào buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi ăn cơm, Minh Hiếu không thể không lên tiếng.

"Em sao vậy? Mấy hôm nay em có vẻ ít nói hơn trước," Minh Hiếu hỏi, giọng anh có chút lo lắng.

Thành An ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Chỉ là mấy chuyện trong gia đình thôi. Anh đừng lo."

Minh Hiếu nhìn Thành An một lúc, không hỏi thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không yên. Anh đã quá quen với sự thẳng thắn của Thành An, và sự thay đổi đột ngột của cậu khiến anh cảm thấy có điều gì đó đang bị giấu kín.

"Em không cần giấu tôi. Dù sao, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, chẳng phải sao?" Minh Hiếu lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng chứa đựng sự quan tâm.

Thành An nhìn Minh Hiếu, cảm giác có một chút gượng gạo trong lòng. Cậu biết rằng Minh Hiếu chỉ muốn giúp đỡ mình, nhưng có những chuyện mà cậu không thể chia sẻ được. Cậu không muốn làm phiền Minh Hiếu với những vấn đề của gia đình mình, nhất là khi hôn nhân của họ vốn dĩ không phải xuất phát từ tình yêu.

"Tôi ổn mà," Thành An khẽ nói, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

;

Ngày hôm sau, Minh Hiếu quyết định sẽ làm gì đó để giúp đỡ Thành An. Anh biết rằng cuộc sống của Thành An không dễ dàng, và bản thân anh muốn trở thành người mà cậu có thể dựa vào. Nhưng trong thâm tâm, Minh Hiếu cũng cảm nhận rằng anh đang dần yêu Thành An, và cảm xúc này không thể bị chôn vùi mãi được.

Vậy nên, Minh Hiếu quyết định lên kế hoạch đưa Thành An đi một nơi nào đó để thay đổi không khí. Anh muốn tạo ra một kỷ niệm vui vẻ, để cả hai có thể gạt bỏ đi những lo toan và sự căng thẳng mà họ đã phải đối mặt. Minh Hiếu đã lên lịch để cả hai cùng đi tham quan một khu du lịch gần đó, nơi có cảnh đẹp và không khí trong lành. Anh hy vọng chuyến đi này sẽ giúp cả hai xóa bỏ đi phần nào sự mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày.

ê bình luận đi bình chọn đi đang flop rồi buồn lắm á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip