13. mập mờ

Cuối tuần đã đến, nhưng với Thành An, đó không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian đầy suy tư. Cậu vẫn không thể rũ bỏ cảm giác mơ hồ về tình cảm dành cho Minh Hiếu. Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh, và Thành An cảm thấy mình dường như không kịp nắm bắt hết những cảm xúc lạ lùng này.

Cậu ngồi trong phòng khách, tay cầm ly nước nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào thứ gì. Dưới bếp, Minh Hiếu đang loay hoay làm một vài món ăn vặt nhẹ nhàng. Tiếng vang từ chiếc chảo, mùi hương của đồ ăn lan tỏa khắp không gian, càng khiến Thành An cảm thấy lạ lùng hơn. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể gần gũi với một người như Minh Hiếu đến vậy.

Minh Hiếu nhìn thấy Thành An ngồi im lặng, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy có một vẻ gì đó thật xa vời, như thể đang suy nghĩ về những điều khó nói. Minh Hiếu không thể không quan tâm.

"Thành An," Minh Hiếu bước lại gần, giọng anh ấm áp. "Em ổn không? Nếu có chuyện gì, cứ nói ra đi. Tôi biết em đang có nhiều suy nghĩ."

Thành An giật mình, như thể bị đánh thức khỏi một cơn mơ dài. Cậu quay lại nhìn Minh Hiếu, những cảm xúc nghẹn ngào lại dâng lên trong lòng. "Chỉ là... không biết tình cảm của mình là gì thôi," Thành An đáp, giọng cậu thật nhẹ, như một lời thì thầm.

Minh Hiếu đứng im lặng, ánh mắt anh như dịu lại. Anh không biết phải làm gì, nhưng anh cảm nhận được những gì Thành An đang trải qua. Thật sự, Minh Hiếu đã nhận ra những dấu hiệu của tình yêu trong chính bản thân mình từ lâu rồi. Nhưng khi đứng trước Thành An, anh lại không thể dễ dàng nói ra.

"Chúng ta sẽ đi từng bước một," Minh Hiếu nói nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Thành An như một sự trấn an. "Tôi không vội, cũng không mong em phải vội vàng. Nếu em không biết tình cảm của mình, thì cứ để thời gian trả lời."

Lời nói của Minh Hiếu làm trái tim Thành An dịu lại. Cậu không ngờ rằng trong cái thế giới rộng lớn này, có người lại có thể kiên nhẫn như vậy, yêu một cách chậm rãi, không thúc giục, không đẩy ép.

Thành An mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Cảm ơn anh, Minh Hiếu."

;

Buổi tối, khi họ ngồi ăn cơm cùng nhau, Thành An không thể không nhận ra sự thay đổi trong không khí giữa hai người. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn bao giờ hết. Những cuộc trò chuyện không còn gượng gạo, những cái nhìn không còn xa cách nữa. Cậu dần dần cảm nhận được sự ấm áp trong mỗi hành động của Minh Hiếu, sự chăm sóc không lời mà anh dành cho mình.

Cả hai đã ở bên nhau trong một thời gian không dài, nhưng Thành An bắt đầu nhận ra rằng anh không thể chỉ nhìn Minh Hiếu như một người bạn cùng phòng hay một người bạn đời theo trách nhiệm. Anh bắt đầu thấy lòng mình bối rối mỗi khi Minh Hiếu nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng ấy.

Tối hôm đó, khi Minh Hiếu mang lên một đĩa bánh ngọt tự tay làm cho Thành An, cậu không kìm được sự xúc động. Đã bao nhiêu lần trước đây, cậu luôn nghĩ rằng mình không cần những thứ này, nhưng giờ đây, chúng lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.

"Anh làm bánh ngon thật," Thành An nói, tay cầm chiếc bánh lên, cảm giác ngọt ngào từ chiếc bánh ấy chẳng khác nào cảm giác mà Minh Hiếu mang lại cho cậu.

Minh Hiếu chỉ cười khẽ. "Em thích là tôi vui rồi."

Thành An ngẩng lên nhìn Minh Hiếu, đôi mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc dài. Cậu cảm nhận được sự thân thuộc, nhưng lại có chút gì đó ngập ngừng, như thể đang cố gắng hiểu ra điều gì đó mà trước đó cậu chưa nhận ra.

Lúc đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Thành An. Cậu không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng cậu biết chắc chắn rằng Minh Hiếu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

;

Mấy ngày sau đó, khi cậu đi ra ngoài, Minh Hiếu dường như luôn ở bên cậu, giúp đỡ, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mọi thứ đều rất tự nhiên, như thể một mối quan hệ đã được hình thành từ lâu, mặc dù ban đầu chỉ là một cuộc hôn nhân theo sự sắp đặt của gia đình.

Tối hôm đó, khi Minh Hiếu ngồi cạnh Thành An trên ghế sofa, anh nhìn cậu một cách chăm chú. "Em có nghĩ rằng chúng ta đang dần thay đổi không?"

Thành An hơi ngập ngừng, rồi cậu đáp: "Có thể là như vậy. Tôi nghĩ... tôi có thể bắt đầu hiểu cảm giác của mình."

Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự chờ đợi. "Vậy là chúng ta đã ở gần nhau hơn một chút rồi phải không?"

Thành An gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Chắc chắn rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, họ không cần phải nói thêm điều gì nữa. Cả hai đều hiểu rằng, dù tình cảm có thể chưa rõ ràng, nhưng họ đã bắt đầu bước vào con đường mà tình yêu có thể sẽ nở hoa trong một ngày không xa.

có ai mê bộ đôi issac × atus không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip