15. dần rõ ràng
Từng ngày trôi qua, Minh Hiếu và Thành An dần trở nên gần gũi hơn. Mặc dù vẫn còn những hiểu lầm, những khoảng cách do quá khứ tạo ra, nhưng sự chăm sóc của Minh Hiếu dành cho Thành An dường như đã làm mờ đi những khó khăn ấy. Không gian trong ngôi nhà nhỏ miền Tây ngày càng trở nên ấm áp hơn, và tình cảm giữa họ, dù không rõ ràng, cũng đang từ từ hình thành.
Một buổi chiều, Thành An đang đứng trong vườn, nhìn những cánh hoa nở rộ, tâm trí cậu lại mông lung với những suy nghĩ không rõ ràng về Minh Hiếu. Cậu không biết vì sao nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, trái tim cậu lại cảm thấy một sự ấm áp kì lạ, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía anh. Thành An không thể phủ nhận rằng, dù cậu cố gắng chống cự, cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân.
Đang suy nghĩ miên man, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Minh Hiếu tiến lại gần. Anh đưa tay lên vẫy cậu, khuôn mặt hiền lành như mọi khi. "Em đang nghĩ gì vậy?" Minh Hiếu hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Thành An giật mình, không ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy. "À, tôi chỉ đang ngắm hoa thôi. Được dạy làm bánh một thời gian, tôi bắt đầu thích những thứ đơn giản như vậy," cậu trả lời, dù trong lòng vẫn không giấu được sự bất an về những cảm xúc lạ lùng của mình.
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười. "Vậy em có thích miền Tây không? Tôi thấy em bắt đầu thích nhiều thứ ở đây rồi."
Thành An cúi đầu, lặng lẽ nhìn mặt đất. "Có lẽ tôi thích rồi. Cũng có thể vì... có anh ở đây." Câu nói vừa ra khỏi miệng, cậu cảm thấy hơi bối rối. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đến việc nói một cách khách sáo, nhưng giờ đây, lời nói ấy dường như thể hiện một điều gì đó sâu sắc hơn, một cảm xúc mà cậu chưa từng nhận ra.
Minh Hiếu đứng lặng im một lát, đôi mắt anh lộ rõ vẻ suy tư, rồi anh nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi có em ở đây. Em không chỉ là người tôi có trách nhiệm chăm sóc, mà còn là người tôi muốn cùng chia sẻ cuộc sống này."
Lời nói của Minh Hiếu không làm Thành An cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm nhận được tình cảm của Minh Hiếu theo cách này, dù mọi thứ bắt đầu từ một mối quan hệ không tình yêu.
Chỉ một câu nói, một ánh mắt chân thành, nhưng nó khiến Thành An bối rối đến lạ. Cậu nhìn Minh Hiếu, đôi mắt anh không giấu được sự ấm áp, như thể những điều chưa nói ra đã được thấu hiểu. Thành An không biết có nên thừa nhận những cảm xúc ấy hay không, nhưng một điều cậu chắc chắn, đó là Minh Hiếu đã dần dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
;
Tối đến, Thành An ngồi bên bàn ăn với Minh Hiếu, cả hai cùng thưởng thức một bữa ăn đơn giản nhưng đầm ấm. Lần này, không khí giữa họ không còn nặng nề như trước, mà là sự thoải mái, như thể họ đã là những người bạn thân thiết từ lâu.
"Thành An, em có biết tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ trong căn nhà này chưa?" Minh Hiếu đột ngột hỏi, mắt anh không rời khỏi Thành An.
Thành An ngạc nhiên nhìn anh. "Không, sao anh lại hỏi vậy?"
Minh Hiếu mỉm cười. "Vì mỗi lần làm bánh, tôi lại nhớ về những lần mẹ dạy tôi làm khi còn nhỏ. Em có thể không biết, nhưng có những thứ rất đơn giản lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc."
Thành An cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Minh Hiếu. Cậu gật đầu, cảm thấy có gì đó ấm áp đang lấp đầy trong lòng mình. "Tôi hiểu rồi. Đôi khi những điều giản dị lại mang đến niềm vui lớn nhất."
Cả hai cùng ăn, cùng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không cần phải cố gắng thể hiện điều gì, chỉ cần ngồi bên nhau, là đủ.
;
Vài ngày sau, Thành An và Minh Hiếu bắt đầu cùng nhau làm những việc vặt trong nhà. Thành An học cách làm bánh, Minh Hiếu dạy cậu từng bước một, kiên nhẫn và dịu dàng. Càng ngày, Thành An cảm thấy mình dần hiểu Minh Hiếu hơn, và điều này khiến trái tim cậu trở nên xao xuyến hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều, khi họ cùng nhau dọn dẹp trong bếp, Thành An bỗng nhận ra rằng mỗi lần Minh Hiếu ở gần, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì lo lắng hay căng thẳng, mà là vì một cảm giác dễ chịu mà chưa bao giờ cậu có thể diễn tả nổi. Có phải cậu đang dần yêu Minh Hiếu? Thành An không dám chắc, nhưng cậu biết rằng cảm giác này không thể chỉ là sự đơn giản của trách nhiệm hôn nhân.
Minh Hiếu quay lại nhìn Thành An, đôi mắt anh sáng lên khi thấy cậu đang suy nghĩ. "Em ổn chứ?"
Thành An ngẩng lên, mỉm cười nhẹ. "Tôi ổn, chỉ là... tôi cảm thấy thật lạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể sống ở đây lâu như vậy. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy thích nơi này."
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nếu em thích, chúng ta có thể ở đây lâu hơn nữa. Cùng nhau."
Lời nói ấy như một lời hứa, không hẳn là lời nói của một người chồng, nhưng lại là sự thấu hiểu mà Minh Hiếu dành cho Thành An. Cảm giác ấy, dù chưa rõ ràng nhưng chắc chắn, là sự khởi đầu của một tình yêu mà cả hai chưa kịp nhận ra.
•
có thể truyện tôi dở và không hay nhưng đó là tâm huyết của tôi, hy vọng sẽ mang đến cho bạn một cảm giác tốt khi đọc 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip