16. một phần quan trọng
Thành An đứng trước gương, ngắm mình trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt gọn gàng. Cậu cảm thấy mình thật lạ lùng khi vào những ngày gần đây, mình lại có thể dành thời gian chăm chút vẻ ngoài như vậy. Cảm giác này... không phải là vì công việc hay vì một buổi gặp mặt quan trọng nào đó, mà là vì Minh Hiếu. Cậu tự hỏi liệu có phải là cậu đang thay đổi vì anh?
Chắc chắn là vậy, cậu nghĩ.
Nhưng câu hỏi lớn hơn là: Cậu có đang yêu Minh Hiếu không?
Thành An lắc đầu, tự cười mình. Lẽ nào, sau bao nhiêu lần từ chối những cảm xúc đó, cậu lại bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong trái tim mình? Cậu không thể phủ nhận rằng Minh Hiếu có một sức hút kỳ lạ, nhưng... yêu nhau sao? Có lẽ đó chỉ là một cảm giác mới mẻ mà thôi.
Cậu bước ra ngoài, không gian trong nhà vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh mỳ nướng đều đặn vang lên từ bếp. Minh Hiếu vẫn đang chăm chỉ làm bánh, như một thói quen mỗi sáng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một khung cảnh thật yên bình, và trong khoảnh khắc đó, Thành An nhận ra mình thực sự thích những buổi sáng như thế này.
Minh Hiếu nhìn thấy Thành An bước vào, không quên nở nụ cười hiền lành. "Em dậy sớm thế? Cần gì không? Tôi vừa làm xong mấy chiếc bánh nè."
Thành An bước lại gần, nhìn Minh Hiếu chăm chú. "Bánh của anh... luôn ngon vậy sao?" cậu hỏi, không thể giấu được sự thích thú trong mắt.
Minh Hiếu cười nhẹ. "Nếu em thích thì tôi sẽ làm thêm nhiều. Tôi không chỉ làm bánh cho người khác, mà cũng làm cho chính mình. Mỗi chiếc bánh là một kỷ niệm, là một phần của cuộc sống."
Thành An cảm thấy có điều gì đó thật ấm áp trong lời nói ấy. Cậu biết Minh Hiếu không chỉ làm bánh vì công việc, mà là vì một tình yêu vô hình với nghề của mình. Và cậu không thể không thừa nhận rằng, có những điều trong cách sống của Minh Hiếu thật sự khiến trái tim cậu rung động.
;
Buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi ăn cùng nhau, không khí trong nhà bỗng trở nên khác lạ. Thành An có cảm giác như Minh Hiếu đang chú ý đến từng hành động của mình, từng câu nói, như thể anh đang dần nhận ra sự thay đổi trong cậu.
"Em ăn đi, bánh của tôi làm hôm nay hơi đặc biệt đấy," Minh Hiếu nói, mỉm cười như thể anh đang chờ đợi phản ứng của Thành An.
Thành An nếm thử miếng bánh, hương vị ngọt ngào, mềm mại như bao lần Minh Hiếu làm trước đó. Nhưng hôm nay, nó có một cảm giác khác lạ. Cậu nhìn Minh Hiếu, ánh mắt của anh nhìn cậu không rời, như đang chờ đợi một câu trả lời, một sự thừa nhận từ chính cậu.
"Anh làm bánh ngon thật." Thành An không kìm được mà cười nhẹ, mắt hơi sáng lên khi nhìn Minh Hiếu. "Nhưng tôi không chỉ nói về bánh đâu."
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, không hiểu rõ lắm ý cậu. "Không chỉ về bánh? Ý em là sao?"
Thành An hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào trong lòng dâng lên. "Ý tôi là... tôi không thể lý giải tại sao... nhưng mỗi lần ở gần anh, tôi cảm thấy một điều gì đó rất khác. Rất lạ, nhưng lại cũng rất... dễ chịu."
Minh Hiếu lặng người trong giây lát. Câu nói ấy, mặc dù đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình thay đổi. Anh từ từ đặt chiếc cốc xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Thành An, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng cảm thấy vậy."
Thành An không nói gì thêm. Cậu không biết mình nên làm gì trong khoảnh khắc này, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn, ngọt ngào hơn. Dù chưa thể lý giải được hết những cảm xúc trong mình, nhưng cậu nhận ra rằng, một phần trong lòng mình đã bắt đầu thuộc về Minh Hiếu.
;
Ngày hôm sau, khi Thành An tỉnh dậy, Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn một buổi sáng nhẹ nhàng, với những chiếc bánh mới ra lò. Cảm giác gần gũi ấy khiến Thành An không thể không thừa nhận rằng, mình đã thực sự cảm mến anh.
"Anh... Minh Hiếu," Thành An gọi, giọng có phần ngập ngừng. "Chúng ta có thể thử bắt đầu lại, phải không?"
Minh Hiếu quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi. "Em đã sẵn sàng chưa?"
Thành An mỉm cười, gật đầu. "Tôi nghĩ là mình đã sẵn sàng."
Tình cảm giữa hai người, dù chưa rõ ràng, nhưng chính sự chân thành và sự chăm sóc từ Minh Hiếu đã giúp Thành An nhận ra mình thực sự không thể thiếu anh. Cậu không biết tình yêu là gì, nhưng cậu chắc chắn rằng, Minh Hiếu chính là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
•
lỡ rồi soạn đăng hết luôn cho nó end lẹ lẹ để nghỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip