17. cảm xúc mới
Thời gian trôi qua, mỗi ngày ở bên Minh Hiếu đều là một hành trình mới mẻ đối với Thành An. Cảm giác tự do mà cậu từng mong muốn bỗng chốc hòa lẫn với những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. Cậu đã quen với cuộc sống bận rộn, đầy ắp những cuộc gặp gỡ, những buổi tiệc tùng, nhưng bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của Minh Hiếu, Thành An lại cảm thấy bình yên lạ thường.
Bánh mì Minh Hiếu làm mỗi sáng không chỉ là thức ăn, mà còn là một phần trong những câu chuyện, những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà họ chia sẻ. Những ngày tháng không có nhiều ồn ào, nhưng lại chất chứa những yêu thương không lời.
Hôm nay, Thành An thức dậy sớm hơn bình thường. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn, nơi Minh Hiếu đang chăm sóc những luống rau nhỏ. Mỗi sáng, Minh Hiếu đều dành ít phút chăm chút cho khu vườn, mặc dù công việc làm bánh đã chiếm hết phần lớn thời gian của anh. Thành An không hiểu tại sao anh lại làm vậy, nhưng lại cảm thấy một sự gắn kết giữa họ qua từng hành động như thế.
Minh Hiếu quay lại, thấy Thành An đứng trong nhà, mắt nhìn xa xăm, anh mỉm cười nhẹ. "Em dậy sớm thế? Tôi đã làm sẵn bánh cho bữa sáng rồi đấy."
Thành An mỉm cười, bước tới gần. "Cảm ơn anh. Hôm nay tôi muốn thử làm gì đó. Có thể... giúp anh một chút không?"
Minh Hiếu nhìn Thành An với ánh mắt nghi hoặc. "Em muốn làm gì?"
"Chắc anh không cần phải lo lắng, tôi chỉ muốn thử làm vài chiếc bánh thôi." Thành An cười nhẹ, nhưng trong mắt cậu là một sự quyết tâm mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
Minh Hiếu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Được thôi. Nhưng em nhớ là làm theo công thức tôi dạy đấy."
;
Cả hai đứng bên nhau trong bếp. Thành An lần đầu tiên vào bếp, chưa quen tay với những nguyên liệu, nhưng cậu vẫn quyết tâm làm theo từng bước của Minh Hiếu. Những tiếng cười vui vẻ vang lên trong không gian ấm cúng của ngôi nhà nhỏ. Minh Hiếu chỉ dẫn từng chút một, không quên nhìn Thành An bằng ánh mắt đầy kiên nhẫn.
"Anh nghĩ là tôi sẽ làm tốt sao?" Thành An hỏi, giọng có chút lo lắng.
Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng. "Tôi tin là em sẽ làm được. Chỉ cần cậu chịu cố gắng."
Thành An không đáp, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp, như thể lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tin tưởng từ một ai đó. Không phải sự tin tưởng trong công việc, mà là sự tin tưởng trong một mối quan hệ.
;
Bữa sáng hôm đó, chiếc bánh do Thành An làm đầu tiên dù không hoàn hảo, nhưng lại khiến cả hai cảm thấy rất vui. Minh Hiếu cười nói rằng bánh của Thành An làm tuy chưa được mềm mại như bánh của anh, nhưng có một hương vị đặc biệt.
"Tôi biết ngay là em sẽ làm được mà." Minh Hiếu khen ngợi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Thành An cười, nhưng không thể giấu đi cảm xúc lạ lùng trong lòng. Cậu biết rằng, dù cuộc hôn nhân này bắt đầu từ những cam kết gia đình, nhưng giờ đây, cậu cảm nhận được một tình cảm lớn hơn từ Minh Hiếu. Đó là một tình cảm ấm áp, dịu dàng, mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây.
;
Ngày tiếp theo, khi Thành An chuẩn bị đi làm, Minh Hiếu bỗng hỏi: "Em muốn ở lại đây lâu dài không?"
Câu hỏi của Minh Hiếu làm Thành An chợt khựng lại. Cậu không ngờ Minh Hiếu sẽ hỏi một câu như thế. Đến lúc này, cậu vẫn chưa thể trả lời hoàn toàn những cảm xúc trong lòng mình, nhưng một phần trong cậu đã nhận ra rằng, không phải chỉ mình Minh Hiếu thay đổi, mà chính cậu cũng đang thay đổi theo.
"Cái gì?" Thành An hỏi lại, không chắc mình nghe đúng.
Minh Hiếu nhẹ nhàng nhìn cậu. "Tôi chỉ nghĩ, nếu em muốn, tôi sẽ ở bên cạnh em. Nếu em có thời gian, chúng ta có thể làm điều gì đó cùng nhau."
Chắc chắn rằng trong giọng nói của Minh Hiếu, cậu nghe thấy một sự mong đợi. Thành An lặng lẽ nhìn anh, cảm giác trái tim mình chợt thắt lại. Cậu không biết mình có thể đáp lại như thế nào, nhưng có một điều cậu chắc chắn — Minh Hiếu đã không còn là người lạ nữa.
Thành An hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói: "Chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài, phải không?"
Minh Hiếu mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh như đáp lại câu hỏi đó.
;
Ngày hôm đó, khi Thành An trở về, cậu cảm thấy như mình đang bước vào một chặng đường mới. Không còn là cuộc sống đơn độc của một thiếu gia Sài Gòn, mà là một cuộc sống có Minh Hiếu, có sự chăm sóc, có tình yêu đích thực đang dần nở rộ trong lòng cậu.
;
Bước vào căn nhà, cậu nhìn Minh Hiếu đang chăm chút những chiếc bánh mới. Tình cảm giữa họ, dù chưa thật sự rõ ràng, nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Thành An.
Chỉ cần một người chăm sóc, một người hiểu mình, thế là đủ. Và Minh Hiếu chính là người ấy.
Trong cái không gian ấm áp đó, Thành An nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ những lời nói hoa mỹ, mà đôi khi, nó đến từ những hành động giản dị và sự quan tâm chân thành. Và với Minh Hiếu, cậu đã tìm thấy thứ tình cảm ấy.
•
nếu một ngày nào đó tôi nghỉ viết thì chắc là do tôi đã bỏ viết 😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip